Chap 1 thiên duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Khâu 5 vạn năm trước
_Cô cô người chạy chậm một chút Tiểu Bạch khắp không đuổi kịp người rồi!
_nhanh lên tiểu bạch lễ hội hoa đăng sắp bất đầu rồi!
_cô cô cẩn thận!!!!!
Aaaa
_Có ai không cứu với Tiểu Bạch mâu cứu ta!
_cô cô người đợi chút ta đi tìm người giúp!
_hu hu cha ơi cứu hài nhi với!!
Bỗng có người đi qua thấy cô bé liền cứu cô lên
_tiểu muội muội không sao chứ!
_ cảm ơn ca ca!
_Tiểu muội muội, muội tên gì hay là ta đưa muội về nhà!
_ Muội tên Thiên Hoa nhưng mà nhà của muội ca ca không đến được đâu!
_Vì sao lại khong đến được? Nhà muội có xa đến đâu ta cũng sẽ đưa muội về được vì ta là thiên Long mà
_woa hoá ta ca ca là người của thiên tộc muội là con gái của vua Bạch Chỉ
_vậy thân phân của chúng ta giống nhau rồi.
Hai đứa trẻ nói chuyện vui vẻ với nhau mà khong để ý Tiểu Bạch đang chạy tới.
_ Cô cô chúng ta về thôi!
_ừ tạm biệt tiểu ca ca! Thiên Hoa cười vẫy tay chào tạm biệt. Cậu nhóc đó đứng nhìn cô khuất bóng rồi mới ra về.
5 vạn năm sau
_Cô cô đến giờ dậy rồi cô cô
_Ta biết rồi thật ồn ào quá đi
_cô cô đây là thiệp mời của Đông Linh gửi tới họ mong cô cô sẽ tới dự.
_ Kệ đi ta không thích tiệc tùng
_Nhưng
_Thiên Hoa ! Bạch Chỉ
_Cha người sáng sớm qua chỗ con có chuyện gì khong?
_Haizz, Đông Linh cũng là một nước chiến hữu của Thanh Khâu ta nghĩ con nên đi thì hơn!
_ Được thôi con sẽ đi , Tiểu Bạch chuẩn bị hai vì rượu và Dạ Linh Châu cho ta.
_Vâng cô cô.
______________________________________________________
Đông Linh
Thiên Hoa mặc trang phục xanh lam bước vào, khong khí trong buổi tiệc thật náo nhiệt nhưng cô khong thích cho lắm có mấy vị tiểu tiên đến gần cô bắt chuyện :
_ tiểu muội trong thật xinh đẹp !
_đúng vậy, đúng vậy!-
_À tiểu muội có biết vị cô cô ở Thanh Khâu không ta nghe nói vị cô cô đó tính tình kỳ quái kiêu căng ngại mạn khong biết vì lí do gì mà tới đây nữa!
_Chúng ta đâu cân phải gọi ả là cô cô chỉ là con nhãi ranh sống mới có 6 vạn năm thôi mà. Có khi ra phải gọi chúng ta một tiếng tỷ tỷ mới phải !
*hi hi * tiếng cười của họ khiến cô thật tức điên người voi cười thầm nhìn thẳng mặt mấy ả cao giọng:
_Vậy sao, thật khong ngờ thượng thần ta lại bị sỉ nhục tiểu tiên coi thường như vậy thật đáng trách!
_Cô, cô là...,,
_Hỗn xược còn khong mau quỳ xuống! Thiên Hoa tức giận người toát ra hang khí khiến người ta phải e sợ.
Đám đông ngày càng kéo tới họ nhìn mấy tiểu tiên bị cô bắt quỳ kia mà tấm tắc lắc đầu. Bỗng có tiếng nói vang lên:
_Mong thượng thần tha thứ cho sự chuẩn bị không chu đáo của ta.
_Ngươi là ai dám xen vào chuyện của ta
_Ta là chủ nhân của bữa tiệc này và cũng chính là truyền nhân của Thiên Long thần thú.
_woa ngài ấy thật anh Tuấn
_Được thôi nếu như người đã nói như vậy thì ta cũng bỏ qua vậy ! Nói xong cô tức giận quay đi đâm ngươi kia bây giờ mới hết run. Họ không dám đắc tội với cô nhưng chỉ có hắn mới đảm làm như vậy.
Hắn đuổi theo cô, kéo cô lại
_Ngươi làm cái gì vậy hả mau thả ta ra thật là hỗn xược.
_Tiểu muội muội, nàng quên ta rồi sao!
_Ta quen ngươi....... Ừm nhìn cũng khá quen mặt ngưng ta không nhớ , ngươi có thế nói cho ta biết được không.
_Nàng, ta là đứa trẻ năm xưa cứu nàng ra khỏi cái hố đấy.
_A ta nhớ rồi thì ra là huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro