#3 Vang đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí tĩnh lặng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng nói ngập ngừng của cậu.

-" Anh...anh..".
-"Tôi? Làm sao..?.
-" C..cảm.. cảm ơn!" .
-" oh ho... Tôi có nói là lấy cho cậu hả?" .
-" H..hả?"

Không hiểu vì sao, bây giờ trong đầu anh lại có cảm giác muốn trêu ghẹo cậu đến thế. Anh muốn xem thử phản ứng của cậu ra sao.

Còn cậu, đến một người ngốc cũng phải hiểu rằng đang có người cố tình giành đồ với cậu. Cậu không thích tranh giành với ai nên quay qua hỏi bác chủ tiệm sách giá tiền ," 500 bath" quả là một con số không nhỏ nhưng đối với cả hai thì không đáng là bao. Cậu nhẹ nhàng lấy từ ví tiền ra 2 tờ 500 bath..

-" Tôi mua một triệu bath, bán nó cho tôi .

Người chủ tiệm sách- bác Tong đang còn không hiểu chuyện gì xảy ra bây giờ nữa," H...hả".

-" Một triệu rưỡi, bán cho tôi".
-" Hai triệu bath, bán cho tôi".- cậu lên tiếng.

Ai mà biết được, tại một tiệm sách nhỏ, có hai người con trai giành nhau chỉ vì một quyển sách.

Lúc đầu, anh chỉ muốn trêu cậu chút thôi nhưng ai ngờ cậu lại quyết tâm đến thế. Anh sẽ nhờ quản gia bên Mĩ gửi cho anh quyển sách ấy.

Cậu trả tiền rồi ung dung bước ra khỏi tiệm, anh chỉ lẵng lặng đi theo xem cậu thế nào. Cậu bước lên một chiếc xe Bugatti Veyron màu xanh đen, lại nụ cười nửa miệng ấy " Đúng là.. thân thế không tầm thường.

Anh vội gọi cho quản gia gửi cho mình quyển Give to receive mà mình thích rồi lái chiếc Lamborghini Aventador trở về ngôi biệt thự cũ, nơi đây luôn được quét dọn sạch sẽ để đón gia đình ông Biam về bất cứ lúc nào. Người quản lý nhà thay ông Biam lúc đi là Champ - quản gia nhà chính.

Đêm đã đến trên bầu trời Bangkok, các quán bar, vũ trường náo nhiệt hẳn lên. Thành phố này sáng rực, chói loá bởi các ngọn đèn đường, toà nhà cao cấp, khách sạn,.. Anh và bạn của mình - P'Best đến một quán bar nổi tiếng nhất nhì Bangkok - NOT SIMPLY LOVE. Anh không thường đi đến những nơi như thế này, nhưng bây giờ, anh thật sự đang rất bối rối, không biết phải làm sao, anh không muốn một cuộc hôn nhân ép buộc như vậy, tại sao..tại sao người đó phải là anh...tại sao chứ? Anh uống thật nhiều, thật nhiều... Từ nhỏ, anh đã học rất giỏi, cố gắng làm tất cả mọi thứ để chứng minh mình không dựa vào thế lực gia tộc mà dựa vào chính bản thân mình, anh muốn tự quyết định số phận của mình, nhưng...hôn ước đó đã làm vỡ tan đi tất cả về những hạnh phúc mà anh hằng mong ước. Từng chai, từng chai rượu vang đỏ lăn trên bàn, anh đã rất say...rất say . P'Best ngồi kế bên chỉ có thể khuyên trong vô vọng.

-" Mew! Mew! Mày uống nhiều lắm rồi đó!"
-" Mày im đi...hức... Cho tao thêm một chai! "
-" Mew!"

Vừa dứt lời, P'Best cầm chai rượu ném khỏi bàn. Tiếng ồn ào vang dội của nhạc sóng vẫn không làm mọi người khỏi quan tâm về tiếng vỡ vừa rồi. Mew vừa bị lấy chai rượu khỏi tay, anh tức giận rồi đi ra khỏi bar, con xe Lamborghini Aventador lăn bánh với tốc độ cao trên đường, lạng lách, xém tông cột điện,... Cuối cùng, cũng về đến nhà.

Đã hơn 12 giờ khuya, ông bà Biam ngồi giữa phòng khách chờ anh về, bộ dạng rất tức giận. Lầu đầu tiên anh về trễ đến thế. Nghe tiếng còi xe in ỏi ngoài cửa, quản gia Champ nhanh chóng ra mở cửa. Thấy có người mở cửa, anh vừa loạng choạng bước xuống xe rồi ném chìa khoá cho quản gia vừa đi vào nhà.

Vừa bước vào nhà, ....

-" Mew! Con đi đâu giờ này mới về ?"
Ông Biam tức giận quát.
-" Con đi chơi với bạn" - Anh trả lời thờ ơ, mùi rượu nồng nặc toả ra ...
-" Con có biết là ngày mai phải đi gặp gia đình bên kia rồi không hả?"
-" Thì sao chứ? Con đã nói rồi, con không thích cậu ta, tại sao con phải cưới người mà con không yêu chứ ?"
-" Nhưng gia đình mình đã hứa hôn với người ta rồi, con biết không?
-" CON KHÔNG CẦN BIẾT CÀNG KHÔNG MUỐN BIẾT!"

Anh tức giận chạy thẳng lên phòng, tựa mình vào gối... Anh cảm thấy bất lực.. Uớc gì...khi anh tỉnh giấc sau giấc ngủ này...mọi thứ chỉ là mơ.Cửa sổ còn mở lớn, ánh trăng cứ vậy mà chiếu vào, ru ngủ một con người đau khổ.

Tại một căn phòng lớn, gió lùa ào ạt vào cửa sổ, rèm cửa bay phấp phới theo từng cơn, Gulf đang ngồi khóc, ánh trăng toả sáng vào phòng, cậu lại lôi chiếc hộp ra ngắm nhìn chiếc nhẫm ấy. Mang danh con trai nhà Traipipattanapong nhưng cậu chỉ có thể tạo một vỏ bọc cứng cáp nhưng tâm hồn thì lại dễ vỡ, cậu chỉ muốn có một tình yêu đơn thuần như bao người, không ép buộc.

Ngày mai sẽ tươi sáng hơn hay lại là một ngày đau khổ. Anh và cậu sẽ gặp nhau với thân phận cao quý. Ai sẽ hạnh phúc trong chuyện này? Là anh hay là cậu.

Đêm ngắn nhưng cũng thật dài, định mệnh đưa họ đến với nhau, ánh trăng gắn kết họ lại, nhưng trái tim thì có đập vì nhau...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro