VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JM: Mae Joong

JP: Por Joong

L: Lacy. Em gái Joong
__________________________________
Lại là một buổi sáng đẹp trời, cũng đã 5 tháng kể từ khi anh chính thức trở thành chủ nhân thứ hai của căn biệt phủ ấy. Thời tiết bên ngoài giờ đây đã chuyển dần sang thu nên không khí cũng bắt đầu se se lạnh. Trong căn phòng rộng lớn có một con mèo nhỏ đang cuộn tròn vào chăn không muốn dậy

"Natachai à! Anh không định dậy đi làm sao?"

"Ưn...thư kí của người yêu mà cũng phải dậy sớm nữa hả..."

Phải! Do anh cứ suốt ngày than ở nhà không thì quá chán mà cậu cũng chẳng muốn bé yêu động vào việc gì. Thế là cậu cho anh một công việc hết sức quan trọng là làm trợ lý chuyên đi theo chăm sóc cậu. Nghe thì thấy có vẻ Archen rất chiều người yêu nhưng KHÔNG! Đơn giản vì cậu ta sợ nếu không cắp anh đi cùng thì mèo con sẽ trốn ra ngoài, mà với nhan sắc có một không hai, xinh đẹp tuyệt trần của Dunk thì làm gì có chuyện không ai đổ gục rồi đem lòng yêu mến cơ chứ? Tóm lại là vì sợ, sợ mất bồ.

"Bé yêu ngoan! Nay em có cuộc họp rất quan trọng đó! Nếu anh không dậy được thì nay phải ở nhà không được ra ngoài nhé!"

"Uhm...biết rồi mà..."

Sau khi nhờ vả mấy bác người làm trong nhà chút việc thì Archen vội chạy lên công ty. Đúng, cậu là trùm buôn lậu vũ khí nhưng nghề chính vẫn phải làm điều hành cái tập đoàn sản xuất đồ ăn nhanh của bố mẹ để lại. Vậy bố mẹ Joong giờ ở đâu? Hai ông bà vứt lại được cái đứa con tinh thần suốt những năm tháng thanh xuân cho thằng quý tử thì bay sang Úc định cư với cô con gái út dễ thương của mình. Chỉ còn cậu ở lại Thái Lan để giải quyết tất cả, một phần là do cậu vẫn còn tổ chức ngầm của mình nên khó có thể rời đi được.

"Oa! Đã 12 giờ trưa rồi! Phải dậy ăn sáng thôiiiiii!"

Natachai mở mắt với lấy chiếc điện thoại nhỏ rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Xong xuôi anh đi lon ton xuống phòng ăn. Vừa bước được nửa cầu thang anh đã nghe thấy tiếng nói chuyện sôi nổi dưới tầng.

"Ơ! Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà con trai tôi?" JM

Đập vào mắt anh là hai người nom đã lớn tuổi cùng một cặp đôi trẻ với bé gái chừng khoảng ba hay bốn tuổi gì đó. Tất cả đều đổ dồn sự chú ý vào người Dunk.

"Ơ...dạ..."

"Bé yêu à! Em tranh thủ sắp xếp công việc để về với an....Bố! Mẹ! Hai người về lúc nào mà không bảo con ra đón?"

Vừa bước vào nhà, cảnh tượng cả gia đình đầy đủ cả bố mẹ, em gái, em rể và cháu gái đang ngơ ngác nhìn Dunk khiến Joong sững người. Trước giờ bố mẹ cậu chưa một lần đến thăm mà không báo trước, ít nhất cũng sẽ gửi một tin nhắn sẽ về nước là cậu đã có thể tự động hiểu. Vậy mà hôm nay rồng rắn kéo về một lượt thế này làm cậu có chút nghi ngờ nhân sinh.

"Bảo cậu ra đón thì liệu chúng tôi có cơ hội gặp mặt với "bé yêu" của cậu không?" JM

"Không phải vậy, ý là bố mẹ cũng phải bảo một tiếng để mèo con của con có thời gian chuẩn bị trước khi ra mắt chứ..."

"Chào cháu! Bác là mẹ của Archen" JM

Mẹ cậu đon đả đến bên anh kéo xuống phòng khách rồi ngắm nghía đến mức Dunk phải đỏ mặt vì ngại.

"Thằng quỷ này! Có người yêu bao giờ mà không nói mẹ? Lại còn xinh xắn như này bảo sao mấy tháng nay mẹ kêu đi xem mắt thì cứ từ chối. Mẹ còn tưởng con vì làm nhiều mà mẫn cảm với tình yêu nên phải về tận nơi xem xét nè" JM

"Tụi con mới bên nhau 4 tháng thôi, ai biết được mẹ lại đưa cả gia đình quay lại đột ngột vậy"

Vừa nói cậu vừa bế Nany lên. Bé gái này là con của em gái cậu với chồng nó, con bé khá thích Joong nên cứ khi nào gặp là quấn lấy cậu mãi không buông.

"À Archen à! Con sắp xếp để Lacy với Chris ở lại nhà con một tuần nhé! Bố mẹ đi thăm họ hàng xa ở quê mà tại nhà nó có con nhỏ nên không theo về được sợ lại không quen cách sống ở đó!" JM

"Nhà bố mẹ đâu mà lại ở nhà con?"

"Cho thuê rồi! Để em ở một tuần thôi!" JM

"Không được! Để con mua luôn một căn chung cư cho mà ở!"

"Thằng bé này! Tiêu tiền hoang vừa thôi! Mẹ nói rồi đó đừng làm mẹ cáu nhé! Hay hai đứa giấu gì trong nhà hả" JM

Vậy là cuối cùng cậu vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Thực ra cho em ở nhờ cũng được thôi nhưng đến 1 tuần thì sao mà cậu "nhịn" được chứ? Vậy là sau khi nhờ quản gia dọn phòng cho gia đình nhỏ, cả nhà cùng nhau đi ăn tối tiện để Dunk giới thiệu về mình. Thực ra trong khoảng thời gian yêu nhau cậu cũng đã biết anh là thiếu gia nhà Boonprasert chỉ là cậu không muốn bố mẹ biết điều đó. Công ty nhà anh phá sản chủ yếu là do họ cố tình làm để giúp công ty Archen phát triển mà không có vật cản, chỉ là có chết ông bà Aydin cũng không thể ngờ được hậu quả kéo theo lại nặng nề đến thế. Đó là một phần nhỏ lí do hai người chuyển sang Úc sinh sống ngay từ những ngày đầu thực hiện kế hoạch tàn phá các tập đoàn đối thủ. Sẽ ra sao nếu bố mẹ cậu biết về thân phận thật của người yêu con mình?

"Này...em xin lỗi nhưng anh đừng nói anh là Natachai Boonprasert nhé...."

"Hả!? Rồi không nói vậy giới thiệu tên sao? Mà tại sao lại vậy?"

"Uhm....có nhiều lí do lắm...Bé yêu cứ bảo anh tên là Dunk Natachai đi...."

"?! Bị sao vậy trời"

*Tại nhà hàng

"Uhm...Bé con tên gì nhỉ? Bác mới thấy Joong gọi là "Bé yêu" thôi nên chưa biết tên cháu!" JM

"Dạ...cháu tên là Dunk ạ"

"Tên dễ thương ha! Cháu làm nghề gì? Quen Archen như nào? Ai là người tỏ tình trước? Sao lại chuyển về nhà sống chung với Archen nhà bác?" JM

"Mẹ! Để anh rể ăn miếng cơm đã chứ mẹ hỏi dồn dập vậy ảnh sợ á!" L

"À ừ bác xin lỗi nhé! Chỉ tại Archen hết! Không nhắc gì về cháu làm bác hơi tò mò. Vậy cháu đang làm nghề gì?" JM

"Dạ...cháu...cháu...là...."

"Anh ấy là thư ký riêng của con!"

"Thế bố mẹ cháu làm nghề gì?" JM

"Bố mẹ cháu....mất hết rồi ạ!"

Anh vừa trả lời vừa kìm nén xúc động...

"Ôi bác vô ý quá! Bác xin lỗi nhé!" JM

"Dạ không sao ạ...."

Cứ thế bữa ăn rơi vào trầm lặng, có lẽ mẹ Joong cũng biết mình đang tìm hiểu quá sâu nên không hỏi gì anh nữa. Ăn xong mọi người cùng nhau về nhà cậu nghỉ ngơi vì hôm sau là ngày ông bà Aydin xuất phát về quê.

"Bai mọi người nhà con về phòng trước nha!" L

"Uhm, thiếu gì hai đứa cứ gọi quản gia nhé! Bố mẹ cũng đi ngủ đi, muộn rồi đó!"

"Con bảo Dunk lên nhà nghỉ trước đi bố có chuyện muốn nói với con!" JP

"Dunk lên từ trước rồi mà...."

"Con chia tay đi!" JP

"Hả!? Sao vậy bố?"

"Con biết tại sao bố không nói gì ngay từ khi gặp thằng bé không?" JP

"Chẳng lẽ..."

"Đúng! Bố biết nó là con của nhà đó! Chỉ là có vẻ mẹ con rất thích thằng bé nên bố không nói ra!" JP

"Nhưng tụi con yêu nhau thật lòng mà....con sẽ không bao giờ buông tay anh ta đâu!!!"

"Vậy con nghĩ nó sẽ chấp nhận yêu một đứa có bố mẹ là người gián tiếp giết hại cha mẹ mình sao?" JP

'Choang'

Tiếng cốc vỡ lập tức thu hút sự chú ý của hai bố con. Hai người vừa quay lưng lại thì...

"Không....không thể nào...."

_______________Hí lô______________
Thật sự thì em rất muốn nghe nhận xét về fic này tại em thấy nó bắt đầu nhảm quá rùi😕 mong mọi người có thể cho em xin ý kiến ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk