Tình cờ gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Hạ là một cô gái có vẻ ngoài bình thường, không có gì nổi bật. Cô sống cùng với bà ngoại từ nhỏ,gia đình không mấy khá giả.Năm 18 tuổi cô quyết định sang Trung Quốc du học.

Cô bé ấy từ biệt bà , tự mình ngồi trên máy bay ,bay đến một đất nước xa lạ để thực hiện ước mơ của mình.

Vừa hạ cánh xuống Khương Hạ không khỏi ngỡ ngàng trước mọi thứ xung quanh, quả thật rất rộng lớn.Cô đến kí túc xá , phòng cô ở có 4 người, chỉ có cô là người Việt Nam. Mọi người chào hỏi làm quen khá vui vẻ, họ giới thiệu về đất nước của mình, về ước mơ cho nhau nghe như những người quen thân từ trước.

Ngồi nói chuyện một lúc lâu cùng với những người bạn mới quen, Khương Hạ mới nhớ ra mình cần phải mua thêm vài món đồ thiết yếu.Cô đến trung tâm thương mại, bước vào thang máy để đi lên tầng trên, trong thang máy có một chàng trai đeo khẩu trang và kính kín đáo không để lộ mặt.Khương Hạ có chút hơi sợ vì trong thang máy lúc này chỉ có hai người , thân là con gái một mình nơi đất khách giờ lại đi cùng thang máy với một người lạ có hành tung bí ẩn sao lại không lo cho được.Thang máy vừa mở ra, đã có rất nhiều nhà báo, phóng viên đứng sẵn ở ngoài quay phim chụp ảnh.Đèn flash nháy liên tục làm Khương Hạ bất giác ôm lấy người ngồi gục xuống, đó cũng luôn là nỗi ám ảnh của cô.Hồi nhỏ khi cô đang cùng ba mẹ đi trên đường, thì bỗng phía đối diện có một chiếc xe tải lớn mất lái lao về phía xe của gia đình Khương Hạ,sau vụ tai nạn đó chỉ có cô là sống sót .Sau lần đó, cứ khi nào có ánh sáng mạnh chiếu vào mắt, cô đều nhớ đến đêm hôm ấy, nhớ đến ánh sáng của tử thần từ chiếc xe ấy.

Chàng trai lạ ấy nhanh chóng nhấn đóng thang máy lại, rồi ngồi xuống hỏi:"Cô...cô ổn không! Tôi xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến cô.Tôi thành thật xin lỗi! "Khương Hạ lúc này mặt vẫn còn hoảng , nhưng vẫn khuơ tay " Tôi... tôi... tôi... không sao! Cảm ơn anh đã quan tâm!" Cô hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh,cô từ từ đứng lên, khi này cô mới để ý kĩ anh chàng kia, hình như anh ta là người nổi tiếng, cảm giác có chút quen thuộc nhưng  vẫn không nhớ ra ai.

Dần bình tĩnh trở lại Khương Hạ tiếp tục đi mua những món đồ cần thiết.Về đến kí túc xá , cô nằm luôn xuống giường, cầm điện thoại lên vào Weibo hàng loạt thông báo, cô bật dậy "Trời! Đây không phải mình sao, mới sáng nay mà...á!!! Vũ Hàm!!! người sáng nay mình gặp trong thang máy là Vũ Hàm!!!"_ Cô nói to. (Vũ Hàm là idol của cô, có vẻ ngoài rất điển trai, anh chàng cũng có rất nhiều tài năng, có thể nói cô rất mê anh chàng này.)

" Thật không ngờ mình gặp được anh ấy...trong hoàn cảnh như vậy! Ôi xấu hổ chết mất!" Thiếu nữ của chúng ta đã mơ mộng đến việc đặt tên con luôn rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro