II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đ-đây là đâu? Sao lại tối thế này? Mình bị bắt rồi sao?"

Anh chồm dậy, cẩn thận đi qua đi lại trong phòng để dò xét, căn phòng này đã bị khoá bên ngoài, căn bản không có cách nào thoát ra được, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khe hở trên rèm chiều vào một góc tường nên anh không xác định được đây là nơi như thế nào. Có lẽ một trong số những tên chủ nợ của gia đình đã đưa anh về đây để anh không thể chạy trốn. Thế cũng tốt, dù gì anh cũng không còn nơi nào để về nữa rồi, chẳng ai còn nhớ tới cái tên Natachai này nữa, vậy thì nếu có bị giết ở đây cũng chẳng có sao. Anh ngồi thu mình lại trong góc, nghĩ tại sao ông trời lại bất công với anh đến thế. Rất nhanh thôi khi họ biết anh không có tiền để trả cũng sẽ giết anh và vứt xác ra sông ra suối, tới lúc đó anh có thể sống thanh thản ở một thế giới khác bên đấng sinh thành của mình. Đắm chìm vào trong từng suy nghĩ mơ hồ khiến anh thật muốn khóc, anh muốn khóc thật to, muốn cho ông trời biết rằng anh đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi, chẳng phải bố mẹ anh đều là những người rất lương thiện sao? Đến một con kiến bố anh còn không dám giết thì sao có thể nhẫn tâm nhìn nhân viên của mình lao động khổ cực đến nhập viện mà không được trả lương cơ chứ. Trong mắt Natachai, bố thật sự là hình mẫu lí tưởng anh theo đuổi từ lâu. Rồi sao? Cái hình mẫu lí tưởng ấy bây giờ lại bị ném đá, bị chửi rủa khắp các trang mạng xã hội, báo đài, v.v là người độc ác, không có lương tâm? Anh biết rõ bố mình hơn bất cứ ai nhưng tiếc thay anh lại không thể lên tiếng thanh minh cho ông ấy. Tiếng khóc của anh ngày một lớn và có lẽ đã kích động người bên ngoài căn phòng này.

"Cạch"

Có một bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, người này chẳng phải là Joong Archen, tên mafia chuyên buôn lậu vũ khí đó sao? Chẳng lẽ bố anh túng thiếu đến nỗi phải vay mượn cả thể loại máu mặt này hả?

"Sao lại khóc rồi?"

Cậu vừa nói vừa dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Dunk. Vừa nãy thì anh nghĩ vậy thôi chứ giờ mặt đối mặt với kẻ đã bắt anh đi như này anh lại có cảm giác sợ sệt, khuôn mặt cậu như được đúc ra vậy, càng nhìn càng thấy cuốn nhưng sao anh lại biết danh tính của cậu ta sớm làm gì để giờ đây sợ hãi mà co rúm lại như một con mèo nhỏ.

"B-bố tôi nợ anh bao nhiêu tiền, tôi bây giờ thật sự....không có khả năng trả đâu, anh....muốn gì cũng được....nhưng xin đừng giết tôi mà hức...hức"

Giọng anh run rẩy nghe dễ thương thật đấy, trong đầu Archen đang suy nghĩ xem cậu nên xử lí con mèo này như thế nào đây.....

_______________Hí lô______________

Cho mn coi ảnh minh hoạ lúc dunkdunk khóc nhó+) không giống nhưng cũng dễ thương lắm, phồng má đáng iu đồ đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk