#1 Baby krup~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời vừa chạng tối, những tia sáng yếu ớt từ mặt trăng rọi xuống thành phố Bangkok xa hoa tráng lệ, tại nơi đây, chuyện tình của hai con người tưởng như chẳng thể hạnh phúc nhưng lại là Định mệnh.

Tại một toà biệt thự nguy nga, pha chút cổ điển của phương tây, đây là biệt thự của gia tộc Jongcheveevat, ông Biam và bà Sily đang tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai đầu của họ- Mew Suppasit Jongcheveevat , 5 tuổi.
Tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng cậu đã rành mặt chữ, con số, học vượt cấp so với bạn bè cùng lứa. Cậu trầm tính, ít nói nhưng ai biết, chính cái chức danh Người Thừa Kế của gia tộc Jongcheveevat đã để cậu đến như thế.

Ông bà Biam đang đứng giữa buổi tiệc để nói chuyện với đối tác, đó là ông Biks và bà Aival , chủ gia tộc Traipipattanapong. Bà Alval đang mang thai đứa con đầu lòng , cũng được 5 tháng rồi.Họ là bạn của nhau, vì hai gia tộc đã gắn kết, làm ăn từ bao đời.
-" Chào hai anh chị, con trai anh chị đúng là tuổi trẻ tài cao đó nha" - ông bà Biks vui vẻ chào hỏi.
-" Dạ, cảm ơn hai anh chị đã đến dự tiệc sinh nhật này, chị nhà đang mang thai, chúc chị mạnh giỏi nha" . Bà Sily không ngần ngại mà nói chuyện với bà bạn của mình.
Cả bốn người nói chuyện rất vui vẻ
đến khi...
-" Hay là hai nhà chúng ta liên hôn đi?"- ông Biam lên tiếng.
-"Chuyện này...."- ông Biks ngập ngừng nhìn vợ..
Bà Aival cười thân thiện, có vẻ đồng ý...
- "Hahaha, vậy thì quá tốt rồi hai gia tộc sẽ lớn càng thêm lớn giàu càng thêm giàu" ông Biks có vẻ hiểu ý mà đáp lại.
_____5 tháng sau_____
-"Áaaaaaaa...áaaaa..aaa..., đau quá...Áaaaaaaaaaaa..." - Bà Aival đang la thất thanh trong phòng sinh.

Ông Biks ở bên ngoài cũng chẳng lo kém, ông đi đi lại lại trước cửa phòng sinh, bỗng...

-" Áaaaaaaaaaaa"

Tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên, đó không phải là tiếng khóc đau khổ mà là tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ - Gulf - người được định mệnh chọn để thuần hoá được ai đó...

Bác sĩ bước ra và nở một nụ cười, nụ cười của những con người đã đưa những thiên thần bé nhỏ đến với cuộc đời này.

-" Ca sinh rất thuận lợi, là con trai."

Ông Biks nhìn đứa trẻ được đưa đến phòng kín rồi chạy theo giường của vợ được đưa đến phòng hậu sản.

Khi bà Aival đã tỉnh lại, ông ngồi bên giường bệnh rót ly nước ấm.

-" Ông à, con mình là con trai...tôi sợ...
-"Là...là con trai thì sao? Dù gì mình cũng đã hứa với người ta rồi."

_____1 tháng sau____
Hôm nay trời nắng sáng, ấm áp, gió thổi từng cơn nhè nhẹ vào ngôi biệt thự màu xanh lam trắng của gia tộc Traipipattanapong.

Tiệc thôi nôi của đứa con trai đầu lòng đang được chuẩn bị, bà Aival ẵm con nhìn hạnh phúc.

Khi thấy khách đến cũng gần đông đủ. Bà Aival để đứa con nhỏ của mình lên một cái nôi làm bằng gỗ trầm hương, mùi hương thảo mộc nhè nhẹ thoảng lên đôi má lúm đồng tiền ấy, Gulf kanawut đang nằm trong nôi ngủ, căn phòng tĩnh lặng ấy lây lâu lại có tiếng cạch cửa, tiếng bước chân của khách khứa vào thăm baby bé nhỏ.

Gia đình ông bà Biam cũng đến, họ dẫn theo Mew đến, cậu mặc bộ vest nhỏ, tỏ vẻ không thích đến nơi này, họ bước xuống chiếc xe Bugatti màu đen xanh ánh biển, khi cậu bước xuống có rất nhiều các bé gái nhỏ lại bắt chuyện với cậu nhưng cậu đều không thích nói chuyện mà cứ đi như không thấy gì. Sau khi cùng ba mẹ đi chào hỏi mọi người, cậu lẳng lặng đi vào nhà chính , cậu cứ đi, cứ đi mãi cho đến một dãy phòng màu xanh biển nhạt có những hình ngôi sao nho nhỏ, nơi đó có một căn phòng lớn thơm mùi trầm hương, mùi của thảo mộc. " Cạch " . Cánh cửa mở ra, cậu bước vào, cậu đi nhè nhẹ đến chiếc nôi gỗ ấy, cậu thấy một thiên thần nhỏ - là Gulf - đang vẫn say sưa ngủ. Cậu vẫn còn chưa biết mình và đứa bé này có hôn ước với nhau. Cậu dịu dàng đến lạ thường, dùng tay chạm vào má Gulf rồi nắm tay cậu.

-" Baby ngủ ngoan nhé, Baby thật dễ thương~~~"
-"Baby krup~~~, Baby krup~~~"

Đó là lần đầu tiên cậu dịu dàng với ai đó ngoài mẹ của mình. Cậu đang say sưa ngắm Gulf ngủ thì bà Aival bước vào. Lúc đầu, bà có hơi ngạc nhiên vì không biết làm sao cậu vào được đây nhưng rồi sao đó, bà nhẹ nhàng đến ngồi bên chiếc nôi.

-" Con...có thích em bé này không?"
-" c...có "
-" Vậy...sau này con chăm sóc bé giùm dì nhé"
-"..."

Cậu chỉ cười rồi ngắm em bé thật lâu, vừa chơi, vừa nói chuyện với bé. Đến khi ông bà Biam về thì cậu mới luyến tiếc hôn lên má Gulf một cái, vội tháo chiếc nhẫn RubyBerma ra đeo cho cậu coi như quà gặp mặt, bà Aival thấy vậy thì đem chiếc nhẫn bỏ vào một cái hộp, đợi sau này Gulf lớn hơn một chút rồi hẳn đeo

Ai biết được sau này, chính chiếc nhẫn ấy lại có thể là thứ gắn kết cậu và anh lại, kể từ khi cậu đeo chiếc nhẫn này vào thì cậu đã bị trói buộc cùng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro