Giấy khai sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cậu tỉnh rồi à, đói không

Vừa mở mắt ra đã thấy anh ngồi ngay trước mặt, vẻ mặt tươi tắn nhìn cô

_ Hôm qua cậu không ngủ à_ cô khàn giọng hỏi

_ Mình có ngủ đôi chút, dậy nào_ anh xoay chiếc giường cao lên vào nhà vệ sinh nhún ẩm khăn

_ Xíu mọi người sẽ vào, do cậu chưa ăn được cơm nên mẹ có hầm canh mình còn được ăn ké nữa_ vừa lau mặt cho cô anh vừa nói

_ Xin lỗi vì để cậu phải cực thế này

_ Không sao đâu, thời tiết hôm nay đẹp nhỉ_ anh chuyên chú lau tay cho cô nói nhẹ

Bầu trời đúng là rất đẹp, nắng tươi vàng rực gió thổi nhẹ nhè bay vài cánh hoa vào phòng. Trời xuân đúng là đẹp thật

_ Con trai mình thế nào rồi_ cô nhớ ra vội hỏi

_ Thằng nhóc đang được nuôi dưỡng đặc biệt do thiếu dinh dưỡng. Cậu không cần lo lắng lúc sáng sớm mình có đi xem rồi, cậu nhóc đang ngủ ngon lành

_ Vậy hả_ cô nở nụ cười nhẹ cũng thoải mái phần nào

_ Yujin dậy rồi à_ Jiwoo đi vào với bó hoa hướng dương trên tay

_ Em chào chị

_ Uh, lúc nãy chị vừa ghé qua phòng em bé, cậu nhóc nằm ngủ khoẻ mạnh lắm_ Jiwoo cắm hoa vào lọ

_ Em nôn quá đi, hay để giờ em qua đó_ cô không giấu nổi cảm xúc mà muốn xuống giường

_ Cậu bước xuống thử đi mình sẽ đánh gãy chân cậu_ giọng nói của anh đầy vẻ uy hiếp

_ Mình biết rồi, sao cậu lúc nào cũng ức hiếp mình nhỉ_ cô phụng phịu lẩm bẩm

_ Còn nữa, ba mẹ cậu đã trình ra toà về vụ ly hôn rồi đấy, nhớ kí tên_ anh nói chuyện nhẹ như không

_ Sao, không được mình không thể ly hôn_ cô giật mình nhìn anh

_ Sao lại không. Chuyện đến nước này em còn muốn chịu đựng nữa sao Yujin_ Jiwoo tỏ ra không đông ftinhf

_ Không phải chị ơi, nếu ly hôn thì con em làm giấy khai sinh sẽ không có cha_ cô cúi người giọng buồn hiu nói

_ Mình là cha đỡ đầu nên cứ để tên mình_ anh bỗng nhiên nói 2 cô gái bất ngờ nhìn anh

_ Cậu điên à, phải có giấy kết hôn hiểu không

_ Thì ly hôn đi mình với cậu đi cục dân chính, đóng tiền viết đơn 5p là có giấy, lúc đó đi làm khai sinh cho đứa bé luôn thể_ anh nhìn cô chậm rãi nói

_ Hopi em suy nghĩ kỹ chưa_ Jiwoo nghi ngờ nhìn anh

_ Có gì mà phải suy nghĩ, từ bé thì cô ấy là cô dâu của em rồi. Em đi qua phòng em bé chút, chị ở đây với con nhóc này đi_ anh xoa nhẹ đầu cô sau đó bước ra

_ Yujin, Hopi nó đã làm đến bước này chị mong em cho nó cơ hội_ Jiwoo nhìn cô ngập ngừng nói

_ Chị, không phải là cơ hội hay không mà là vì em không còn xứng đáng nữa_ cô cúi thấp đầu nhẹ giọng nói, giọng nói buồn cùng với ánh nhìn như u uất ấy khiến Jiwoo cũng chỉ biết đau lòng mà nhìn cô

_ Yujin, chị hiểu. Hopi nó làm vậy chứng tỏ nó chấp nhận tất cả, quan trọng bây giờ là chính em có cho nó cơ hội hay không

_ Em cũng không biết nữa. Cậu ấy xứng đáng với nhiều thứ tốt đẹp hơn

_ Yujin, chị chưa bao giờ nói em hãy về làm em dâu chị vì với chị em như người thân, người em gái chị yêu thương còn hơn cả Hopi, chị nhìn 2 đứa lớn cùng nhau yêu thương trong mắt 2 đứa không phải chị không thấy, đau khổ cả hai trải qua cũng không phải chị không nhìn được mà chị muốn 2 đứa tự cảm nhận lẫn nhau. Nếu yêu thì đừng bỏ cuộc đừng hành hạ lẫn nhau

_ Chị, em đã không còn tư cách nói yêu hay không yêu nữa

Jiwoo nhìn ra được nỗi buồn trong mắt cô, Jiwoo biết có thể Yujin sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như công việc của Hopi nhưng nếu Hopi nó đã quyết như thế thì nó cũng suy nghĩ rất kỹ rồi

————————

Giây phút cô bế sinh linh bé bỏng kia trên tay là giây phút tim cô như ngừng đập, bé con nhắm mắt ngủ say khẽ dụi vào người cô thở nhè nhẹ, đôi má đầy vân sữa khiến người ta yêu thích không thôi, sinh non và suy dinh dưỡng nặng nhưng bé con vẫn kiên cường trở nên khoẻ mạnh như chính sự kiên cường mạnh mẽ của mẹ bé vậy

_ Giờ bé con đã có thể uống sữa mẹ được rồi, cậu nhóc này rất khoẻ nha, mới mấy hôm mà đã ú ú như vậy rồi_ cô y tá mỉm cười nói

_ Cảm ơn cô, còn tình trạng của Yujin như thế nào_ ba cô vui mừng hỏi

_ Về bệnh nhân thì sức khoẻ đã ổn mọi người nhớ tẩm bổ nhiều vào nhé

Cô ẵm bé con được chút thì Jiwoo đã bế lại cưng nựng ba mẹ anh cũng vây xung quanh bé con nhìn mãi không chán, mẹ cô ngồi nhìn ba cô cũng nhập hội với những người kia lại nhìn sang cô đang mỉm cười thì khẽ nắm bàn tay cô

_ Yujin, mẹ thật có lỗi

_ Mẹ, sao mẹ lại có lỗi, mẹ không có lỗi gì cả_ cô khẽ nhíu mài nắm lấy tay bà nói

_ Nếu lúc đó mẹ tìm hiểu kỹ hơn về gia đình chồng con thì chắc con đã không khổ thế này

_ Mẹ, đâu ai biết trước được tương lai, con không biết sau này thế nào nhưng bây giờ con chỉ cần ba mẹ vui vẻ khoẻ mạnh và bé con trưởng thành thật tốt là được rôi ạ

Ánh mắt long lanh cô nhìn thẳng vào mẹ mình, cô biết đã làm bà buồn rất nhiều, cô biết mình đã làm gia đình mất mặt rất nhiều thật ra cô mới là người sẽ phải xin lỗi nhiều nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro