chap 1 : gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    *Cửa Tiệm Bánh Ngọt*

An Nhiên : "Từ Vi em mau lại đây và đem chiếc bánh này tới địa chỉ này với"

Từ Vi :"không phải mình đã giao hết bánh rồi sao?"

An Nhiên :"hồi nãy có một vị khách đã gọi đến và đặt bánh của chúng ta , tuy bây giờ tiệm đã đóng cửa nhưng người ta bảo là sẽ trả gấp đôi ! Nên chị nhờ em nhé "

Từ Vi :"vâng"

Vẫn là công việc hàng ngày thôi với việc giao bánh thế này cũng khiến tôi có thể trang trải cuộc sống
Tôi đang học đại học , vì để trả tiền học phí cho học kì này nên tôi thường làm quá giờ hơn mọi ngày
Cuộc sống gia đình cũng không mấy là đủ cho tôi ăn học , phải tự bản thân gánh vác gia đình...còn em gái tôi và mẹ tôi nữa cha thì cũng không còn bên mẹ con tôi từ sớm do vụ tai nạn xe năm đó , một mình bản thân phải gánh vác cũng khá là nặng nề đối với tôi nhưng tôi không vì thế mà nản lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi có mẹ và em bên cạnh như thế cũng khiến tôi hạnh phúc rồi.

Quay trở lại hiện tại

"Không phải chứ , giờ khuya thế này mà còn mua bánh ???"

"Tôi thường chỉ có lau dọn cửa tiệm vào giờ này thôi"

*Ding dong*

*Mở cửa*

Từ Vi :"tôi tới giao bánh đây ạ"

Từ trong nhà bước ra là một nam nhân không một chút bình thường nào khi mà đêm rồi còn đặt bánh :))

Hạ Thần :"ừm cô giao bánh sao, à ừ đúng vậy tôi là người đặt những chiếc bánh này"

Từ Vi :"của anh là 32 tệ"

Hạ Thần :"đây"

Từ Vi :"cảm ơn anh đã mua bánh ở chỗ chúng tôi"

*Đóng cửa*

Từ Vi :"haizz mặc dù bán được bánh thế này nhưng sao mình lại buồn thế này mai là ngày đóng tiền chi tiêu rồi, thôi thì về nghỉ ngơi vậy"

*Trấn an bản thân*

9 giờ tối

"Nhà Từ Vi"

*Tiếng mở cửa*

Mẹ :" con về rồi hả , sao bây giờ con về muộn vậy con làm thêm à ? "

*Cởi giày*

Từ Vi :"vâng tại con sắp đóng học phí cho kì này rồi "

Mẹ :" haizz giá như mẹ có thể giúp ích con được phần nào , tại cái thân này mà làm con phải khổ rồi..."

À đúng rồi sau cái tai nạn ấy mẹ tôi đã bị thương ở hai chân và không còn đi lại được nữa. Trong khoảng thời gian đó là vào năm tôi chuyển sinh cuối cấp trung học , nó khiến tôi suy sụp tinh thần trong khoản thời gian đó , nhưng bây giờ tôi đã lớn và có thể kiếm được công việc để lo cho học phí và chi tiêu cá nhân rồi

Từ Vi :"mẹ à con không sao mà mẹ đừng than nữa , dù sao con cũng đã lớn rồi và không còn là con gái nhỏ của mẹ nữa"

Mẹ :" dù con có lớn tới chừng nào đi chăng nữa thì vẫn là con gái nhỏ của mẹ" *cười*

A Liên :"chị ơi ! Mau ăn cơm thôi nay có món canh mà chị thích đó"

*Tôi nói vọng lại từ trên lầu*

"Chị thay xong quần áo rồi xuống liền"

Mẹ :" nhanh rồi ăn cơm nhé"

Và sau đó cả nhà ăn cơm rất vui vẻ

*Từ Vi đang ở trong phòng*

Từ Vi :"bài tập hôm nay nhiều quá không biết có làm kịp để nộp cho cô không nữa, nếu không thì bị cô phạt mất"

7 giờ sáng

Ring ring ring * tiếng chuông báo thức*

Từ Vi :" lại một ngày vất vả cho mình rồi ôi cái cuộc đời vô năng này"

Mẹ :" đừng có than vãn nữa , dậy đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng nào"

Ây dô cuộc đời

A Liên :" chị hai tuần sau trường em có tổ chức cuộc thi gia đình chị tham gia nhé"

Từ Vi :" để chị xem sao"

A Liên :"chị phải đi đó"

Mẹ :"Liên Liên con phải thông cảm cho chị con chứ đúng không??"

Từ Vi :"được rồi hôm đó chị sẽ đi cùng em"

A Liên :"thật ạ" * mắt sáng rực lên*

Từ Vi :"con bé ngốc này , có bao giờ chị lừa em đâu"

*Sau khi ăn xong*

Từ Vi :"mẹ ơi con đi đây"

Mẹ tôi nói vọng ra từ trong bếp

" Con đi vui vẻ "

*Trường đại học Nam Kinh*

Đây là một trong những ngôi trường thuộc hàng đầu từ Trung Quốc.
Tất nhiên là không dễ để có thể thi vào một ngôi trường danh giá thế này
Tôi đã nhận được học bổng sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng của bản thân hoặc cũng có thể là do ông trời ban cho một chút may mắn

Lúc đó tôi đang đi trên đường thì....

*Vèo vèo* *két*

Một chiếc Bugatti chạy ngang qua thật nhanh và làm cho vũng nước gần đó bắn hết lên người Từ Vi , ngoảnh đầu ra từ chiếc xe đó là khuôn mặt của một chàng trai rất lạ mặt
Nhưng do nước bắn lên hết cả người và mặt nên không thể thấy rõ tên kia. Hắn chỉ vọng lại một câu là "xin lỗi bạn học" rồi chạy vụt đi mất

Từ Vi :"không phải hôm nay là ngày xui rủi chứ , mới sáng sớm thôi mà đã đen thế này"
*Không lẽ là quả báo tới sớm?*
*Thầm nghĩ*

"Mà người kia chắc phải là thân phận cao quý mới đi con xe đắt tiền như vậy"

*Chuyển cảnh tới lớp học*

*Giảng viên bước vào lớp*

Giảng viên :"hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới, các em hãy cùng làm quen nhé"

*Tiếng xì xào*

Bạn học 1 :"nghe nói là anh chàng đi Bugatti lúc sáng"

Bạn học 2 :"chắc là thiếu gia cậu ấm nhà nào rồi"

Bạn học 3 :"sáng nay thấy hắn đụng trúng Từ Vi hay sao á"

Giảng viên :"nào các em trật tự"

*Tiếng chân dần bước vào lớp học ngày một rõ hơn*

Hạ Thần :" xin chào mình là Hạ Thần"

Từ Vi :" tên...này...hình như là tên lúc sáng??
               Thế mà lại học cùng lớp"

*Xì xào*

Giảng viên :"trật tự"

Mmmmmmm

Giảng viên :"tôi sẽ phân chỗ ngồi"

"Cổ nhìn hết một lượt và rồi thấy đằng sau Từ Vi có bàn trống"

Giảng viên :"được rồi ở dưới Từ Vi còn bàn trống, em xuống đó ngồi nhé"

*Hạ Thần đi về phía giảng viên chỉ và tới gần Từ Vi*

Không biết cô nói gì , nhưng mà nãy giờ cô luôn nhìn Hạ Thần bằng ánh mắt sắc bén , từ đầu đến cuối không phải là bạn học không thân đã thù rồi hay sao?

Hạ Thần :"tôi nói này , cậu có thể đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy không? Tôi đã xin lỗi cậu rồi còn gì"

*Từ Vi nhìn càng sắc nhọn hơn*

Hạ Thần :"rồi rồi vậy để tôi bao cậu một bữa, coi như đền bù việc hồi nãy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro