Xin phép hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn ẩm nóng đặt lên môi cô, đôi mắt cô mở lớn hết mức. Đôi môi anh miết nhẹ trên môi cô không khí chung quanh dường như chỉ còn hương thơm của anh

_ Yujin, mình thích cậu

_ Hoseok

Cô như không tin vào tai mình, anh bảo thích cô. Hương thơm nam tính của anh hoà cùng mùi bia nhàng nhạt từ hơi thở cả 2 đẩy mạnh cảm xúc khó hiểu của cô

_ Mình thích cậu, thích từ khi cậu vẫn chưa thích mình, cậu đừng làm vậy với mình nữa bấy nhiêu lâu đã quá đủ rồi. Yujin mình không chịu nổi mất_ anh cụng trán vào cô, đặt lên chớp mũi cô nụ hôn nhẹ nhàng

_ Yujin mình biết cậu sẽ không tin mình nhưng mấy năm qua mình vẫn đợi cậu. Mình đã đợi cậu thật lâu

_ Cậu sao lại đột ngột như thế_ cô né tránh ánh mắt anh

_ Từ nhỏ đến lớn mình chưa từng ép cậu đều gì, mình lúc nào cũng muốn cậu ở bên. Yujin, với tư cách gì cũng được cậu vẫn ở bên mình, được không_ anh nhẹ nhàng nói, như là năn nỉ cũng như là lời cầu xin chân thành nhất

_ Đừng vậy, cậu không nên như vậy_ cô bỗng nhớ về bức ảnh ở điện thoại anh

_ Yujin_ anh sợ hãi nắm lấy bàn tay cô thật chặt

Có lẽ do đã quá lâu, có thể do chờ đợi quá lâu hay đơn giản là do tình cảm trong cô đã nhạt, nó không còn mãnh liệt như trước và nó có quá nhiều sơ hãi khi đối diện với anh

_ Hoseok, mình chấp nhận mình đã chờ cậu rất lâu, nhưng tình cảm trong mình đã phai rất nhiều

_  Được rồi, chỉ cần cậu nói cậu ở bên mình là quá đủ rồi

_ Không thể, cậu có bạn gái mình không muốn làm phiền

_ Mình đâu có_ anh ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy

_ Việc này không có gì xấu nên không cần giấu mình_ cô nhìn anh thở dài

_ Mình thật sự không có_ anh biết cô hiểu lầm gì đó nhưng lại không biết giải thích như thế nào
Nhưng đổi lại là ánh mắt thất vọng cô dành cho anh. Cô không nói gì cứ thế lẳng lặng đi ra khỏi con hẻm

_ Yujin, cậu có nghe mình nói không_ anh lớn tiếng nói

_ Jung Hoseok tại sao mình phải nghe cậu_ cô lạnh băng trả lời

_ Lee Yujin, cậu phải tin mình, mình thật sự không có ai cả

_ Đừng nói dối_ cô hét lên rồi chạy thằng 1 mạch về nhà

Anh đứng bơ vơ giữa cái gió lạnh của đêm xuân nhìn bóng lưng cô gái chạy đi

_ Yujin, cậu được lắm, mình sẽ không tha cho cậu đâu_ anh nghiến chặt răng nói lớn theo

-------------------

Sáng hôm sau cô thức dậy với đôi mắt thâm quầng, hôm qua uống khá nhiều cô chỉ nhớ mình đã khóc rồi còn nói gì đó với Hoseok, nhưng lại không nhớ mình đã nói gì và đã xảy ra chuyện gì. Đánh răng rửa mặt xong cô bới bới mái tóc dài rối xù lên lê bước xuống phòng khách

_ Con bé này, đến giờ mới thức

Mắt nhắm mắt mở cô thấy anh đang ngồi ở bàn bếp nhà cô ăn bữa sáng, vừa uống sữa vừa nhìn cô mỉm cười

_ Sao cậu lại tới đây_ cô nhanh chóng bước tới đứng trước mặt anh

_ Cậu không cần vội, mình tới rủ cậu đi cafe thôi_ anh buông ly sữa đẩy cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh

_ Sáng sớm mà cafe cái gì, cảm ơn mẹ_ cô mỉm cười với mẹ cô sau đó liếc anh 1 cái rõ sắc

_ Chẳng phải đêm qua cậu đồng ý hẹn hò với mình rồi sao

Câu nói của anh như quả bom nổ trên bàn ăn, gió thổi tung bay màn cửa kèm theo đó là mái tóc cô cũng bay nhè nhẹ theo, mở to mắt cô khó khăn nuốt xuống ngụm sữa trong miệng. Ba mẹ cô nhìn nhau cũng bất ngờ không kém

_ Con tới đây là để xin phép cho chúng con hẹn hò ạ_ anh rất ngay thẳng kiên định nhìn ba mẹ cô nói rõ từng chữ

_ Hoseok à, 2 đứa thật sự làm ta bất ngờ đấy, chẳng phải mấy hôm trước 2 đứa như người xa lạ sao_ ba cô buông đũa từ tốn nhìn anh

_ Ba đừng hiểu lầm, cậu điên hả tôi đồng ý lúc nào_ cô vuốt tay ba cô đồng thời quay qua nhíu mày nhìn anh

_ Con hoàn toàn là nghiêm túc_ anh bỏ qua lời cô nhìn thẳng vào đôi mắt cương nghị của ông Lee

_ Được rồi, 2 đứa lớn rồi nên ta không xen vào_ ông nói rồi buông đũa ra phòng khách đọc báo, như thể ngầm đồng ý với anh

_ Ta cũng không ý kiến_ mẹ cô cười tủm tỉm ra phòng khách vớ ngay điện thoại gọi cho mẹ anh

_ Yah, cậu điên à, dù có say tôi cũng không thể đồng ý như vậy_ cô bực bội quay qua anh nói

_ Cậu say thì biết gì, còn nữa mới sáng sớm đang ăn mà lớn tiếng vậy hả, ăn nhanh còn ra ngoài_ anh nhíu mài nhìn cô nghiêm khắc nói

_ Anh_ cô cứng miệng với anh nên chỉ đành trút giận lên đồ ăn

------------------

Gió lạnh thổi qua bầu má đang ửng hồng của cô, lọn tóc dài bay nhẹ nhàng. Hôm nay anh ăn mặc rất đẹp, áo thun xám rộng đơn giản, quần jean đen với đôi boot rất nam tính

_ Lạnh không_ anh nhìn qua cô hỏi

_ Không lạnh lắm_ cô lắc nhẹ đầu, tay giữ chặt lấy dây đeo túi, làn váy nhẹ tung bay theo từng bước cô đi

Nếu nói ra thì chắc đây là lần đầu tiên cả 2 xem như là đi bên nhau yên lặng và thoải mái như vậy, thêm vào đó là cảm xúc rộng ràng của 2 con tim đang đập liên hồi. Phải chăng đó là xúc cảm ngày xuân hay vì người đang đi bên cạnh mà trái tim lại đạp nhanh và hồi hợp đến thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro