Chap 4: Trị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Bộp bộp!

Nghe tiếng động kì lạ, cậu len lẻn bước vào phòng.

"Mày điên hả, sao đi thịt heo đất rồi?"

"Mày nói không có tiền ăn sáng, tao mổ heo của tao lấy tiền cho mày"

"Con ngu này, tao nói chơi thôi cũng tin sao"

Cô ngước nhìn cậu nhóc khoảng 7 tuổi, khóe mắt rưng rưng, sau đó khóc ầm lên, tiếng khóc đánh thức anh khỏi giấc mơ.

Lại là một giấc mơ về hai đứa trẻ đó...

Từ ngày Hồng Diệp xuất hiện, anh thường xuyên mơ thấy những câu chuyện ở những chốn rất xa lạ. Không biết đó là may mắn hay xui xẻo đối với anh nữa..

Đang suy nghĩ thì chuông điện thoại của anh reo lên:

"Alo, mẹ!"

"Tiểu Khải, bố mẹ đã hẹn Uyển Thanh tiểu thư gặp mặt con rồi. Con xem thử con bé ấy hợp không nhé. Con đã lớn rồi, đừng dồn hết thời gian vào công việc nữa, tìm một bạn gái đi. Vậy nhé. Tạm biệt con trai."

"Mẹ.."

Tít..tít..tít. 

Mẹ của anh nhanh chóng ngắt máy, không để anh có cơ hội biện bạch hay từ chối. Đi xem mắt? Trước giờ anh không hề hứng thú, ngược lại còn thấy lãng phí thời gian. Nhưng ý của mẹ anh như vậy, còn có thể làm trái sao..

-----Công ty-----

Hồng Diệp sắp xếp tài liệu, bước vào phòng giám đốc:

"Sếp, bản kế hoạch tôi đã in ra rồi, anh xem thử còn thiếu hay sai sót chỗ nào không, tôi sẽ chỉnh sửa lại"

"Ừ. Cô để trên bàn đi."

Cô đặt lên bàn thì vô tình nhìn thấy vết thương ở bàn tay phải của anh. Rõ ràng vết thương không được băng bó chỉnh chu, đoán chắc là anh đã tự dùng tay còn lại để cầm máu, vệt đỏ thoáng hiện sau lớp vải.

"Sao anh không nhờ người khác giúp anh băng lại?"

"Đang là giờ làm việc..."

"Tôi không được phép nghĩ đến việc riêng đúng không?"_Cô cắt lời anh, có hơi tức giận nói thêm: "Anh nghiêm túc trong công việc, nhưng sao lại hời hợt với sức khỏe của mình như vậy? Nguyên nhân vết thương chủ yếu do tôi, anh muốn tôi cảm thấy áy náy sao?"

Cô nhanh chóng quay về bàn làm việc của mình, lấy hộp đựng dụng cụ y tế cá nhân trong tủ ra.
Anh nhíu mày quan sát từng hành động của cô, đây là lần đầu tiên anh thấy cô tức giận một cách nghiêm túc như vậy.

"Sao anh cứ nhìn tôi vậy, anh có ý đồ gì?"

"Khụ..khụ.."

Minh Khải liền chuyển ánh nhìn sang hướng khác, nếu không một lát sau lại bị gán cho cái mác 'biến thái'.

Cô khử trùng vết thương cho anh rất nhẹ nhàng, cứ như sợ làm một đứa trẻ bị đau. Lúc bé cô cũng thường xuyên "trị thương" cho Lâm Minh Khải, cậu nhóc đó suốt ngày đi đánh nhau với bọn Hào Đại, lấy lí do là trả thù cho cô, quanh năm mình đầy thương tích. Đại cũng ghét Minh Khải lắm, nhưng từ ngày cậu rời khỏi thôn, Đại ngày nào cũng nhắc.

Cô nhìn anh, lại nhớ đến Lâm Minh Khải lúc bé.
"Anh rất giống một người bạn của tôi"

Anh hưởng thụ cảm giác được chăm sóc, tâm trạng tốt hẳn lên, mỉm cười: "Vậy chắc bạn của cô đẹp trai lắm!?"

"Thường ngày cứ thấy anh lãnh đạm chính chắn,  không ngờ anh cũng biết nói đùa nha, .."

Vết thương đã băng bó xong, anh liền ép cô vào thành bàn, làm nhịp tim của cô bỗng dưng đập nhanh hơn:
"Tôi không nói đùa"

"Anh làm gì vậy...?"

Minh Khải phát hiện ra người con gái trước mặt mình cũng rất ưa nhìn, nếu để Hồng Diệp gặp Uyển Thanh tiểu thư, thì mọi chuyện sẽ nhanh giải quyết xong thôi.

----Tan làm----

Một chiếc ô tô màu đen sang trọng chạy về phía cô rồi dừng lại, từ từ mở cánh cửa. Còn cô cứ ngơ ngác đứng nhìn. 

Vài giây sau..

"Nè, ai vậy... bắt cóc ư...cứu tôi!!! "  

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro