thú vị?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó đoàn nghiên cứu được đưa đến khu dành tiếp khách. Vị kia phân bố nơi ở cho tất cả mọi người.


"có vẻ vị chính là nhóm trưởng của đoàn. Tôi sắp xếp cho vị ở phòng này một mình. Không biết có được không?"


"được, cảm ơn ngài nhiều. Vất vả cho ngài rồi."


"Không có gì, mọi người nghỉ ngơi đi. Đến giờ ăn thì tôi sẽ gọi mọi người."


Nói rồi vị kia liền rời đi. Cả đoàn đều háo hứng nhìn xung quanh. Đây là nhà theo ngày xưa đấy sao? Theo từng gian một, quả thật rất tuyệt. Một nét đẹp được giữ đến ngày nay thật không dễ dàng mà. Hạn thư liền đến cạnh hiệu tích, cậu muốn ở chung nhóm trưởng. Nhưng kết quả không cần nói cũng biết rồi đó.


"Không."


"Đi mà nhóm trưởng, phòng của cậu đẹp với rộng như vậy. Ở như vậy buồn lắm đó."


"tập hợp sau 6 giờ, mọi người nghỉ ngơi đi."


Hiệu tích nói xong rồi đi thẳng vào phòng đóng hẳn cửa lại. Để hạn thư bên ngoài cùng tiếng cười chế nhạo của mọi người. Cậu thật sự quá ngây thơ khi nghĩ hiệu tích nuông chiều cậu rồi.


Hiệu tích vào phòng thì sắp xếp đồ vào tủ, cậu nhìn quanh căn phòng một lượt. Tiếp đến đi thẳng về phía cửa sổ, cửa sổ của phòng cậu có thể nhìn thấy được cả một mảnh vườn đầy cây xanh. Hiệu tích bị mê mẩn nhìn về phía khu vườn đó. Bỗng nhiên hiệu tích nhìn kĩ về phía đối diện của phòng mình thì thấy được một hình bóng. Là vị tiên sinh nọ, anh đang ngồi đọc sách và uống trà. Dáng vẻ này cũng quá tuyệt rồi đi. 


Tiên sinh ăn mặc giản dị, cử chỉ cẩn trọng từng chút một, giọng nói êm tai và cho người khác cảm giác được tôn trọng khi đối diện. Quả là hiệu tích bị cuốn bởi người này mất rồi. Cậu đứng đó nhìn mẫn tiên sinh một hồi lâu thì hình như ngài đã phát giác ra có người nhìn mình. Mẫn tiên sinh nghiêng đầu nhìn về phía này của hiệu tích. Anh chỉ nhìn một cái rồi quay tiếp tục đọc sách. Cậu giật mình khi biết bản thân bị phát hiện, vội vàng kéo màn che lại rồi đi vào phòng.


"Người gì đẹp trai quá dị, thật bất công mà."


"mẫn tiên sinh, trà của ngài đây."


"ừm, để đó đi."


"tiên sinh, tôi xin phép mạo phạm một chút. Ngài thật sự chấp nhận để cho mấy người đó ở lại đây sao?"


"Ừm."


"vì sao ạ? bọn họ vừa ồn ào vừa ngu xuẩn như vậy thì cần gì để họ ở lại học tập? bọn họ chẳng học được gì đâu tiên sinh à."


Mẫn tiên sinh bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống, cầm tách trà nóng lên thưởng thức. Không vội vàng gì trả lời của vị y sĩ nọ. Anh vẫn cố nói tiếp để mẫn tiên sinh có thể hiểu mình.


"Tiên sinh, tôi nghĩ ngài nên suy nghĩ lại đi ạ. Nếu như là họ thành công thì không nói, nếu họ thất bại thì danh tiếng của ngài như nào? ngài đã xây dựng bao năm sẽ bị đổ vỡ bởi mấy người này đó."


"Vĩ trí."


"vâng, tiên sinh."


"cậu theo tôi bao lâu rồi?"


"từ năm lên năm tôi đã theo ngài học dược rồi."


"Đúng vậy, cậu theo tôi lâu rồi. Cho nên cậu phải là người biết rõ tôi là người như thế nào hơn người khác mới đúng chứ?"


"Tiên sinh."


"Tôi biết cậu lo lắng. Nhưng nếu không để họ thử thì ngành trung y cổ truyền này sẽ biến mất dần khỏi thế gian này đó. Cậu xem, ngày nay khoa học đã phát triển, chẳng có gì họ không thể làm được. Vậy thì ngành trung y này còn tồn tại được bao lâu nữa hả?"


"Tôi xin lỗi tiên sinh, tôi bất đồng quá rồi."


"cậu không sai khi cản tôi." Mẫn tiên sinh nhìn về phía căn phòng đối diện-"nhưng sao chúng ta không thử?"


Vĩ trí hơi khó hiểu mà hỏi lại:"ý ngài là sao ạ?"


"nếu như họ thành công thì tôi sẽ lui về ở ẩn cùng ba tôi, tôi cũng nên đi con đường bản thân đi rồi. Dù gì thì cũng có cậu phò trợ cho bọn họ. Tôi cũng khá yên tâm về điều này."


"Không được đâu tiên sinh. Ngài đâu thể cứ vậy mà rời đi cơ chứ."


Vĩ trí bức xúc mà đứng hẳn dậy. Ngược lại tiên sinh vẫn đềm tĩnh ngồi tại chỗ mà thưởng trà. Cậu biết bản thân không thể thay đổi được gì quyết định của tiên sinh. Nên đành ngậm ngùi chấp nhận rồi rời đi.


"Tôi sẽ gọi ngài khi đến giờ ăn, ngài nghỉ ngơi đi ạ. Hôm nay có quá nhiều bệnh nhân rồi."


"ừm, cảm ơn cậu."


"đó là bổn trách của tôi."


Nói rồi y sĩ liền đi ra ngoài, để lại trong phòng chỉ còn mỗi tiên sinh. Anh biết vĩ trí vẫn chưa chấp nhận được quyết định này của anh. Nhưng anh đã nghĩ đến điều này từ rất lâu rồi, anh cũng không nỡ. Tuy nhiên đủ thời gian thì mọi chuyện cũng nên có kết thúc. Vĩ trí là một y sĩ tốt, nếu sau này để cậu chăm sóc người khác thì tiên sinh cũng không lo lắng chút nào cả. Như vậy thì anh đã có đồ đệ riêng mình rồi.


Đến giờ ăn thì cả nhóm nghiên cứu đã ngồi sẵn trong phòng ăn sẵn sàng, cả nhóm đang đợi mẫn tiên sinh đến để có thể dùng bữa. Hạn thư đói quá nên bắt đầu mất kiêng nhẫn.


"nhóm trưởng à, chừng nào chúng ta mới được ăn vậy? tớ đói lắm rồi."


"chờ thêm chút nữa, tiên sinh còn chưa đến. Chúng ta không dùng bữa trước đâu."


hiệu tích vừa dứt lời thì mẫn tiên sinh bước vào:"thật xin lỗi các vị, vừa rồi bỗng nhiên lại có bệnh nhân đến. Cho nên mới làm lỡ thời gian của các vị."


"Không sao đâu ạ, bệnh nhân sao rồi tiên sinh?"


"Không sao, chỉ là không tiêu thôi. Mời mọi người dùng bữa."


Nói rồi anh cũng ngồi vào bàn của mình để ăn. Bên này hạn thư lại bắt đầu nhiều chuyện, bàn tán cùng các bạn trong nhóm.


"này, nhìn anh ta kìa. Ngồi ăn một mình như thể chúng ta không cùng đẳng cấp với anh ta vậy."


"thì ra bàn thức ăn đó là dành cho ngài ấy. Ban đầu tôi còn tưởng chuẩn bị cho ai."


"đúng vậy, như thế cũng quá xem thường chúng ta rồi."


"hình như đồ ăn của anh ấy khác với chúng ta thì phải."


"nhìn kĩ thì đúng thế thật."


Hiệu tích chịu không nổi nữa thì liền hắng giọng một cái. Dù gì thì bàn của tiên sinh cũng cạnh họ, nói thế không sợ anh nghe thấy soa?


"Khi ăn không được nói chuyện."


"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro