Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ê, qua đây bóp lưng cho tao"

"Sao tao phải nghe lời mày?"

"Mày không muốn làm vợ tao à, mẹ tao nói vợ phải phục vụ cho chồng"

Cô bé 12 tuổi không biết đã hiểu chuyện chưa nhưng hai má của cô trở nên đỏ đỏ, càng lúc càng xích lại gần thằng nhóc nhỏ hơn cô 1 tuổi.

"Bên phải "

"Trên chút "

"Xoa ở giữa đi"

"Mạnh lên"

Cô có hơi tức giận, từ nhỏ đến lớn đều bị một thằng bé bắt nạt, nó nói cái gì cô cũng ngu ngốc làm theo, chỉ vì hẹn ước lớn lên sẽ cưới nhau..

Cô bé tên Hồng Diệp, thằng nhóc tên Lâm Minh Khải. Tuy nói bắt nạt nhưng Minh Khải luôn bảo vệ cho cô, nhất là lúc cô bị mấy đứa hàng xóm đánh.

Cuối tháng này gia đình Minh Khải sẽ dọn ra nước ngoài sống, tin này đã khiến Hồng Diệp khóc lóc mấy ngày liền, Minh Khải có dỗ thế nào cô cũng không chịu nín.

"Thôi mà, tao có phải đi chết đâu, nín đi, mặt mày lúc khóc nhìn tởm lắm"

Nghe nó nói cô càng khóc to hơn, nước mắt nước mũi dính đầy áo Minh Khải .
"Kệ tao, tao không khóc vì mày, tao vui nên mới khóc đó, sau này không có ai bắt tao bóp lưng nữa"

"Mày nói thiệt hả, mày không cần chồng mày nữa à?"

"Mày sắp đi rồi sao làm chồng tao được"

"Tao sẽ giục mẹ tao cho tao về đây chơi với mày mà, nhanh lắm, mày nhớ đợi tao đó!"
.........
Vì một lời hứa của anh, cô đã đợi được một năm, rồi hai năm, rồi mười hai năm.. nếu anh không quay lại, chắc cô sẽ đợi cả đời. Cô tự đánh vào đầu mình:
"Hồng Diệp! Mày đã trưởng thành rồi, sao vẫn còn ngốc như lúc bé vậy, anh ta sẽ không về nữa đâu"

Nói rồi cô trùm kín chăn đi ngủ, ngày mai lại tiếp tục sống và làm việc.
.....

Buổi sớm mới bước vào công ty, cô đã nghe mấy vị đồng nghiệp của cô bàn tán xôn xao:
"Hồng Diệp, biết tin gì chưa, hôm nay công ty chúng ta sẽ có một giám đốc mới, nghe nói từ nước ngoài về, tài giỏi mà đẹp trai lắm"

"Cái đầu của cậu chỉ chứa mỗi trai đẹp thôi. Anh ta về thì chúng ta cũng đâu được nghỉ ngày nào"

"Cậu không biết nhân cơ hội tán đổ tổng tài à, ngốc thật"

Đang tán dốc thì giọng nói của trưởng phòng khiến không khí cả phòng thay đổi:

"Cả phòng trật tự, ổn định vị trí, giám đốc Lâm Minh Khải đến rồi"

Lâm Minh Khải? Cô không nghe nhầm chứ, anh ấy đã trở về, thằng nhóc năm ấy đã về rồi.
Tiếng bước chân đều đặn lãnh đạm của một thiếu niên 23 tuổi đang lấn át nhịp tim mạnh mẽ của Hồng Diệp. Đó là một chàng trai hoàn hảo, vóc dáng cao, khí chất cao ngạo lạnh lùng, khuôn mặt đẹp đến nỗi có thể làm các thiếu nữ tự nguyện dâng hiến trái tim của mình.

Anh ta bước về phía của Hồng Diệp. Không lẽ anh ấy nhận ra mình? Nhiều năm như vậy.. anh thật khiến cô cảm động muốn chết đi.

" Cô tên gì?"

"Em..là ..Hồng...Diệp "_chắc anh ấy muốn khẳng định chính xác là mình.

"Đang là giờ làm việc, cô Diệp nên trở về vị trí của mình chứ?"

Câu nói như cú đấm đấm thẳng vào mặt cô, cô phát hiện bản thân nãy giờ vẫn thơ thẩn đứng ở chỗ cũ, liền cúi mặt quay về bàn làm việc. Không phải chứ, anh không nhận ra cô?
Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro