19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã ba năm không gặp.

Kim Taehyung ngày nào cũng đã lấy lại được chỗ đứng của mình trong tổ chức.

Anh khoác lên mình bộ vest đen, với gương mặt sáng bừng đầy khí chất.

Vốn dĩ anh đã dẹp bỏ cái phong cách với chiếc khẩu trang che kín gương mặt tuyệt hảo của mình. Dù sao thì, bây giờ cũng chẳng còn ai để bảo vệ, cũng chẳng cần phải sợ liên lụy đến ai.

Dẫn theo một đoàn người đến phố trước con hẻm nhỏ dẫn đến lối vào quen thuộc. Taehyung khàn giọng:
" Ở ngoài đợi tôi"

   Anh một mình lê bước vào trong, ngôi nhà ba năm không có người ở nhưng chưa hề có dấu hiệu của việ c hoang tàn. Chỉ là hơi ấm của cậu thì cũng dần theo gió mà bay đi, để lại sự cô đơn lạnh lẽo đè lên vai áo của một người đàn ông to xác.

Anh nhẹ nhàng tách những cánh hoa trong giấy gói đặt vào một góc của chiếc bàn nhỏ. Mùi hương thoang thoảng của hoa hồng trắng, mùi nước hoa nhè nhẹ, mùi gió, mùi tường, mùi những vật dụng đã cũ hoà quyện tạo nên sự bình yên, thơ mộng.

Xếp gọn gàng những cánh hoa mỏng manh vào chiếc bình đen tuyền. Dù bao năm cắm hoa cho ngôi nhà thiếu chủ này, nhưng tay nghề của anh vẫn nghiệp dư hẳn so với tiểu bảo bối nhỏ.

*bụp* đèn trong nhà vụt tắt. Một ánh sáng nhỏ loé lên nơi phòng khách cùng chiếc bình tựa như vầng trăng giữa trời đêm.

Anh mỉm cười, ôm gọn chiếc gối tựa lưng vào cạnh ghế. Trước mặt là chiếc bánh kem với hình chú thỏ trắng béo xinh, cùng một con hạc được chính anh gấp gọn. Mắt anh trĩu xuống, khoé mi chớp hờ thều thào.

" Jungkook à, chúc mừng sinh nhật của bé."

Bầu trời lạnh lẽo cùng với mớ tâm trạng bao năm chưa có ai gỡ bỏ. Taehyung một mực ấp ủ mối tình chưa kịp chớm nở thuở niên thiếu gom gọn vào trong lòng.

  Anh để bánh kem vào tủ lạnh, thổi tắt đèn cày rồi đứng dậy rời khỏi căn nhà.

___________

  Zeri mân mê ngắm nhìn bộ móng tay chiếu sáng trước mặt. Cô mỉm cười tươi tắn, đưa về phía Chuhan.

" Thấy đẹp không?"

" Cũng bình thường"_ Nó đáp

Zeri bĩu môi, cô quay lưng điệu bộ nũng nịu.

" Anh thì biết cái gì, đây là nghệ thuật đấy"

Nó phớt lờ câu nói của cô, lên tiếng.

" Taehyung đâu rồi?"

" Em đâu biết, chắc lại đến căn nhà cũ nát đó rồi"

Khi cô dứt câu, Taehyung cũng từ bên ngoài bước vào.

" Đấy anh ấy về rồi kìa"

" Ba năm rồi, cứ ôm khư khư cái Jungkook Jung ơ gì của mày coi chừng ế cả đời." _ Chuhan nói to từng tiếng một như nhấn mạnh vào lòng anh.

Taehyung chỉ lướt qua nó, anh nghe nhưng cố tỏ ra chẳng để tâm đến.

Anh tựa vào ghế, với lấy cuốn sách trên kệ lật đại một trang rồi chú tâm vào một điểm.

Zeri cảm nhận được bầu không khí không mấy thoải mái, cô ho lên rồi trườn về phía anh.

" Hay đi bar đi."
" Em có quen một vài bạn ở trong quán, ai cũng xinh đẹp cả, biết đâu đi về hai anh lại có người yêu cũng nên."

Chuhan nghe xong liền gật đầu, nó cũng không thích thú lắm nhưng thấy bé nhỏ này cứ sốt sắng lên cũng không nỡ từ chối.

" Dù sao lâu rồi cũng không đi đâu, sẵn nay anh Jun không có nhà chúng ta kiếm gì đó chơi cho khuây khỏa đầu óc cũng tốt."
" Được không Tae"

Anh mãi mê đọc sách cũng không đoái hoài gì mấy tới câu chuyện của hai người bạn. Cho tới khi Chuhan nhắc tên mình mới giật mình lên tiếng.

" Chuyện gì?"

" Zeri rũ chúng ta đi bar cho khuây khỏa, mày nghiền tới mức không nghe thấy gì thật sao?"

" À, sao cũng được."

Được nửa tiếng sau thì cả ba đã có mặt tại một quán bar với cách trang trí cũng không có gì đặc sắc.

Tông màu chủ đạo là đen và xanh lam đậm, anh chỉ đá mắt qua một vài chi tiết rồi lê đôi chân thướt tha vào trong.

Vào tới sẵn Zeri đã thích thú ôm lấy một cô gái nóng bóng, với mái tóc vàng và gương mặt không mang nét đẹp của người châu á.

" Hi, Emma."

" Omg, Zeri lâu rồi không gặp bạn"

" Emma à, bạn thật bốc lửa."

Thấy Zeri trò chuyện quá lâu, Taehyung và Chuhan cũng yên phận tìm cho mình một chỗ ngồi ưng ý.

Taehyung châm một điếu thuốc, không bao lâu cũng đã xuất hiện vài em gái tiến tới bàn tiếp rượu và đút hoa quả.

Anh và nó cũng không né tránh nhưng cũng chẳng vồ vập ôm ấp. Anh chỉ ngồi im tận hưởng điệu nhạc, để cái đầu trống rỗng vài phút yên bình.
 
  Chợt anh nhìn thấy cậu, nhìn thấy hình ảnh nhỏ nhắn đang nhìn về phía anh rồi mỉm cười.

  Giọng cậu thanh thoát, nhẹ nhàng: " Taehyung à, em về rồi"

  Rồi anh tỉnh giấc, trước mắt vẫn là ánh đèn mờ ảo, không có ai lọt vào mắt anh và cũng chẳng có cậu. Quả thật là nhớ đến phát điên, ngay cả khi ngủ vẫn mong em quay về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro