Chap 8: Tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Anh làm gì vậy, mau buông Minh Khải ra, anh ấy đang bị thương mà!"

"Diệp! Nó đã ích kỷ không gọi cho em một cuộc điện thoại nào trong 12 năm qua, nó cứ để em ngu ngốc trốn trong góc khuất khóc lóc vì nhớ nó. Bây giờ em còn muốn bênh vực cho nó sao?"

Những lời mà Hồng Quang nói.. Minh Khải một chữ cũng không hiểu. Nhưng ấn tượng của anh về chuyện 12 năm trước thì có đôi chút. Năm đó anh bị ngã cầu thang, mọi kí ức về tuổi thơ đành phải nhờ mẹ anh kể lại. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến Hồng Diệp và anh trai nuôi của cô ấy chứ.?

Hồng Quang thiếu chút nữa đấm vô mặt Minh Khải thì bị câu nói của Hồng Diệp ngăn lại:

"Chuyện em đợi Lâm Minh Khải là do em tự nguyện, do em ngốc nghếch và do em cố chấp, không liên quan gì đến anh ấy cả. Hơn nữa, người ở trước mặt anh không phải Minh Khải mà chúng ta từng quen, anh ấy là giám đốc công ty em!"

"Em nói gì? Thật sự không phải là nó sao?" _Hồng Quang lại thay đổi sắc mặt, dần buông lỏng cổ áo anh.

"Đúng vậy! Chỉ là trùng tên thôi." _Hồng Diệp nói.

Anh ho nhẹ vài tiếng khiến Hồng Quang hoàn hồn, quay sang tạ lỗi với anh:

"Xin lỗi cậu, tôi đánh nhầm người."

"Sau khi về thôn của cô, tôi nghĩ tôi phải đổi tên."_Minh Khải nhìn sang Hồng Diệp khiến cô vô cùng ngượng ngùng:

"Tôi thấy không cần đâu, tên Minh Khải rất đẹp, chỉ là trùng với một 'cố nhân' ở quê tôi, mà bản tính người đó rất tốt.. anh yên tâm đi."

Rất tốt sao? Bị cho là thằng trời đánh rồi xém chút bị đập dập thân, biết đâu ngày mai xuất viện lại có cả một băng đảng xã hội đen đứng đợi anh? Minh Khải cũng rất tò mò về cái người trùng tên với anh, hắn gây họa nhiều như vậy sao lại được Hồng Diệp để ý chứ. Qua cuộc đối thoại giữa cô và Hồng Quang thì có vẻ cô thích hắn ta lắm. 

Đột nhiên cả đống tình địch ở đâu xuất hiện, Minh khải có chỗ đứng nào trong lòng cô không chứ?

"Hồng Diệp, tôi muốn đi vệ sinh"_Minh Khải nói.

"Được, anh cứ đi đi"

"Tôi đi không nổi, cô theo đỡ tôi."

Cô ư?? Hồng Diệp thoáng chốc đỏ mặt, Minh Khải như vậy là có ý gì.. cô sao có thể cùng anh..

"Để tôi đỡ cậu, không cần cảm ơn đâu." _Hồng Quang nhanh chóng bước ra, cũng nhanh chóng cắt đi dòng suy nghĩ của cô..

------------

Minh Khải tạm dưỡng thương vài ngày ở Đông Thành, anh gọi báo cho Vương Tần thay anh sắp xếp công việc trong công ty. Còn Hồng Diệp cũng bỏ làm, dẫn anh đi chơi khắp nơi. Hồng Quang thì đến công xưởng, không thể đi theo ngăn cản hai người họ nữa. Minh Khải vô cùng tiếc nuối..

"Này Minh Khải, anh biết đường không mà đi trước tôi thế, không sợ bị lạc ư?"

"Thôn cô chỉ có vài con đường, đi lạc là một chuyện khó."

Câu nói đả kích cô như thế mà anh cũng nói được. Trong quá khứ, số lần cô đi lạc đã không thể đếm trên đầu ngón tay.

Mấy ngày này cô cùng anh tham quan những cánh đồng và vùng đất thôn dã, tình cảm giữa hai người ngày càng tốt hơn. Giờ đang là mùa hạ, một cơn gió thoáng qua thôi cũng làm người ta cảm thấy dịu mát. Những tháng ngày vui vẻ của tuổi thơ họ đã được thấy lại. Hồng Diệp quẳng dép trèo lên cao hái trái cây xuống cho anh, hai người đùa giỡn giống như những đứa trẻ... Minh Khải cảm thấy bản thân đã yêu mất cái dáng vẻ ngây thơ, giản dị của cô. Khi ở cạnh cô, anh hoàn toàn có thể trút bỏ hết áp lực công việc, nói và cười nhiều hơn thường ngày.  Minh Khải muốn bình lặng sống bên cô ở những nơi thế này, mãi mãi..

Một ánh nắng len lỏi chiếu qua chỗ Hồng Diệp, Minh Khải đưa bóng lưng mình che cho cô, anh vừa ôn nhu vừa nghiêm túc hỏi:

"Hồng Diệp, em có bằng lòng núp dưới bóng lưng của tôi, để tôi che chở cho em trong phần đời còn lại không?"

Anh.. anh là đang tỏ tình với cô sao? Trái tim của cô không còn nghe theo sự điều khiển của cô nữa, nó muốn nhảy ra ngoài, trao thân nó cho anh luôn. Cô không quá bất ngờ bởi vì đây là khoảnh khắc mà cô mong đợi.

Cô định gật đầu nhưng lại bị hình ảnh Lâm Minh Khải lúc bé làm cho phân vân. Minh Khải tiếp tục nói:

"Em có thể vì tôi mà bỏ qua mọi thứ không?"_ Anh sợ cô sẽ từ chối, anh muốn chiếm lấy trọn vẹn tình yêu của cô, bởi vì lúc thấy cô ở cạnh Hồng Quang hay nhớ đến người con trai khác, anh  vô cùng vô cùng khó chịu!

Cô im lặng.. cô đang đợi.. Tình yêu sẽ thay cô trả lời. Và cuối cùng, Hồng Diệp gật đầu, Minh Khải vô cùng phấn khởi, vui vẻ hôn lên trán cô:

"Đây là tín vật tỏ tình tôi tặng em."

Cô e thẹn, tựa đầu vào lồng ngực anh thủ thỉ:

"Minh Khải, anh biết không hôm nay em rất vui, thật ra em đã có tình cảm với anh từ lúc nào không hay, cám ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em."

Minh Khải mỉm cười: 

"Ngày mai, tôi sẽ đưa em đến gặp ba mẹ tôi. Sau này, chúng ta không cần đóng kịch nữa, vì em đã chính thức là bạn gái của tôi rồi."

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro