Chap 6: Lâm Minh Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nghỉ, anh theo lệnh cô đưa cô đến thôn Đông Thành.

"Đây là quê hương của cô?"

"Đúng vậy"

Sao tôi cảm thấy nó quen thuộc như vậy.?. Anh định nói câu đó nhưng thôi, làm sao mà quen được, đây là lần đầu tiên anh đến mà.

"Lâu lắm rồi mới được hít thở không khí của thôn, cảm giác thật tốt.!" _Hồng Diệp nói

"Tôi đã đưa cô đến nơi rồi, xem như trả ơn xong."

"Anh nghĩ đơn giản như vậy ư? Lái xe về nhà tôi đi, tôi dẫn anh đi chơi"

Cái gì? Thời gian vàng bạc của tổng tài như anh lại dùng để đi chơi với cô sao? Anh muốn từ chối nhưng lỡ lấy mất nụ hôn đầu của cô rồi, đành phải bù đắp thôi.

Phía xa Hào Đại đang đào đất, thấy bóng dáng của cô qua kính xe liền chạy ục ịch tới:

"Nhóc Diệp lâu rồi mới thấy mày về. Đi xe xịn luôn, bộ phát tài rồi à?"

Vừa nói Hào Đại vừa nhìn sang Minh Khải, suy tư chăm chú một hồi, bỗng dưng anh ta thốt lên:

"Minh Khải? Mày là Minh Khải phải không?"

Anh nhíu mày, hỏi lại:

"Anh biết tôi?"

"Mày có cháy thành tro tao cũng nhận ra. Cái thằng trời đánh cuối cùng cũng chịu về."

"Lão Đại, lão cũng cảm thấy anh ấy chính là Minh Khải đúng không?" _Hồng Diệp nói.

Trong đầu Minh Khải bây giờ khá mơ hồ. Anh ta là ai? Sao lại nói với anh những điều như thế?

"Thằng trời đánh? Thì ra đây là cách gọi khách của thôn cô."

"Chuyện này... Minh Khải anh thực sự không biết người trước mặt mình sao? Lão ấy tên Hào Đại, là người hay đánh nhau trong thôn .."

"Tại sao tôi biết?"

Câu hỏi của anh khiến cô hụt hẫng. Chẳng lẽ chỉ là trùng tên thôi sao? Không thể nào, anh giống Minh Khải lúc bé như vậy, Hào Đại cũng công nhận mà.

"Nó bị làm sao vậy? Sao trở nên lạnh lùng thế? Đi khỏi đây mới 12 năm mà đã quên hết mọi người rồi à?"_Hào Đại nói nhỏ với cô.

"Chắc là.. Minh Khải ghét lão nên giả vờ thôi. Em sẽ đưa anh ấy đến gặp mẹ và anh trai của em."

--------------Nhà Hồng Diệp----------

Chưa bước vào cửa, cô đã ầm ĩ gọi mẹ. Minh Khải đi sau cô khẽ cười:

"Tôi nhớ không nhầm, cô đã 24 tuổi rồi?"

"Kệ tôi. " Cô bĩu môi.

Đột nhiên có một chiếc đũa bếp phanh thẳng về phía cô.

"Con gái, con còn nhớ đến căn nhà này sao?" _bà Hồng bước ra trong trạng thái muốn mắng người.

"Mẹ yêu ơi, con bận đi làm mà, trước mặt khách của con, đừng làm con bẻ mặt a"

"Chào bác." _Minh Khải hơi gập người hướng mẹ cô.

Hồng Diệp lấy Minh Khải ra làm bia đỡ, Bà Hồng cũng không trách mắng nữa, ghé tai cô hỏi nhỏ:

"Bạn trai của con à? Con cuối cùng cũng làm ra trò rồi. Đem thằng rễ lịch thiệp, tuấn tú thế kia về cho mẹ."

Cô chưa kịp giải thích thì mẹ cô đã lôi Minh Khải ngồi vào bàn ăn

."Con tên gì? Quen con gái bác bao lâu rồi?"

"Con tên Lâm Minh Khải, làm việc cùng cô ấy hơn một tuần rồi."

Bà Hồng sững người. Minh Khải? Bây giờ bà mới để ý nét mặt anh khá giống lúc bé, chỉ là đường nét trở nên sắc sảo và trưởng thành hơn.

"Không ngờ con lớn lên đẹp trai, lịch lãnh như vậy, lúc bé đã thấy con rất đáng yêu rồi. Con về khi nào vậy, sao lúc trước không liên lạc với gia đình bác?"

Bà Hồng muốn đề cập đến chuyện gì? Những người ở đây đều rất kì lạ, giống như đã quen biết anh từ rất lâu rồi vậy.

"Xin lỗi nhưng chắc bác đã nhầm lẫn. Trước đây cháu không quen biết gia đình bác."

Không quen? Chứng thực anh chẳng biết ai cả, Hồng Diệp vô cùng bất mãn, hóa ra anh không phải. Bao nhiêu hi vọng bấy lâu nay tan biến, quả nhiên người chồng lúc bé của cô không quay lại nữa... 

Bà Hồng quay sang hỏi Hồng Diệp:

"Chuyện này là sao con?"

"Anh ấy tên Minh Khải, sếp của con, không phải Minh Khải lúc bé đâu ạ."

Bà Hồng vẫn chưa tin hẳn, nhưng thấy dáng vẻ và cử chỉ của anh hoàn toàn không giống lúc trước nên tạm chấp nhận là vậy. Cả nhà ăn trưa xong thì nghỉ ngơi, còn Hồng Diệp trốn một góc mà ủ rủ.......

Tiếng bước chân quen thuộc đang tiến về phía cô:

"Cô sao vậy?"_Minh Khải hỏi.

"Tâm trạng không tốt."

"Tôi biết. Nhưng có chuyện gì?"

Cô ngước lên nhìn anh, sau đó kéo tay anh đi đến một tiệm mì.

"Buồn thì buồn, nhưng hiếm khi về quê, đi ăn món độc nhất ở đây mới được"

"Chẳng phải vừa ăn cơm sao?"

"Cơm và mì khác nhau, sẽ đựng ở hai ngăn dạ dày khác nhau. Yên tâm đi, không no đâu."

Anh bật cười, như vậy mà cô cũng nói được.

Tiệm Mì Gia Đại? Bốn chữ này hình như anh đã thấy ở đâu rồi. Không phải một lần. Anh càng muốn nhớ ra thì đầu lại càng đau, hai tay anh xiết chặt lấy đầu, giống như muốn ngăn lại cơn đau đột nhiên bộc phát kia.

"Sao không thể nghĩ ra chứ?"

Cuối cùng anh khụy người xuống, giống như mất hết sức lực. Hồng Diệp thấy anh như vậy hoảng hốt chạy đến:

"Minh Khải, anh bị sao vậy? Anh không khỏe sao?"

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro