Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Bé con, mau đến ăn sáng này! "

Mẹ Hi Thần nỡ nụ cười ấm áp, tay bưng một dĩa thức ăn tay kia thì cầm một cốc sữa to đặt lên bàn, vẫy tay gọi Diệp Tuyền mau mau ngồi xuống.

" Mẹ....sao quá khác biệt thế này...!? "

Hi Thần không khỏi giơ ra so sánh hai đĩa trứng chiên, đĩa của cậu thì đen một màu rõ ràng là chiên quá lửa, còn của Diệp Tuyền rõ ràng khác biệt hẳn, vàng ươm ngon miệng vô cùng.

" Thì của con là mẹ chiên thử nghiệm, còn của con bé là phiên bản thành công đó! "

Mẹ Hi Thần nói đến thập phần tự nhiên như đúng rồi, một chút cảm giác hổ thẹn cũng không có.

" Mẹ...con thật hoài nghi mẹ có phải mẹ ruột của con hay không đó...!? "

Hi Thần ai oán chọt chọt đĩa trứng trước mặt.

" Mẹ đương nhiên là mẹ của con rồi.
Không thì mẹ cực khổ nuôi con làm gì chứ? "

Mẹ Giang uống một ngụm sữa tươi, vẻ mặt hưởng thụ vô cùng.

" Hì Hì....."

Một tiếng cười khẽ cắt đứt đoạn đối thoại thiếu muối của hai mẹ con nhà này,  thành công thu hút ánh mắt của họ về phía mình. Diệp Tuyền thấy ánh mắt tò mò cùng hiếu kỳ của hai mẹ con đều hướng về mình, bèn đỏ mặt gục đầu xuống không dám hó hé gì nữa.

Mẹ Hi Thần hết nhìn nhìn Diệp Tuyền lại ngó ngó con mình rồi đột nhiên hưng phấn vỗ tay một cái rõ to, nói:

" Cũng trễ rồi, giờ đi học cũng tính là đi trễ.

Hôm nay mẹ làm chủ cho hai đứa nghỉ một ngày....mau mau đi thay đồ, rồi hai đứa cùng nhau đi chơi một bữa cho khoay khỏa tinh thần nào!!! "

Hi Thần cùng Diệp Tuyền ngơ ngác bị dúi vào tay mỗi người một bộ quần áo, rồi bị đẩy vào hai phòng khác nhau để thay đồ.
Lúc bước ra, Diệp Tuyền nghi hoặc kéo kéo làn váy màu lam trên người.

" Đây là....."

" Là mẹ con sáng nay đưa qua đó.
Bà ấy rất lo cho con, bác nhìn ra tối qua bà ấy cũng không thể an giấc.
Kì thật bà ấy vẫn rất thương con đó! "

Mẹ Giang bước tới giúp Diệp Tuyền chỉnh lại cổ áo cho thẳng, cười dịu dàng giải đáp thắc mắc cho cô.

" Con....."

Nhìn ra tâm trạng của Diệp Tuyền vẫn không khá hơn bao nhiêu vẫn u buồn đầy tâm sự, mẹ Hi Thần đành thở dài liếc thấy Hi thần đã thay đồ xong bèn đẩy hai đứa ra cửa không quên căn dặn:

" Đi chơi vui nha, yên tâm trưa nay mẹ không chờ cơm hai đứa đâu! " lời nói vô trách nhiệm biết bao được nói ra từ miệng một bà mẹ nào đó.

Mắt thấy cửa nhà đóng cái " Rầm " trước mặt, Hi Thần cùng Diệp Tuyền hai mặt nhìn nhau, đều thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương.
Rốt cuộc vẫn là Hi Thần lấy lại tinh thần nhanh hơn, nắm lấy tay Diệp Tuyền kéo đến trạm xe buýt, vừa đi vừa nói

" Dù gì cũng được " phụng chỉ " nghỉ học rồi.
Chúng ta đi chơi một bữa thật đã đi!!! "

Thế là hai ngưới cùng nhau.....trốn học với sự cho phép của phụ huynh, đi chơi từ công viên đến khu hàng ẩm thực, rồi đến khu phố bán mấy thứ lặt vặt náo nhiệt.
Diệp Tuyền cũng không biết nét u buồn trong mắt cô từ lúc nào đã tiêu tán đi mất, thay vào đó là nụ cười nỡ mãi trên môi đến nay vẫn chưa tắt.
Chạy tới chạy lui một buổi sáng hai người cũng đã thấm mệt. Hi Thần kéo cô đến ngồi ở ghế đá trong công viên, rồi đi mua nước đem về.
Hai người ngồi được một lúc, Hi Thần len lén nhìn cô rồi lấy hết dũng khí nắm lấy vai cô, kéo cô quay lại đối diện bản thân

" Thật ra có việc này, anh rất muốn nói rõ với em.....về vật này..."

Hi Thần lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền hình hoa màu tím, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

" Kì thật, sợi dây chuyền này đã theo anh 10 năm rồi.
Đây là lời hẹn ước của anh với tiểu công chúa gặp lúc nhỏ, chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng bao nhiêu năm qua. Anh chưa bao giờ quên cô bé ấy, cũng không ngừng tìm kiếm cô bé ấy.

Giờ đây cô bé ấy đã ở trước mặt anh rồi, Diệp Tuyền....tiểu công chúa, em có nguyện ý ở bên cạnh tiểu hoàng tử không..!? "

Diệp Tuyền hai tay bụm chặt lấy môi không thể tin nổi, cô vừa sợ hãi vừa quá bất ngờ hai loại cảm xúc này đan xen như muốn bức điên cô. Một tia lý trí thôi thúc cô:  mau nhận đi.... Đó là hạnh phúc cô vẫn luôn chờ mong không phải sao?
Ngay khi bàn tay run rẩy của cô sắp chạm vào bàn tay, đang cầm sợi dây chuyền của Hi Thần. Thì khuôn mặt Vũ Vũ lại chợt hiện ra trong đầu cô.

Không ...không được Vũ Vũ cũng rất thích anh ấy...cô...không thể ích kỷ như vậy...
Thế rồi bàn tay cô rụt lại rồi nắm chặt lại thành nắm đấm, cúi gằm mặt lắc lắc đầu

" Thật xin lỗi....hiện tại em không muốn nhắc lại việc này nữa...."

Trong lòng Diệp Tuyền không ngừng thét gào: Thật xin lỗi, tiểu hoàng tử, em đã làm tổn thương anh rồi, nhưng em cũng không còn cách nào...thật xin lỗi.

".....Không..không sao, cũng trễ rồi chúng ta về nhà thôi! "

Cố nén lại sự thất vọng cùng đau xót trong lòng, Hi thần cố tỏ ra không hề gì mà cười cười hướng cô nói.

__còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro