Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hi Thần nhẹ bước từng bước lại gần Diệp Tuyền, vẫn đang nức nỡ khóc đến thảm thương. Bàn tay cậu đưa ra vừa muốn ôm lấy cô an ủi, vừa lại lo sợ sẽ càng kích thích cô hơn.
Lưỡng lự phân vân một hồi cậu quyết định ngồi xuống bên cạnh cô, kéo vai cô để cả người Diệp Tuyền nghiêng dựa vào lòng mình, vỗ nhè nhẹ vai cô im lặng an ủi.

Diệp Tuyền vốn không chú ý sẽ có người tới nơi này, đến khi bị ôm vào một vòng tay ấm áp, còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời mà cô cảm nhận, nhận sự im lặng dỗ dành an ủi kia. Không hiểu sao trái tim vốn đã nhận đầy đau khổ, dường như được xoa dịu đi phần nào.
Hãy để cô được tham lam một lần, hưởng thụ sự ấm áp không thuộc về cô này có được không?

Hi Thần thấy cô dần dựa dẫm mình trong lòng cũng chợt thấy nhẹ nhõm, sự thấp thỏm lo âu cũng vơi đi không ít. Cậu nghĩ lúc này không phải là lúc thích hợp để giải thích vấn đề nhầm lẫn kia với cô. Cậu đã chờ 10 năm cũng không gấp gáp một lúc này, hiện tại chỉ cần cô thấy ổn định lại là tốt rồi.

" Thật xin lỗi tiểu công chúa, là anh tới trễ rồi....khiến em bị tổn thương thế này "

Thấy Diệp Tuyền dần thiêm thiếp đi trong lòng mình, Hi Thần khe khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô nỉ non vài lời.

Diệp Tuyền lúc này đã mơ màng ngủ nên không nghe được những lời này của Hi Thần. Nhưng ở phía sau cánh cửa ra vào sân thượng, vừa đúng lúc có một người muốn bước ra, sau khi nghe được lời này của Hi Thần, thì bước chân vừa bước ra liền rụt về.
Cả người người đó đều núp sau cánh cửa, hai tay siết chặt lấy nhau trước ngực, vẻ mặt bàng hoàng cùng khổ sở cắn chặt lấy môi, qua một hồi người đó chợt quay người chạy đi, nước mắt thấp thoáng nhòe hai mắt. Người đến chính là chị em tốt của Diệp Tuyền, Tô Vũ Vũ.

Sau khi Diệp Tuyền thấy bản thân đã không còn kích động nữa liền muốn về nhà sớm, Hi Thần sao có thể để cô một mình đi về liền xung phong nhận việc làm hộ hoa sứ giả. Diệp Tuyền vốn muốn cự tuyệt anh ta, nhưng hiện tại cô không có tinh lực đi day dưa từ chối qua lại, chỉ đành gật đầu đồng ý.

Cả quãng đường cả hai không nói với nhau lời nào, Hi Thần vốn là muốn tìm cơ hội nói rõ ràng với Diệp Tuyền, nhưng nhìn dáng vẻ chán nản không có tinh thần của cô, đi với nhau đã một lúc cậu vẫn cố tìm lời để nói với cô, nhưng cô chỉ xem cậu như tàng hình không buồn để tâm đến.
Hi Thần do do dự dự một lúc thấy sắp đến nhà rồi, đành lấy hết dũng khí gọi cô:

" Diệp Tuyền...thật ra...."

" Mẹ! "

Diệp Tuyền đột nhiên hét lên một tiếng giận dữ cắt ngang lời Hi Thần sắp nói ra, rồi cô chợt xông lên trước tức giận mà chụp lấy bó hoa trong tay mẹ cô ném xuống đất. Cô kích động chỉ tay vào người đàn ông xa lạ đang thân mật ôm lấy eo mẹ cô hét lớn chất vấn.

" Ông ta là ai...!?
Sao hai người có thể không biết xấu hổ, mà ôm ấp ngoài đường phố thế này.

Còn ba ba của con thì sao..!?
Còn ba con thì sao....sao ngay cả mẹ cũng vậy, mới đó đã quên đi ba con.

Tình cảm đối với mấy người nực cười như thế sao? Không đáng để lưu luyến đến vậy sao...."

Diệp Tuyền vốn thẩn thờ đi từng bước khi thấy sắp tới nhà, thì lại bắt gặp mẹ cô cùng một người đàn ông xa lạ đang cười cười nói nói thân thiết vô cùng.
Ông ta còn tặng bà một bó hoa hồng lớn, rồi ôm lấy eo bà thân mật. Đại não cô lúc đó như có một cây búa thật to gõ vào, cô kích động không thể kiềm chế, trong đầu chỉ có một ý nghĩ thôi thúc:  Xông tới giằng lấy bó hoa trong tay bà ném đi.

Hi Thần thấy cô la hét kích động, nước mắt còn chưa kịp khô lại lần nữa ướt đẫm hai má. Cậu đành chạy tới giữ chặt lấy cô, vừa ôm vừa dỗ kéo cô về nhà mình ở đối diện, cậu cũng không quên quay lại hướng mẹ Diệp đang lo lắng nói.

" Bác cứ yên tâm giao em ấy cho cháu.

Em ấy đang rất kích động, chốc lát em ấy bình tĩnh lại sẽ không sao nữa đâu. Bác đừng lo ! "

Diệp Tuyền vẫn cứ là hét rồi khóc lóc ầm ĩ. Hi Thần vừa mở cửa vừa cẩn thận che chở cho cô, sợ cô bất cẩn làm bản thân bị thương.

" Này nhóc con, làm gì mà ồn ào như vậy? "

Mẹ Hi Thần đang bận rộn vật lộn trong nhà bếp từ trưa đến giờ, để chuẩn bị bữa tối của hai mẹ con thì thấy cửa nhà mở ra, kèm theo là tiếng con gái khóc nức nỡ, nên hiếu kỳ chạy ra phòng khách xem xem.

" A....đây là ai? " bà bất ngờ há hốc mồm nhìn con trai đang lôi kéo một cô gái đang khóc lóc vào nhà.

Này.....thằng nhóc quỷ sứ, con đừng nói với mẹ là vừa bắt cóc con người ta ở đâu về đấy nhá!?

__còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro