Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra ở 1 đất nước yên bình và hạnh phúc. Cho dù sống ở nơi hẻo lánh và khá nghèo nàn như tình yêu thương mà gia đình dành cho tôi là vô bờ bến. Có lẽ là tôi vẫn đang hạnh phúc cho tới khi chiến tranh cướp mất gia đình tôi, cướp mất những người tôi yêu quý và tàn phá ngôi làng của tôi…
Tôi hận lắm! Tôi hận cái gọi là chiến tranh, tôi hận những kẻ cướp đi gia đình tôi, những kẻ làm cho đất nước tôi vào đường cùng…
Trước cái cảnh nghèo khổ ấy, ai cũng đánh mất bản thân mình… kẻ thì đi theo lính Mỹ để cầu mong sự sống, người thì cướp giật để sống sót qua ngày…
Trong lúc tuyệt vọng, lâm vào bước đường cùng, tưởng chừng như tôi đã chết đi rồi thì chị... Chị kéo tôi thoát khỏi cái chết, thoát khỏi sự túng thiếu, thoát khỏi sự đày đọa trên nhân gian này. Đó là lần đầu tôi gặp chị
Lúc tôi mở mắt ra, chị đã đứng sẵn ở đó và chăm sóc tôi, chị dạy tôi đủ thứ và có lẽ nơi tôi từng sống hạnh phúc cũng chẳng có thể nào dạy tôi
Chị tên là Trương Vũ, 1 người giàu lòng nhân ái, chị cũng căm ghét chiến tranh vì chiến tranh cũng đã lấy đi người thân của chị. Chị kể tôi nghe về những ngày tháng ở chiến trường, dù khó khăn nhưng mọi người đều giúp đỡ lẫn nhau và những đêm đi đánh úp bọn lính Mỹ. Chiến tranh tàn khóc, tôi cũng muốn giúp sức gì đó cho quê hương mình nhưng cơ thể yếu ớt và rất hay bệnh vặt làm sao đủ sức để ra chiến trường cùng chị? Cuối cùng tôi quyết định vào quân y để mong được giúp đỡ, chữa trị cho các thương binh. Cứu sống được bao nhiêu người thì đấy là hạnh phúc của tôi
Tôi và chị cũng yêu nhau và tự tổ chức 1 đám cưới nhỏ để công khai với mọi người. Hạnh phúc càng hạnh phúc khi tôi được biết rằng quân Mĩ đã rút lui khỏi nơi này. Tôi sống trong tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc, có 1 gia đình ấm áp như trước kia
Nhưng… tại sao? Bọn lính Mỹ ấy, tiếp tục tấn công vào thành lũy chúng tôi, bắt người dân vô tội, phá nát mọi thứ. Chiến tranh trở nên gay gắt hơn bao giờ hết…
Và rồi 1 ngày, chị hỏi tôi rằng:
-nếu tôi chết thì em có cưới người khác không?
-chị nói gì thế? Sao lại nói vậy
Tôi khá ngạc nhiên
-Hmm… em nói đi, đây chỉ là ví dụ thôi
-không, nếu chị chết em sẽ chết cùng chị
-… không nếu tôi chết em hãy cưới người khác… và hãy quên tôi đi mà sống 1 cuộc đời mới
Chị trầm mặt
-này… không có vui tí nào đâu đó, chị cũng biết chiến tranh rất khóc liệt kia mà đừng có mà làm như thế
Tôi tức giận khi chị ấy đã lo quá xa
-ơ, em giận tôi à? Nào tôi xin lỗi. Mà sắp tới tôi phải đi ra chiến trường nữa rồi. Ở đấy chống cự không nổi nữa
- hết chiến tranh tôi hứa sẽ cố gắng mua 1 căn nhà rồi 2 ta sẽ sống thật hạnh phúc
-um, chị không về là tôi sẽ cho chị biết tay
-rồi rồi thế ngủ sớm đi nhé. Ngủ ngon
Vài ngày trôi qua, chị ấy ra chiến trường với 1 câu nói rằng
- khi tôi về tôi sẽ tặng em 1 món quà nhé. Tạm biệt
Sau vài tuần không gặp, tôi bắt đầu nhớ chị, và lo lắng khi chị ấy vẫn chưa về
Sau tầm 2,3 ngày nữa
Tôi thấy 1 anh bộ đội đang cổng chị, chạy ra tới nơi. Cảnh tượng gì thế này? Chị người đầy máu me, chân tay nát vụng sự sống không còn nữa
Gặp tôi chị nén đau tươi cười nói
-tôi về tới rồi nhé
Rồi chị trút hơi thở cuối cùng. Nước mắt tôi như mưa, đau lòng nhìn người mình yêu lại ra đi. Gia đình vốn dĩ đang yên ổn thì bây giờ chị ra đi mãi mãi. Tôi hận bản thân mình, là quân y cứu biết bao nhiêu người, nhưng bây giờ... Tôi lại không cứu được người tôi yêu
Người bộ đội cổng chị ấy về và bảo
-Chị ấy đã hi sinh thân mình mà ôm lựu đạn liều chết với bọn giặc. 1 mình chị ấy quét sạch hơn 200 tên lính. Chị còn đứng ra liều chết để bảo vệ bộ đội của ta. Chị dùng chân và tay không bắt quả lựu đang nén ra chỗ khác và bị thương nặng
… tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy? Tôi đã rất đau khổ khi gia đình mình mất đi… và giờ là chị…
Tôi vẫn cố gắng ở lại chiến khu và tiếp tục điều trị. Ngày nào tôi cũng mang trong mình 1 nỗi buồn day dứt. Cuối cùng, chiến tranh kết thúc, nước tôi đã tự do
Chị cũng đi rồi… chị hy sinh cho đất nước tự do… bao nhiêu người ngã xuống cũng chỉ mong được sự tự do cho đời sau…
Hết chiến tranh tôi dọn trong phòng mình thì đọc được 1 lá thư
"gửi Quý Mẫn,
Có lẽ khi đọc thư này tôi sẽ không còn nữa… tôi đã mua 1 ngôi nhà và định rằng nếu tôi còn sống thì tôi và em sẽ dọn vào đấy và sống. Còn nếu không thì xin em hãy mang tro cốt của tôi để ở ngôi nhà ấy và hãy kết hôn với ai đó và hãy sống thật hạnh phúc nhé
Tạm biệt nhé
Người gửi: Vũ"
Ha… thật tàn nhẫn cơ mà… sau đó tôi khóc rất nhiều…
Cuối cùng thì tôi vẫn phải sống trong đau khổ… vẫn là chị bỏ tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro