Mình từng thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Yujin này, nếu mình nói mình đã từng thích cậu thì sao_ anh đột nhiên nói khi cô chuẩn bị bước vào nhà

_ Mình biết_ cô xoay người mỉm cười

_ Cậu biết_ anh bất ngờ

_ Mình biết cậu thích mình từ rất lâu kìa, mình đợi mãi chả nghe cậu nói gì nên năm đó mình đã dùng hết can đảm để nói với cậu đấy. Mình không sợ khi nói thích cậu đâu, mình chỉ sợ khi mình giao hết tâm can ra cho cậu thì chỉ nhận lại chỉ là sự mập mờ không hơn không kém _ cô nhẹ nhàng nói

_ Yujin.....

_ Chuyện đã qua rồi Hopi, hồi đó mình cứ ngỡ cậu sẽ can đảm để nói thích mình nhưng mình đã lầm. Đến giờ cậu và mình vẫn là bạn thân, sẽ không gì có thể phá vỡ được điều đó cậu nhỉ_ cô cười khẽ đứng trên bật thang mà xoa đầu anh

_ Uh, chuyện đã qua rồi, mình và cậu vẫn là bạn thân, bạn thân là sẽ bên nhau mãi mãi đúng không Yujin

_ Đúng vậy chúng ta mãi mãi bên nhau nhé_ cô cười tươi giơ ngón út ra với anh

_ Vẫn còn giữ thói quen này à_ nhìn khuôn mặt ngây ngô của cô anh bật cười bắt chéo ngón út của mình với cô

_ Đương nhiên rồi_ cô mỉm cười sau đó bước vào cổng nhà

Đúng vậy, Yujin vẫn là Yujin của ngày xưa, anh cũng là anh của ngày xưa nhưng có 1 điều cô không biết Yujin của ngày xưa luôn hướng về Hoseok, nhưng giờ không phải. Còn Hoseok của ngày xưa luôn hướng về Yujin và đến giờ vẫn thế

Cô nhìn qua khung cửa sổ không còn thấy bóng dáng anh mới thở nhẹ, đúng vậy cô đã mở lòng 1 lần nữa nhưng với 1 người khác, cô không hề giận hay ghét anh vì cô biết anh không muốn vượt qua cái giới hạn gọi là bạn thân kia. Trong mối quan hệ này chỉ từ 1 phía sẽ không bao giờ có thể phá vỡ sợi dây vô hình ấy, người nắm sợi dây cùng cô không muốn phá thì cô vẫn thất bại thôi. Vậy thà cô lựa chọn quên đi để có thể bên nhau, cô sợ nếu đụng vào sợ dây đó lần nữa thì sẽ mất tất cả. Cô muốn giữ mặt trời nhỏ ấy bên cạnh, dù là tư cách gì cũng được.

Cô chỉ hy vọng mình không yêu anh mà chỉ đang say nắng thôi, để 1 ngày nắng tắt thế giới của cô sẽ lại bình yên. Nhưng cơn say nắng này kéo dài lâu đến độ nó như 1 phần trong cuộc sống cô mất rồi

-----------------

Trên con đường vắng ngắt bóng dáng chàng trai cô đơn. Anh ngửa đầu nhìn lên bầu trời mùa hè đầy sao.

Anh rất nhát gan, anh thích cô thích nhiều lắm nhưng anh lại sợ, tình bạn bước 1 bước để trở thành tình yêu nhưng lùi 1 bước sẽ không trở thành tình bạn được.

Nếu lúc đó anh can đảm hơn thì sao, thích cô nhưng anh lại không có can đảm, anh đã bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng rồi, lỡ một lần mất một đời, đúng là người đời nói đâu sai

Lúc đó cuồng nhiệt là thế khát vọng đứng trên sân khấu của anh mạnh đến mức anh muốn hét cho cả thế giới biết nhưng cả thế giới này cũng chỉ có cô ngồi lắng nghe anh nói, ngồi xem từng bước nhảy đầu đời của anh mà khen hết lời. Người duy nhất ủng hộ anh theo đuổi đam mê vào lúc đó

Nghĩ lại anh chính là nhận quá nhiều nhưng lại ích kỉ không cho đi và cứ đinh ninh cô vẫn đứng đó, đứng đó đợi anh, sẽ luôn lắng nghe anh. Nhưng giờ có lẽ anh phải tỉnh lại thôi, cô quá tuyệt vời khi trong ngần ấy năm bên anh lẳng lặng là chỗ dựa tinh thần cho anh không chút oán than. Nhưng hôm nay cô đi bên người đàn ông khác anh lại khó chịu, anh khó chịu đến độ chỉ muốn mang cô giấu đi để không ai có thể mang cô đi

Trong ngần ấy năm ấy anh đã theo đuổi ước mơ của bản thân, khi theo đuổi được rồi thì anh lại bận rộn với điều đó, mệt mỏi đủ rồi thì sẽ lại nói chuyện với cô để lấy tinh thần. Người ta bảo anh là hy vọng là năng lượng nhất nhóm nhưng họ nào biết anh không là gì cả, chỉ có chăng nhờ cô gái nhỏ lúc nào cũng động viên và sạt năng lượng cho anh nên anh mới là anh của hôm nay

Nếu 1 ngày chỗ dựa đó, năng lượng đó mất đi sẽ thế nào đây, anh cũng không thể tưởng tượng nổi. Nếu cô thật sự nắm tay ai đó bước đi thì sẽ thế nào đây, cô sẽ không còn là người tiếp năng lượng cho anh nữa, cũng không còn là nơi bình yên nhất dành cho anh, sẽ thế nào nếu mất cô. Có lẽ tiểu hy vọng sẽ biến mất và năng lượng của anh cũng dần biến mất theo thời gian cô đi, anh khẽ thở dài

_ Yujin, cậu là gì đối với cuộc đời mình mà sao giờ mình phải khổ sở thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro