Gặp gỡ. phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sara Ema: Đúng ra hôm nay là được nghĩ rồi! Nhưng lại phải học thêm 10 ngày nữa....

Sara Ema: Chào cậu Mita!

Mita: Cậu đúng là lười mà..

......Sara Ema!

Sara Ema: Thưa. có việc gì không ạ.

Thầy giáo: Chỉ còn mình em chưa nộp phiếu ghi nguyện vọng thôi đó.

Sara Ema: Dạ em xin lỗi...

Thầy giáo: Lần sao nhớ mang đến trường đấy. Đừng nghĩ linh tinh gì nữa, em hãy nghĩ đến tương lai đi!

(Rõ ràng mình vẫn chưa biết sẽ làm gì...)

Ngày hôm sau... trong lớp học..

(Chán thật, mình biết có cố cũng vô ích....)

Thầy giáo: Em kế tiếp. Taka Siru! em tóc vàng kia..

Taka Siru: Ồn quá...

Thầy giáo: em không được ngủ trong giờ học. Trả lời thầy ngay..

Taka Siru: x bằng 9

Thầy giáo: Chính xác

Mita: Ê cậu biết không. Nhà Taka mở bệnh viện tư, mà hình như cậu ấy là người dư thừa trong nhà nhưng đầu óc lại rất thông minh...

Taka Siru: ( bầu không khí ảm đạm)

TAN TRƯỜNG.....

Mẹ Sara Ema: Con lại quên khóa rồi à.

Sara Ema: không ạ! Tan trường lâu rồi mà không có gì làm nên con ở đây một lát... bye..

Mẹ Sara: Từ nay mẹ sẽ làm ca đêm..

Sara Ema: vậy ư? mẹ vất vả quá!

Mẹ Sara: không sao! làm ca đêm lương rất cao....

( Nên với mọi người thì nhà mình nghèo. Hôm nay cũng không nói ra được. Mình vừa muốn làm người giữ trẻ, vừa muốn học lên trung học. Học trường tư thì rất tốn kém.)

Ngày hôm sau......

Sara Ema: Hết hôm nay là không phải học nữa rồi. Những người trong câu lạc bộ thì không chơi với mình.... ỦA?.. Bóng bóng từ trên trời rơi xuống? Chắc sân thượng có ai đang chơi..

(Nếu là người quen thì có bạn cùng chơi! Còn không có ai thì mình chơi một mình vậy.)

Sara Ema: Ya, hay quá không có ai hết!

Ối.....

Taka Siru:Ê....

Sara Ema: Xin.... Xin lỗi!

(Mình sắp bị đánh sau)

(Làm sao đây hay mình bỏ đi?) Im lặng....

(Ngồi xuống)

(Có lẻ cậu ta không đáng sợ lắm)

Ngày hôm sau...

Sara Ema: Quả nhiên là cậu ở đây.... Này!

Taka Siru: Sao? cậu có việc gì sao.

Sara Ema: à... chuyện hôm qua... thành thật xin lỗi! Tớ cũng thích không gian trên sân thượng lắm, tớ ngồi đây không được. Không sao chứ?

(Im lặng.....)

Sara Ema: Sao cậu lại nhuộm tóc vàng vậy?

Taka Siru: Không được hả?

(Vì nhìn nổi bật nên mới hỏi)

Sara Ema: Sau khi thi thử kết quả thế nào?

Taka Siru: Chẳng lẽ ra làm sao... Dù kết quả thế nào thì người ta vẫn đánh giá bằng vẽ bề ngoài thôi..

Sara Ema: Tớ hiểu mà...Nhất là người lớn... Họ chỉ nhìn bề ngoài của chúng ta mà thôi...

Sara Ema: A! bong bong xà phòng! người hôm qua là cậu à..

Taka Siru: Muốn chơi không.

Sara Ema: Chà! Taka Siru thích bong bóng xà phòng?

Taka Siru: Vì nhìn bong bóng giống như bọt khí cá vàng. Bình tĩnh ,tĩnh lặng và hòa vào thế giới...

Sara Ema: nè, chúng ta cùng thổi nhé! Thổi thật nhiều như đang tạo bọt kem soda vậy! Đúng rồi! Có cái này cho cậu đây! Kem soda phải thêm chút anh đào mới được..

Taka Siru: Cột tóc ?

Sara Ema: Ừ, đồ cột tóc này hợp với cậu, nên cho cậu đó!

Taka Siru: Cảm ơn.

Ngày hôm sau...

Sara Ema: Ôi! Tớ quên phải nộp phiếu điều tra nguyện vọng, cậu chưa chịu nộp sao?

Taka Siru: Chưa, chán lắm.. Vì chán nên tớ mới nhuộm tóc.....

Sara Ema: Cậu thông minh như thế chắc sẽ dễ dàng chọn trường thôi.

Taka Siru: Không phải vậy đâu. Tớ đã thất bại trong kỳ thi trung học.

Sara Ema: Kì thi trung học. tại sao? Mà cậu không muốn làm bác sỹ sao?

Taka Siru: Có anh tớ rồi.... Vả lại.... Bố tớ ghét tớ..

Sara Ema: Tớ khác cậu... Khi tớ hỏi mẹ việc này thì..." làm công nhân cũng tốt"... Ôi! Mẹ kỳ vọng gì ở con hết! À! Không có tiền thì không làm được gì đâu.

Taka Siru: Cậu thì có thứ muốn làm rồi, chỉ là không nghĩ đến phải không?

..... Tớ nói sai à? Ơ, .... Xin lỗi..

( Sara khóc )

Taka Siru: Tớ không cố ý nói thế .... tớ xin lỗi...

(Sao cậu ấy biết, mình có nói ra bao giờ...)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang