hẹn ước hanchul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-         *Author: hoatudang
*Category: tình cảm 
*Rating: [G]
*Pairings: HanChul, KangTeuk…
*Disclaimer: Đương nhiên họ không thuộc về tôi
*Summary: Dù cho có khoảng cách cả về thời gian lẫn không gian thì cũng không ngăn được hai trái tim của họ tìm đến với nhau. Đó là duyên phận, họ sinh ra là để dành cho nhau. Họ luôn tin vào điều đó vì vậy chúng ta cũng phải tin tưởng họ.

-         Link gốc http://sj13vn.com/showthread.php?13368-Shortfic-H%E1%BA%B9n-%C6%B0%E1%BB%9Bc-(HanChul)

-         HanGeng, con nhỏ đó hình như là cô chủ nhà họ Kim, công nhận nó xinh nhỉ. – Kang In nhìn theo hướng mắt của nó và nói.

Đó là một cô bé mặc chiếc váy màu đỏ, tóc thắt bím hai bên, khuôn mặt trắng thật là trắng với đôi mắt to đen, HanGeng chưa bao giờ trông thấy ai xinh xắn và đáng yêu đến vậy. Cô bé đang đứng trên ban công một căn nhà to và đẹp nhìn xa xa về phía ngọn đồi cuối làng. Ở khu nhà của tụi nó chẳng có cái nhà nào to như vậy.

- Xinh quá, trông cứ như búp bê vậy.

Chợt quét mắt nhìn xuống sân bóng nơi HanGeng và mấy đứa trẻ hàng xóm đang chơi, bắt gặp ánh nhìn của nó, cô bé chẳng tỏ vẻ phản ứng gì hết, khuôn mặt lạnh lùng rồi bất ngờ quay lưng đi vào nhà.

- Thôi tụi mình về thôi, muộn rồi - Một đứa trong bọn vừa thở dốc vừa gọi.

- Phải đấy, về thôi – Kang In quay qua khoác vai nó kéo đi.


-----------------------------------

Hôm nay HanGeng dậy muộn, nếu đi đường chính thì nó nhất định sẽ muộn học nên nó đành phải đi con đường tắt xuyên qua sân bóng. Nó thoáng khựng lại khi thấy “búp bê” đang mè nheo với một người đàn bà trạc tuổi mẹ nó.

- Heenim muốn đi ra đồi chơi cơ.

- Heenim à, được rồi nhưng bây giờ con phải vào nhà đi đã. Lát đi làm về mẹ sẽ bảo chú tài xế đưa con ra đó nhé.

Dù rất tò mò muốn đứng lại nhưng nghĩ đến hình phạt của thầy giám thị nếu đi học muộn khiến nó không dám chần chừ, vội vã chạy tiếp.


-----------------------------------


Đây có thể nói là khoảng trời riêng của HanGeng, nó rất thích được đứng ở đây nhìn xuống dưới, tất cả đều nhỏ xíu nằm dưới chân nó, từ ngôi nhà của nó, trường học cho đến những cửa hàng nhỏ trong thị trấn. Chiều nào cũng vậy nó đều leo lên đây nằm dài trên thảm cỏ xanh mượt, nghe từng cơn gió miên man trêu đùa những chiếc lá rung rinh trên cành cây. Cảm giác thật tuyệt vời, cứ như hòa vào thiên nhiên vậy.

Soạt….soạt……

Thoáng giật mình nhổm dậy, nó hơi lạ vì từ trước đến giờ chẳng có ai chịu khó leo lên đây ngoài nó cả. Chắc chỉ là một con thỏ hay sóc nào đó. Nhưng khi bụi cỏ trước mặt nó được vẹt ra, hai mắt nó mở lớn ngạc nhiên “ Là búp bê “. Hai bím tóc của cô bé không còn được gọn gàng ngay ngắn như bình thường mà một bên đã bị sút ra còn một bên thì vẫn lủng lẳng nhưng cũng sắp rơi ra, chiếc váy màu hồng thì bị rách vài chỗ, chắc là do đi qua những cành cây quệt vào. “ Búp bê” cũng khá sững sờ khi nhìn thấy nó, nó tưởng cô bé sẽ quay đi nhưng thật bất ngờ khi cô bé lên tiếng:

- Nè, ở đây là đồi đúng không?

Câu hỏi bất ngờ và hơi buồn cười khiến nó ngớ người ra, thấy một lúc sau HanGeng vẫn chưa trả lời “búp bê” có vẻ bực mình:

- Câm à, sao hỏi không nói?

- Ờ ờ đúng rồi, đây là đồi. - Giật mình nó buột miệng

Búp bê phóng mắt nhìn xung quanh lộ rõ vẻ thích thú. Nó chợt nhớ ra sáng hôm qua đã thấy cô bé đòi mẹ lên đồi chơi, nhưng hình như không phải mẹ cô bé dẫn đi, nếu không đã không có vẻ tơi tả như vậy, xem ra là đã tự trốn đi rồi.

- Đẹp quá

- Bạn trốn nhà đi lên đây à? - HanGeng rụt rè lên tiếng

- Uhm, mẹ chẳng bao giờ đồng ý cho lên đây cả. Suốt ngày ở nhà chán lắm

- Nhưng mà đi một mình thế này nguy hiểm lắm, nhỡ bị ngã thì sao?

- Vừa ngã một cái rồi. – “Búp bê” tỉnh bơ nói, gương mặt háo hức ngó xung quanh - Trên này đẹp quá.

- Hả, vậy…ngã có bị đau chỗ nào không?

- Không đau lắm.

Nụ cười của “búp bê” thật đẹp, khiến nó không thể nào quay đi nhìn chỗ khác

- Muộn rồi đấy, nếu không về nhà gia đình bạn sẽ lo lắng đó.

- Ư Heenim còn chưa xem hết mà.

Búp bê tên là Heenim, hôm qua nó cũng nghe mẹ cô bé gọi vậy, sao tên lạ vậy nhỉ, chẳng giống tên con gái chút nào cả.

- Lần sau Heenim đừng lên đây một mình nữa, nguy hiểm lắm. Nếu…nếu…

- Sao con trai mà cứ ấp a ấp úng thế, mà sao biết tên người ta?

- Thì … Heenim vừa nói mà.

- Ừ há, quên mất, thế cậu tên gì?

- Tôi tên HanGeng

- HanGeng tên gì buồn cười vậy. - Lẩm nhẩm đọc đi đọc lại rồi búp bê cười khúc khích khiến HanGeng lại một phen đỏ mặt.

- Thế nếu sao?

- Lần sau Heenim muốn lên đây thì để HanGeng dẫn đi.

- Thật không? Chẳng ai chịu dẫn Heenim đi cả nên Heenim phải tự đi một mình

- Thật!

- Hay quá, đã nói là phải giữ lời nhé - Vừa nhảy lên Heenim vừa vỗ tay cười sung sướng.

- Vậy bây giờ mình đi xuống nhé.

- Uhm

Sau khi dẫn Heenim về đến trước cổng, nó dặn:

- Heenim vào nhà đi, nếu mẹ hỏi đừng nói là lên đồi, nói là bị lạc thôi, nếu không mẹ sẽ không cho đi nữa đâu.

- Nhưng mai HanGeng phải qua đón Heenim đi nha

- Uh mai HanGeng đợi Heenim ở ngoài sân bóng nhé.

- Uhm


------------------------------------------


Vậy là từ ngày hôm sau HanGeng đều dẫn Heenim lên đồi chơi, Heenim rất vui vì từ trước đến giờ hình như chưa bao giờ cô bé được đi ra ngoài chơi tự do như vậy

Nhìn Heenim đang nghịch ngợm bứt những cọng cỏ, HanGeng nhẹ nhàng hỏi:

- Ngày nào Heenim cũng đi chơi với HanGeng, ba mẹ không cấm à?

- Có biết đâu mà cấm, Heenim giả vờ đi ngủ, rồi lẻn ra ngoài?

- Vậy sao? Mà sao Heenim biết đây là đồi mà hôm nọ tự trèo lên

- Heenim hỏi cô giúp việc, cô ấy bảo thế

Đưa tay chỉ lên cành cây trước mặt, Heenim mè nheo

- HanGeng, Heenim muốn ngồi trên đó.

- Ngồi trên đó nguy hiểm lắm, nhỡ ngã thì sao? – Tuy cành cây đó chỉ cách mặt đất khoảng mét rưỡi nhưng HanGeng cũng lo ngại

- Không biết đâu, Heenim muốn lên trên đó cơ

- Nhưng….

- Không biết đâu, không biết đâu, nghỉ chơi HanGeng ra. – Heenim vừa nói vừa giẫy nẩy

Thấy Heenim dọa vậy nó không dám chần chừ nữa, vội nói:

- Thôi được, để HanGeng lên trước rồi kéo Heenim lên sau

Sau một hồi chật vật cuối cùng thì hai đứa cũng an toàn leo lên cành cây, Heenim nhìn quanh reo lên:

- A ở trên này sướng quá, cứ như đang bay vậy. – Rồi bất ngờ cô bé quay qua thơm nhẹ vào má HanGeng một cái – Chỉ có HanGeng là lúc nào cũng tốt với Heenim thôi, sau này Heenim nhất định sẽ kết hôn với HanGeng.

Cả người nó đơ ra vì sững sờ, tuy ở tuổi nó chưa định nghĩa hết được hai từ “kết hôn” nhưng nó hiểu đơn giản rằng như vậy là giống với bố mẹ nó, hai người sẽ được ở cùng một nhà, nghĩ đến đó nó cảm thấy sung sướng, nó sẽ có thể ngày ngày được đi chơi với Heenim.

Thấy mặt nó không tỏ vẻ phản ứng gì, Heenim giận dỗi:

- HanGeng không thích kết hôn với Heenim sao?

- Không, thích lắm, HanGeng thích lắm – Nó bừng tỉnh vội nói

- Vậy HanGeng tặng vật đính ước cho Heenim đi.

- Vật đính ước?

- Đúng rồi, ở trên tivi khi hai người kết hôn chẳng phải một người sẽ tặng người kia vật đính ước sao?
Nó nhìn lại trên người nó, chẳng có cái gì có thể làm vật đính ước cả, rồi nó chợt nhìn xuống tay, đó là một chiếc vòng tay được tết lại bằng những sợi dây nhiều màu sắc, tuy đơn giản nhưng trông khá đẹp. Vừa tháo chiếc vòng đưa cho Heenim nó vừa giải thích:

- Chiếc vòng này là của ông nội HanGeng tặng cho từ khi HanGeng mới sinh ra, là phong tục của người Trung Quốc, ông nói nó sẽ đem lại may mắn và những điều tốt đẹp nhất cho người đeo chiếc vòng này. Vậy HanGeng sẽ tặng cho Heenim chiếc vòng này để làm vật đính ước nhé

- Ôi đẹp quá, vậy HanGeng đeo cho Heenim đi.

Giơ tay lên ngắm chiếc vòng một cách thích thú, Heenim nói to:

- Vậy là đã giao hẹn rồi nhé, nhất định sau này HanGeng phải kết hôn với Heenim đó.

- Uh nhất định rồi – Quay qua nhìn trời nó nói - Muộn rồi mình về thôi Heenim.

- Uhm

-         Nhìn kìa, kia có phải là thằng HanGeng không?

- Nó đi với ai trông như con nhỏ nhà họ Kim ấy nhỉ?

- Hình như là thế. Ê HanGeng

HanGeng giật mình quay lại, thì ra là mấy đứa nhà cùng xóm, tụi nó hất hàm về phía Heenim hỏi :

- Ê HanGeng, sao lại đi cùng con nhỏ ấy vậy, nó cũng khinh người giống hệt bố mẹ nó

HanGeng thoáng khó chịu với cách nói của tụi nó:

- Heenim không khinh ai cả, đừng nói Heenim như vậy.

Heenim giật giật tay HanGeng:

- HanGeng đừng thèm nói chuyện với tụi nó, mình đi đi.

- Uhm

Nhưng vừa đi được vài bước thì một thằng hô lớn:

- Thằng HanGeng bị con nhỏ kia cho ăn bùa mê rồi.

- Đúng rồi, ủa mà bùa mê là gì hả mậy? - Một thằng ngờ nghệch quay ra hỏi

- Tao cũng…đâu có biết, thấy mẹ tao hay nói chuyện với mấy bà hàng xóm thế. - Thằng kia gãi đầu nói

Một thằng khác hùa theo:

- Đứa nào có bùa mê là phù thủy đấy, thằng Trung Quốc chơi với phù thủy thì đúng quá rồi còn gì nữa.

Nó nói xong mấy đứa còn lại phá lên cười nhăn nhở.

HanGeng tức giận quay lại quát lớn:

- Tụi bay im hết cho tao.

- Ủa tụi tao có miệng tụi tao nói mắc mớ gì mà phải im. - Thấy HanGeng hùng hổ xông tới, nó lùi lại đứng cạnh bọn kia rồi vênh mặt - Muốn đánh nhau hả, lại đây xem ai sợ ai.

HanGeng không nói không rằng xông vào đánh bọn kia, mặc dù từ bé HanGeng đã được ông dạy võ nhưng vì một là nó còn nhỏ chưa học đến nơi đến chốn, hai là bọn kia đông hơn nên HanGeng bị ăn đòn nhiều hơn.

Heenim sợ hãi đứng ngoài vừa khóc vừa kêu lớn:

- HanGeng đừng đánh nhau nữa mà, HanGeng...

Một thằng nhóc to con mập mạp không biết từ đâu chạy đến xông vào tách hai bên ra, dường như tụi nhỏ kia có vẻ rất nể sợ nó nên dạt ra ngay. Nó hất hàm hỏi:

- Tại sao lại đánh nhau hả?

Một thằng nói :

- Thằng HanGeng nó xông vào đánh tụi tao trước.

- Đừng nói bậy. - Thằng nhóc to con nạt – Tính của HanGeng tao lạ gì, tụi mày không khiêu khích trước đời nào nó thèm đánh nhau với tụi mày.

- Ơ…

- Ơ ơ cái gì, còn không biến hết đi, hay muốn đánh nhau tiếp – Nó giơ nắm đấm về phía tụi kia dọa làm bọn chúng sợ chạy tán loạn.

- Kang In, cám ơn cậu. - Vừa chống tay đứng dậy, HanGeng vừa nói với thằng nhóc mới đến.

Đưa mắt tò mò nhìn sang Heenim đang nước mắt tèm lem đứng bên cạnh HanGeng, thằng nhóc tên Kang In hỏi:

- Mà sao cậu lại đánh nhau với tụi nó vậy?

- Tại tụi nó trêu chọc Heenim nên mình tức quá… Thôi muộn rồi mình phải đưa Heenim về, cậu về trước đi, cám ơn cậu nhé. – Nắm tay Heenim HanGeng kéo đi – Mình về Heenim

- Ừ, không có gì.

Nhìn hai đứa dắt tay nhau đi xa dần, Kang In lẩm bẩm : “ Sao HanGeng lại thân với nhỏ đó vậy nhỉ?”

- HanGeng, từ nay HanGeng đừng đánh nhau nữa nhé. – Heenim vừa lon ton đi theo nó vừa nói

- Nhưng tụi nó nói Heenim là phù thủy.

- Kệ tụi nó đi, Heenim không thèm chơi với tụi nó. HanGeng đánh nhau Heenim sợ lắm.

- Ừ vậy từ nay HanGeng không đánh nhau nữa, kệ tụi nó muốn nói gì thì nói. Được không?

Heenim toe toét gật gật đầu. HanGeng cũng cười tươi : “Vậy đi mau lên nào”


--------------------------------


Hôm nay hai đứa vì mải chơi nên về hơi muộn, về gần đến nhà Heenim, nó thấy lố nhố vài người đang dáo dác trước cổng. Vừa nhìn thấy hai đứa, một người đàn bà chạy ra ôm chầm lấy Heenim nức nở:

- Heenim con đi đâu thế hả? Không thấy con ở trong phòng làm mẹ lo quá.

- Heenim đi chơi với HanGeng mà, đâu có sao. – Heenim ngây thơ trả lời mẹ.

Một người đàn ông hung dữ chạy ra túm cổ HanGeng quát lớn:

- Thằng này ai cho mày dẫn Heenim đi như thế hả? - Vừa nói vừa giơ tay kia lên định đánh HanGeng

- Làm gì vậy, mau thả HanGeng ra mau, không được đánh HanGeng – Heenim hét lên sợ hãi

Người đàn bà đang ôm Heenim vội nói:

- Nó còn nhỏ đừng đánh nó. - Rồi quay qua Heenim bà ta nói – Heenim con không được chơi với tụi nhóc này, bọn chúng không xứng với con. Con mau vào nhà đi.

- Không, HanGeng rất tốt với Heenim, Heenim chỉ muốn chơi với HanGeng thôi – Heenim bật khóc

Đưa mắt nhìn đám người đằng sau, bà ta nói :

- Mau đưa Heenim vào nhà đi.

Mặc cho Heenim gào khóc và không ngừng gọi tên HanGeng, bọn họ vẫn bế bổng cô bé vào nhà. Nó vừa sợ hãi vừa khó chịu khi thấy Heenim khóc nhưng không làm gì được vì so với người đàn ông kia nó quá bé nhỏ.

- Đặt nó xuống. – Ra lệnh cho người đàn ông đang túm lấy nó, rồi bà ta nói với nó - Từ nay đừng bao giờ bén mảng đến gần Heenim nhà ta nữa, nếu không thì đừng trách ta.

- Tại sao cháu lại không thể chơi với Heenim, chúng cháu chơi với nhau rất vui vẻ mà. – Nó cãi lại bà ta

- Vì cậu không xứng với nó, thế giới của nó khác với thế giới của cậu. Đừng bao giờ để ta nhìn thấy cậu nữa. Đi đi! – Nói xong bà ta quay bước đi thẳng vào trong nhà

Nó sững sờ không hiểu, tại sao lại như vậy, nó và Heenim có gì khác nhau chứ, tại sao thế giới của hai đứa lại khác nhau.

Người đàn ông kia quát lớn :

- Còn không mau đi, muốn ăn đòn hả?

Nó vội vã quay lưng chạy đi, trong lòng không ngừng hỏi tại sao…


-----------------------------


Từ ngày hôm sau tuy không dám đến gần nhưng nó vẫn luôn lởn vởn trước cổng nhà Heenim, dù vậy nó không nhìn thấy cô bé lần nào hết, chắc rằng giờ đây cô bé đã bị mẹ quản thúc, không thể trốn đi để cùng nó lên đồi chơi được nữa. Ngày nào cũng vậy, đứng chờ một lúc lâu rồi nó lại thất thểu đi về. Giờ nó cũng không buồn lên đồi chơi nữa, mặc dù Heenim rất phiền phức và hay nhõng nhẽo nhưng thiếu cô bé nó không còn thấy vui và thú vị nữa.

Mẹ nó nói khi nhìn thấy nó đang thất thiểu bước vào nhà:

- HanGeng con đi đâu mà về muộn vậy? Con mau chuẩn bị quần áo và đồ đạc đi, ngày mai chúng ta sẽ về Trung Quốc.

- Tại sao? – Nó sững sờ thốt lên

- Ông nội con gọi chúng ta về ngay, có thể chúng ta sẽ không quay lại đây nữa.

- Không quay lại đây nữa? – Nó cảm thấy tai mình ù ù, không quay lại đây nữa đồng nghĩa với việc nó sẽ không còn được gặp mặt Heenim nữa.

- Đúng vậy, đã đến lúc chúng ta phải về nhà rồi HanGeng ạ - Bố nó quay ra trả lời nó – Ông đã đồng ý cho bố mẹ theo đuổi sự nghiệp riêng của mình, ông nói rất nhớ con.

Nó cũng rất nhớ ông, nhưng nó không thể cứ thế này mà đi, nó nhất định phải gặp Heenim lần cuối. Nó vụt chạy ra khỏi nhà mặc cho mẹ nó gọi:

- HanGeng con còn đi đâu vậy? HanGeng…

Vừa thở hồng hộc vừa chạy và giờ nó đang đứng dưới cửa sổ phòng của Heenim, nó gọi to:

- Heenim, Heenim

Giờ nó không còn sợ nữa, nó chỉ muốn nhìn thấy Heenim thôi.

Và nó vui sướng khi thấy Heenim chạy ra ban công, mừng rỡ gọi nó :

- HanGeng, HanGeng, Heenim nhớ HanGeng lắm, mẹ không cho Heenim đi lên đồi với HanGeng nữa.

- Heenim ngày mai HanGeng phải đi rồi, đi xa lắm, tận Trung Quốc lận nhưng Heenim phải chờ HanGeng nhé. Lớn lên nhất định HanGeng sẽ quay về lấy Heenim. – Nó gào to

Mẹ của Heenim vội vã chạy ra quát:

- Người đâu, mau đuổi thằng nhóc kia đi ngay cho ta.

Vừa nói bà ta vừa kéo Heenim vào trong nhà, nhưng bàn tay Heenim nắm chặt lấy song sắt ban công và không ngừng gào khóc như đang bị giành đi mất món đồ chơi mà mình rất yêu thích

- Không HanGeng đừng đi đâu cả… hu hu… Heenim muốn đi với HanGeng cơ…hu hu…

Thấy có vài người đang chạy về phía mình, nó vội nói to:

- Heenim đã nhận vật đính ước của HanGeng rồi, nhất định Heenim phải chờ HanGeng quay trở lại nhé. HanGeng hứa sẽ quay về lấy Heenim. Heenim đừng quên đấy.

Rồi nó vội vàng quay trở lại, ra sức chạy, văng vẳng bên tai nó tiếng kêu khóc của Heenim. Nó tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ quên lời hẹn ước ngày hôm nay.

-         Chap 3


15 năm sau


- Máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Seoul, đề nghị quý vị hành khách thắt dây an toàn. Chúng ta sẽ hạ cánh trong vài phút nữa

Tiếng cô tiếp viên vang lên qua loa phóng thanh khiến Hankyung giật mình tỉnh dậy, anh vừa trải qua một chuyến bay dài nên đã thiếp đi lúc nào không biết. Cuối cùng thì anh cũng đã trở lại đây, đã 15 năm rồi, cảm giác như anh mới rời đây ngày hôm qua vậy. Dù lúc đó anh chỉ là một cậu bé nhưng trong lòng ngập tràn tiếc nuối khi lên máy bay về Trung Quốc, và cảm giác đó mãi đi theo anh cho đến tận bây giờ. Lần này anh quay lại đây không phải chỉ là để phát triển sự nghiệp mà còn là để thực hiện một lời hứa, lời hứa luôn nhức nhối trong tim anh.

Vừa bước chân ra khỏi cửa phòng chờ, anh đã nghe thấy một giọng quen thuộc gọi rối rít:

- Hyung, hyung, ở đây.

Đó là một chàng trai cao lớn, ăn mặc lịch sự, với nụ cười toe toét đang không ngừng vẫy gọi anh. Mỉm cười anh bước nhanh về phía cậu, cậu chạy lại phía anh, ôm chầm và nhấc bổng anh lên giọng rối rít:

- Hyung, em nhớ hyung quá. Nhận được điện thoại của hyung em mừng quá.

- Được rồi, được rồi, em cứ như trẻ con ấy, cái tật thích ôm người ta vẫn không sửa được. Thả hyung xuống rồi hãy nói.

- Cũng đã 5 năm rồi còn gì nữa, từ khi học xong về nước em đã không còn được gặp hyung nữa.

- Gì, chẳng phải chúng ta vẫn thường chat và nhìn thấy nhau đó thôi.

- Nhìn trên màn hình đâu có giống gặp nhau ở bên ngoài được, em đâu có được ôm hyung thế này – Nói xong lại tiếp tục siết chặt lấy Hankyung

- Thôi được rồi được rồi, hyung sắp tắt thở rồi đây này Siwon. Có đi không hay cứ đứng đây ôm nhau hả?

- Đi đi chứ, đưa đây em cầm cho - Giật lấy chiếc va ly trên tay anh, Siwon vừa đi vừa kéo tay anh – Xe em để bên này.


- Hyung đã có chỗ ở chưa, hay về nhà em đi

- Không cần đâu, hyung đã nhờ người mua một căn nhà rồi.

- Vậy sao? – Siwon mặt thoáng thất vọng nhưng ngay sau đó lại toe toét - chúng ta đi uống vài ly đã chứ hyung?

- Cũng được. – anh cười hiền, từ trước đến giờ anh chưa từng từ chối cậu điều gì.


Nhấp một ngụm chất lỏng sóng sánh trong chiếc ly đang cầm trên tay, Siwon chép miệng:

- Chà, em muốn giới thiệu cậu ấy với hyung, nhưng hôm nay cậu ấy lại bận đi diễn rồi.

- Được rồi, còn nhiều dịp mà, hyung cũng đang thắc mắc muốn biết người nào mà có thể làm cho wonnie của hyung động lòng đây.

- Hì Hì bảo đảm hyung cũng sẽ thích cậu ta thôi. À, thế việc làm ăn ở đây hyung đã có kế hoạch gì chưa?

- Uhm, hyung đã cho người sang đây chuẩn bị từ trước rồi, hiện tại công trình đã gần hoàn thành, nếu không có gì thay đổi thì khoảng một tháng nữa chuỗi các nhà hàng của hyung sẽ khánh thành và bắt đầu đi vào hoạt động.

- Nếu có gì cần giúp đỡ, hyung cứ gọi em nhé, em sẵn sàng hỗ trợ vô điều kiện

- Uhm nhất định rồi, cậu đứng đầu trong danh sách những người hyung sẽ làm phiền đó.

- Hyung đi một chặng đường dài như vậy chắc đã mệt rồi, em đưa hyung về nhà nghỉ nhé

- Uh nhưng hyung muốn đến một nơi trước đã

- Nơi nào vậy?

- Nơi ở cũ của hyung

- À, em biết rồi, hyung muốn đi tìm cô bé đó phải không? – Siwon nháy mắt trêu chọc nhưng anh chỉ cười hiền không nói – Nhưng mà em không đưa hyung đi được rồi, lát nữa em phải qua đón cậu ấy.

- Được rồi, hyung sẽ tự đón xe, còn em mau qua đón cậu ấy đi, nếu không lúc đấy lại đổ thừa tại hyung.

- Vậy ngày mai mình gặp nhau nhé hyung

- Uhm


Đứng trước căn nhà, anh cảm thấy trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Trong ký ức của anh nó vẫn như vậy, chỉ có điều giờ đây nó không còn là ngôi nhà to và đẹp nhất nữa, xung quanh nó đã có thêm nhiều ngôi nhà đẹp và hiện đại hơn nhiều. Sân bóng ở bên cạnh giờ không còn nữa mà đã nhường chỗ cho một ngôi nhà xây theo kiểu cổ của Anh. Vì vậy anh không thể còn nhìn thấy được ban công của phòng đó nữa, cảm giác ngày xưa chợt ùa về như thác lũ. Anh thấy mình lại hồi hộp như khi ấy, những lần đứng đợi Heenim ló đầu ra và chạy về phía anh, rồi hai đứa nắm tay nhau chạy thật mau vì sợ người khác trông thấy.

- Cậu tìm ai? - Một giọng nói vang lên bất ngờ khiến anh giật mình quay lại

Đó là một bà cụ đang xách một giỏ thức ăn, ánh mắt tò mò ngờ vực nhìn anh. Anh thoáng bối rối, sẽ hỏi gì đây, thậm chí anh còn không biết tên thật của Heenim

- Xin hỏi, nhà họ Kim còn ở đây không ạ? – Anh hồi hộp lên tiếng

- Họ Kim, bọn họ đã dời khỏi đây chục năm rồi – Bà lão nhíu mày trả lời

Thịch thịch
Vậy là anh đã đoán đúng, họ đã không còn ở đây nữa, tuy không hy vọng nhiều nhưng anh vẫn cảm thấy đau nhói trong lồng ngực.

- Vậy… bà có biết họ đã dọn đi đâu rồi không ạ?

- Làm sao mà tôi biết được, căn nhà này mấy đứa con tôi mua rồi chúng nó cũng dọn lên thành phố hết rồi, tôi không muốn đi nên chúng nó để lại cho vợ chồng tôi dưỡng già

Anh thở dài cố gắng hỏi thăm:

- Bà có biết cô con gái nhà họ Kim tên là gì không ạ?

- Con gái, nhà họ Kim làm gì có đứa con gái nào, khi họ dời khỏi đây thì nhà họ chỉ có hai thằng con trai thôi.

- Bà không nhớ nhầm chứ ạ, cô con gái của họ vẫn thường được gọi là Heenim ấy – Anh thảng thốt

- Nhầm sao được mà nhầm, hồi 10 năm trước tôi vẫn còn minh mẫn lắm, sao mà nhầm được.

Không thể được, tại sao lại như vậy, rõ ràng Heenim là cô chủ của nhà họ Kim mà, người đàn bà ấy đã xưng là mẹ của Heenim và bà ta đúng là chủ của nhà đó mà. Anh cảm thấy hoang mang và choáng váng, không thể suy nghĩ thêm được gì nữa

- Này, này, cậu không sao chứ?

- Không, cháu không sao… chào bà. – Anh bừng tỉnh, buồn bã quay đi

- Cậu ta chắc là tìm nhầm nhà, tội nghiệp – Bà lão nhìn theo lẩm bẩm

Một ông lão lọ mọ đi ra, nói to :

- Bà nói chuyện với ai ngoài này vậy?

- À, một cậu thanh niên đẹp trai, cậu ta tìm người quen. Nói là tìm con gái nhà họ Kim nhưng nhà họ làm gì có đứa con gái nào, đúng không ông?

- Ừ đúng rồi, tôi nhớ là có hai thằng con trai. Thế cậu ta còn hỏi gì nữa không?

- Cậu ta hỏi có biết nhà họ Kim chuyển đi đâu không, mình biết làm sao được.

- Uh, - Ông lão đang gật gù đột nhiên nhớ ra – À sao bà không hỏi số điện thoại của cậu ta, chẳng phải năm nào cậu hai nhà họ Kim cũng quay trở lại đây sao.

- Ờ ha tôi quên mất, nếu nhớ sớm có thể nhắn cho cậu ta tự đi hỏi trực tiếp rồi.

- Thôi đành vậy, bà mau vào nấu cơm đi, tôi đói rồi.

Tuy ngọn đồi vẫn còn đó nhưng nó đã không còn hình dáng của ngày xưa nữa, nó đã khác rất xa rồi, thậm chí anh không thể tìm được chỗ mà khi xưa anh và Heenim vẫn hay lên đó ngồi. Trước khi về đây anh vẫn cố níu giữ một tia hy vọng nhưng hiện tại trong anh đang ngập tràn tuyệt vọng, làm thế nào để anh có thể tìm thấy Heenim khi mà anh không biết một tin tức gì hết. Anh đã thử dò hỏi tất cả những người trong thị trấn nhưng hầu hết họ đều là những người mới chuyển đến và chẳng biết gì hết.

Sự mệt mỏi vì phải đi một chuyến đường xa cộng với sự chán nản khiến anh thấy kiệt sức. Đã đến lúc anh phải về rồi nhưng anh nhất định sẽ quay lại đây, anh không tin họ Kim giàu có bậc nhất làng hồi đó mà không ai biết tin tức gì về họ. Anh sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tìm thấy Heenim.

-         Cả ngày hôm sau anh bận rộn vì phải vòng qua một loạt các cửa hàng đang thi công để kiểm tra tiến độ và đốc thúc. Anh rất hài lòng với cách thức làm việc của công ty xây dựng này, rất chuyên nghiệp và có trách nhiệm. Mặc cho Siwon cứ réo điện thoại ơi ới thì cũng phải đến 8 giờ tối anh mới có thời gian rẽ qua quán bar, vừa bước chân vào quán chưa kịp quét mắt nhìn thì cái giọng của Siwon đã vang đến từ tận cuối phòng:

- Hyung, bọn em ở đây.

Vẫy tay để cho cậu biết là anh đã nhìn thấy, anh từ từ lách qua những chiếc bàn khác để tiến tới gần. Chà ngồi cạnh Siwon là một cậu thanh niên khác, dáng vẻ nhỏ nhắn hơn Siwon khuôn mặt trắng trẻo dễ thương. Siwon đứng lên kéo ghế cho anh, hồ hởi:

- Hyung để em giới thiệu…

Anh hóm hỉnh cướp lời :

- Không cần giới thiệu hyung cũng biết, Kibum phải không?

- Vâng ạ - Kibum khẽ ngạc nhiên nhưng cũng lịch sự đáp lại

Siwon nhanh nhảu:

- Kibum, còn đây là Han…

- Cứ gọi hyung là Hankyung – Anh nói tiếp khi thấy Siwon tròn mắt ngạc nhiên - Nhập gia phải tùy tục mà.

- Chà hyung chu đáo ghê, còn chọn sẵn tên Hàn nữa. Kibum, hồi hyung còn du học bên Trung Quốc đã được Hankyung hyung giúp đỡ rất nhiều đấy.

- Ra vậy, em cũng thấy lạ, một mình hyung ở đấy sao mà cũng tốt nghiệp rồi biết đường về nhà cơ chứ. – Kibum tỉnh bơ phán, rồi quay qua Hankyung cười – Thì ra là nhờ có Hankyung hyung đỡ đầu.

Siwon suýt sặc:

- Nè em nói vậy là sao? Chê hyung không thể tự lập được à?

- Còn không phải, từ bé đến lớn hyung đều được chăm lo từng ly từng tý một, làm sao mà biết ra ngoài sống một mình.

- Tuy là nói được Hankyung hyung giúp đỡ nhưng mà chủ yếu vẫn là hyung tự lo…

Hankyung cười thầm, xem ra thì hai đứa này có vẻ khắc khẩu với nhau, không đứa nào chịu thua đứa nào.

- Sao hyung cứ cãi lại em thế nhỉ, để Hankyung hyung cười rồi kìa.

- Em… - Siwon trợn mắt rồi giơ tay đầu hàng – Thôi được rồi, được rồi, coi như hyung sai, không cãi lại em.

Nhưng Kibum vẫn không chịu thôi:

- Sao lại coi như hyung sai, vậy chẳng hóa ra thực chất là hyung nói em sai à?

Vậy là hai người lại tiếp tục cuộc tranh cãi thứ hai, Hankyung thấy nếu tiếp tục ngồi đây nếu không bị văng miểng thì cũng ong tai nên vội cười đứng dậy :

- Hyung đi rửa tay một chút.

Anh nhận thấy tuy Kibum có vẻ ngoài nghiêm túc và khó gần nhưng thực chất lại rất lém lỉnh và trẻ con, xem ra Siwon còn phải mệt nhiều.

- Ơ… xin lỗi

- Nè đi đứng kiểu gì vậy, bộ không có mắt hả? – Rõ ràng là cậu ta say rượu rồi tông vào anh, nhưng lại to tiếng quát nạt

Anh chàng đi bên cạnh vội vàng kéo cậu ta lại:

- Xin lỗi, xin lỗi, cậu ta say quá, cậu không có việc gì chứ?

- Tôi không sao, nhưng xem ra cậu ta say quá rồi, anh nên đưa cậu ấy về nhà. – Hankyung từ tốn nói

- Ai nói tôi say hả? Tôi còn có thể uống tiếp được, mau mang rượu lại đây.

- Được rồi, được rồi, đã không uống được thì đừng có uống. Thật là… Xin lỗi cậu nhé. – Càu nhàu xong anh chàng kia quay ra xin lỗi anh lần nữa.

Khổ thân anh ta phải vất vả lắm mới đỡ được cậu ta, hết xiêu bên này lại vẹo bên kia, đã thế lại còn luôn mồm kêu muốn uống tiếp.

Thật sự lúc đầu anh có hơi ngạc nhiên, tuy không nhìn rõ mặt nhưng với mái tóc dài phủ gáy anh đã tưởng là mình đụng trúng một cô gái chứ. Cũng may là con trai, con gái mà uống say như vậy thì thật là… Nhưng không hiểu sao lúc vừa đụng trúng cậu ấy anh có một cảm giác rất kỳ lạ, cảm giác đó là gì thì anh cũng không thể lý giải được

Ngạc nhiên khi thấy Siwon ngồi đó một mình, anh lo lắng chẳng lẽ hai đứa cãi nhau dữ quá nên Kibum giận bỏ về rồi.

- Kibum đâu rồi? – Chưa kịp ngồi anh đã vội hỏi

- À, anh trai cậu ấy say rượu nên cậu ấy phải đưa về rồi.

- Ra vậy. – Anh thở phào nhẹ nhõm - Vậy mà hyung tưởng hai đứa cãi nhau rồi cậu ấy bỏ về chứ.

- Làm gì có chuyện đó, bọn em tranh luận như cơm bữa ấy mà, hôm nào mà không cãi với cậu ấy có khi lại ăn cơm không ngon ấy chứ. Nhưng mà nhiều lúc cũng bực mình thật, Kibum bướng bỉnh và ngang như cua ấy.

- Vậy sao còn yêu? – Anh trêu

Siwon giả bộ thở dài:

- Chịu thôi, đã trót lún sâu rồi, ai bảo con tim nó không chịu nghe theo lý trí chứ.

Cả hai cùng cười ha hả khiến mấy bàn gần đó ngạc nhiên quay ra nhìn.

Siwon chợt nhớ ra:

- Hyung, hôm qua hyung quay trở lại nhà cũ thế có tìm được…?

Nhưng cậu không hỏi tiếp vì khuôn mặt anh đột nhiên trầm xuống và cậu đoán chuyến đi ngày hôm qua của anh chắc không có kết quả tốt đẹp

- Nhà họ đã chuyển đi từ lâu rồi, chẳng ai biết được họ đã đi đâu cả. – Anh buồn rầu trả lời

Siwon ái ngại an ủi:

- Hyung đừng buồn, nếu hai người thật sự có duyên, nhất định sẽ gặp lại nhau thôi.

- Cũng hy vọng là thế. – Anh cười gượng rồi nốc cạn ly rượu trên tay. Ký ức lại tràn về hình ảnh một cô bé có hai bím tóc đung đưa đang gào khóc khi mất đi một người luôn quan tâm và yêu chiều mình. Lồng ngực lại nhói đau. Lẽ ra anh nên quay lại sớm hơn, ít ra điều đó sẽ không khiến anh cảm thấy khó chịu như lúc này.

Anh thở dài đứng dậy:

- Chúng ta về thôi.

-         Chap 4


Thức dậy vào sáng hôm sau, Hankyung cảm thấy đầu óc choáng váng, có lẽ hôm qua anh uống hơi nhiều. Nếu hôm nay mà không có chuyện quan trọng thì anh đã ở nhà ngủ nướng một giấc rồi nhưng mà anh có một cuộc gặp mặt với bên nhà thầu nên đành phải dậy thôi. Chuông điện thoại reo, là Siwon, chậc, cậu nhóc này chắc là không yên tâm về anh nên mới gọi vào giờ này

- Alô

- Alô, Hyung dậy chưa? Tâm trạng thoải mái chứ? Hyung không cảm thấy mệt chỗ nào chứ? Hyung…

- Được rồi, lúc mới dậy thì không mệt nhưng từ lúc nghe thấy giọng em là bắt đầu thấy mệt rồi đấy. Hỏi vậy làm sao hyung trả lời?

- Hì em xin lỗi. Nghe giọng hyung thế này là ổn rồi. Vậy thôi nha, em cũng phải đi có việc đây. Gặp hyung sau nhé.

- Này…

Thật là… chắc lại phải đi đón Kibum đây mà.



Trên đường đi, Hankyung cảm thấy thú vị khi nghĩ đến những ngày đầu quen biết Siwon, hồi đó lúc nào trông cậu ta cũng đạo mạo…

Ketttttttttt….

Đạp mạnh thắng chân cho chiếc xe dừng lại, cả người Hankyung đập mạnh vào vô lăng xe, cũng may trán của anh chạm vào tay đang để trên vô lăng nên không có vấn đề gì hết. Hankyung lơ mơ nhớ lại rằng vừa có một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ phi ra từ một con đường ngang trước mặt khiến anh vội vàng đảo vô lăng xe và đạp thắng gấp, chiếc xe kia bị mất lái quyệt vào đuôi xe anh rồi dừng lại. Vội vàng tháo dây an toàn xuống xe anh thấy chủ nhân của chiếc xe kia đang hùng hổ tiến lại phía anh. Chưa kịp có bất cứ phản ứng gì cậu ta đã mắng sa sả vào mặt anh:

- Đi xe cái kiểu gì đấy hả? Đang mơ ngủ à?

- Tôi… - Anh vừa định nói cậu ta đã cướp lời

- Tôi tôi cái gì, đi thì phải để ý nhìn trước nhìn sau chứ. May cho anh là tôi không bị làm sao, nếu không thì anh đừng hòng yên thân.

- Khoan đã, cậu từ đường ngang chạy ra, không còi, không xi nhan, tôi làm sao mà biết trước được. – Anh từ tốn giải thích

- Thế…thế… thì tôi mới bảo anh đi đường phải để ý. – Thoáng ấp úng nhưng ngay sau đó cậu ta lại gân cổ cãi cùn – Mà tôi chạy ra thì anh phải biết đường mà tránh chứ. Mới sáng sớm đã gặp chuyện bực mình.
Nói xong cũng không buồn xem anh phản ứng ra sao, cậu ta lên xe đi thẳng.

Hankyung không biết mình nên cười hay nên khóc, rõ ràng cậu ta là người sai khi đột nhiên phi ra vậy mà lại mắng anh là đi xe mơ ngủ, nếu anh mà không tỉnh táo thì có lẽ giờ này cả hai đã nằm bất động ở đây rồi. Thật ngang ngược, à không nếu xét theo thái độ của cậu ta thì phải gọi là đanh đá và chua ngoa mới đúng. Không thể phủ nhận rằng Hankyung đã thoáng sững sờ khi nhìn rõ khuôn mặt của cậu ta, nếu có từ nào có thể diễn tả hết được thì đó chỉ có thể là “ đẹp ”, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ xinh, chiếc mũi thẳng và nhất là đôi mắt to đen nhìn như muốn hút hồn người đối diện mặc dù lúc đó cậu ta đang trợn mắt quát mắng anh. Ngay cả gương mặt của một cô gái cũng chưa chắc đã có được nét thanh tú như vậy, không hiểu sao trong lòng anh có một cảm giác thân quen đến lạ.


-----------------------------


- Chào cậu, bên nhà thầu đã đến rồi, họ đang xem xét ở tầng trên. – Ông quản lý vừa nhìn thấy Hankyung đã vội chạy ra đón

- Vậy cảm phiền chú dẫn đường.

Trên tầng trên có khoảng 3, 4 người họ đang giảng giải gì đó cho công nhân. Ông quản lý chỉ vào một người mặc đồ trắng nói:

- Đó là giám đốc Lee phụ trách chính ở bên đó, để tôi gọi cậu ấy - Rồi quay ra gọi to – Giám đốc Lee.

Anh ta quay đầu lại, Hankyung hơi bất ngờ khi nhận ra anh ta chính là người hôm qua đã đi cùng với cậu thanh niên say rượu đã đụng phải anh và nhìn vẻ mặt của anh ta thì anh đoán chắc rằng anh ta cũng chưa quên chuyện đó.

- Giám đốc Lee, xin giới thiệu đây là cậu Hankyung, cậu ấy là chủ của nhà hàng đang xây dựng đây – Ông quản lý hồ hởi giới thiệu

- Xin chào, gọi tôi LeeTeuk được rồi. - Niềm nở bắt tay Hankyung anh ta thì thầm - Thật ngại quá, chuyện hôm qua thành thật xin lỗi cậu nhé.

- Không có gì, chuyện nhỏ mà. – Hankyung cũng niềm nở đáp lại - Cậu ta không sao chứ?

- Không sao, cũng may là sau đó cậu ta đã bình yên trở về nhà. Nghe nói cậu là người Trung Quốc phải không? Cậu nói tiếng Hàn giỏi quá.

- Từ bé tôi đã sống ở Hàn rồi, chỉ là sau đó lại trở về Trung Quốc sống thôi.

- Ra vậy. – LeeTeuk gật gù - À phải nghe nói cậu muốn đẩy nhanh tiến độ đúng không?

- Phải, tôi muốn xong sớm để còn kịp ngày khánh thành. Nhưng còn phải hỏi ý kiến bên các anh thế nào đã, chắc không có vấn đề gì chứ?

- Tôi nghĩ chắc là được thôi, vì khâu xây dựng gần như đã hoàn thành, chỉ còn lại phần nội thất thôi. Vấn đề này cậu nên trao đổi với phó giám đốc của chúng tôi, cậu ấy phụ trách thiết kế chính mà. – Quay qua một người đang đứng gần đấy, anh hỏi – Heechul đâu rồi?

- Dạ anh ấy vừa đến, kêu chán rồi bỏ đi đâu rồi ấy ạ. – Anh chàng bị hỏi ấp úng trả lời.

LeeTeuk hơi đỏ mặt quay qua nói với Hankyung:

- Cậu cảm phiền chờ một chút nhé, tôi đi tìm cậu ấy.

Chờ một lúc vẫn không thấy LeeTeuk quay lại, Hankyung lững thững đi xem xung quanh, một giọng nói nghe hơi quen vang lên dưới sân khiến anh tò mò ngó xuống

- Tôi hơi mệt, cậu hẹn anh ta lần sau đi.

- Dù sao đã đến đây rồi thì gặp mặt luôn đi, còn lần sau gì nữa. - Giọng LeeTeuk vang lên nghiêm khắc
Hankyung ngạc nhiên, không ngờ con người hôm qua khật khưỡng say khướt ấy lại là nhà thiết kế nội thất của một công ty xây dựng nổi tiếng. Và càng sửng sốt hơn nữa khi đó chính là anh chàng ngang ngược vừa rồi đã suýt đâm xe vào anh. Thảo nào vừa rồi anh có cảm giác quen quen.

- Nhưng hôm nay tôi không có hứng làm việc, cậu cũng biết hôm qua về muộn nên sáng nay tôi vẫn còn mệt mà. - Dường như có vẻ e dè LeeTeuk cậu ta hạ giọng.

Mấy anh chàng đi cùng LeeTeuk đứng cách anh không xa đang chụm đầu thì thầm với nhau:

- Cậu ấm lại dở chứng rồi.

- Một tuần bảy ngày thì có đến năm ngày cậu ta không có hứng làm việc.

- Chắc là cách làm việc của giới nghệ sỹ nó thế, cũng phải công nhận rằng cách trang trí nội thất của cậu ta tuy có hơi kỳ quái nhưng trông lạ và đẹp.

- Thể nào giám đốc cũng mủi lòng cho coi, có bao giờ giám đốc nỡ từ chối cậu ta điều gì đâu.

- Thế các cậu không biết à? Họ đang cặp kè với nhau đó. - Một anh chàng đứng ngoài nói xen vào.

- Thật không?? Thật không?? - Mấy người còn lại nhao nhao lên hỏi.

Mãi nghe họ nói chuyện nên Hankyung không chú ý diễn biến ở bên dưới nữa, chỉ thấy “ cậu ấm kỳ quái ” đó đi ra cửa còn LeeTeuk thì đi ngược vào trong.

- Đấy thấy chưa, tôi đã nói mà, Giám đốc cho đi rồi kìa – Anh chàng kia lại được thể vênh mặt nói – Suốt ngày họ đi với nhau, các cậu có thấy Giám đốc nào đồng ý cho nhân viên làm việc kiểu tài tử như thế không? Không cặp kè mới lạ.

Lát sau thì LeeTeuk lên đến nơi, nét mặt không tự nhiên nói:

- Thật ngại quá, Heechul cậu ấy có việc gấp phải về công ty. Có thể hẹn cậu hôm khác được không?

Hankyung cười thầm trong lòng nhưng vẫn tỉnh bơ như không biết gì:

- Không sao, miễn là không làm lỡ việc của tôi là được.

- Nhất định rồi, tôi sẽ sớm sắp xếp cho hai người gặp nhau rồi sẽ báo lại với cậu. Vậy bây giờ chúng ta cứ đi xem xét một vòng trước nhé.

- OK

-         LeeTeuk vừa liên lạc với anh thông báo địa điểm và ngày giờ gặp mặt với phó giám đốc của anh ta. Không hiểu sao Hankyung lại nóng lòng chờ đợi cuộc gặp mặt này.

Vừa xuống xe đang bước vào quán chợt anh bị xô nhẹ qua một bên, một giọng vội vã vang lên bên tai rồi bóng người vụt qua trước mặt:

- A xin lỗi xin lỗi cho tôi qua nhờ một chút.

Nghe giọng nói anh đã nhận ra ngay là “cậu ấm kỳ quái” đó, vẫn là cái phong cách hấp tấp và ngang ngược ấy. Thấy cậu ta bước vào ngó dáo dác khắp nơi, Hankyung biết ngay là đang tìm mình nên bước tới tự giới thiệu:

- Xin chào, tôi là Hankyung

Cậu ta giật mình quay lại, nhìn vào đôi mắt đang mở to hết cỡ kia anh biết ngay rằng cậu chưa quên cuộc đụng xe hôm nọ.

- Ơ … Xin chào, tôi là Kim Heechul

- Chúng ta ngồi xuống nói chuyện chứ nhỉ? – Hankyung chỉ vào một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ

- Được, cô ơi cho hai ly cà phê. – Heechul quay ra vẫy cô phục vụ rồi ngồi xuống. Qua giây phút bất ngờ vừa rồi, bây giờ dựa theo cái thái độ thản nhiên coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra trên khuôn mặt cậu ta thì Hankyung biết ngay rằng cậu ta đang áp dụng chiến thuật chúng ta chưa từng quen mà cũng chưa từng gặp. Hankyung mỉm cười thú vị, anh cũng không có ý định sẽ nhắc lại chuyện hôm đó.

- Xin lỗi vì hôm nay mới gặp anh được. – Hankyung hiểu ngay ý của cậu ta thật ra là “ Tôi là một người rất bận rộn đấy, không có nhiều thời gian dành cho anh đâu ”

- Không sao, ai cũng có công việc cả mà. – Anh chỉ cười hiền nói.

Lát sau thì hai ly cà phê được mang ra. Tay nâng ly cà phê Heechul tò mò hỏi:

- Hình như anh không phải là người Hàn Quốc thì phải?

- Phải, tôi là người Trung Quốc… Cẩn thận, cậu không sao chứ? - Hankyung ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của Heechul, mới đây là nét mặt thản nhiên nhưng sau khi nghe anh nói dường như khuôn mặt cậu ta thoáng phủ một nét mây mờ, bàn tay hơi run khiến tách cà phê sánh ra ngoài. Tuy vậy biểu hiện ấy biến mất rất nhanh.

- Tôi không sao, ra cậu là người Trung Quốc. Vậy chắc cậu muốn trang trí nhà hàng của mình theo phong cách Trung Quốc?

- Đúng vậy. – Anh gật đầu thừa nhận

- Theo tôi thì…

Tuy Heechul vẫn tỏ ra bình thường nhưng Hankyung nhận thấy rằng cậu ta không có sự chú tâm, một lần thay vì khuấy đều ly cà phê thì cậu ta lại cho thìa vào khuấy ly nước lọc bên cạnh, lát sau cậu ta gọi ly nước khác đến khi cô phục vụ mang ra thì lại tỏ vẻ ngạc nhiên nói là mình không gọi. Anh chắc chắn rằng nguyên nhân không phải vì cuộc đụng xe hôm nọ, cậu ta không phải người vì chuyện nhỏ đó mà áy náy. Xem ra thì hôm nay đúng là một trong năm ngày không có hứng làm việc của cậu ta rồi. Hankyung thấy nếu có làm việc tiếp cũng không đem lại kết quả gì, nên nhìn đồng hồ nói:

- Xin lỗi, tôi có cuộc hẹn bây giờ. Chúng ta có thể bàn tiếp vào lúc khác được không?

- Ờ được, vậy tôi sẽ phác họa trước, lần sau sẽ đưa anh xem.

- Vậy xin chào – Hankyung đứng lên giơ tay ra, anh thấy Heechul hơi ngập ngừng nhưng cũng đưa tay ra bắt tay anh. Cậu nói gì đó như là xin chào rồi quay lưng bước ra cửa. Hankyung lắc đầu thầm nghĩ “Cậu ta đúng thật là rất kỳ quái”


-------------------------------------------


- Heechul…Heechul… – LeeTeuk khẽ gọi - Cậu đang nghĩ gì vậy, sao lại ngồi thừ ra thế?

- Không, tôi… không có gì. – Heechul giật mình quay ra lắc đầu.

Từ lúc đi gặp Hankyung về, không hiểu có chuyện gì mà Heechul đã ngồi trầm ngâm như vậy hàng tiếng đồng hồ. Anh lo lắng :

- Cậu thật không sao chứ?

- Tôi không sao thật mà. Cậu phiền quá. – Heechul bực bội đứng dậy, ánh mắt LeeTeuk chợt quét qua vật đang nằm trong bàn tay của Heechul, đó là một cái vòng tay nhỏ chỉ đeo vừa cổ tay một đứa trẻ con được tết bằng sợi nhiều màu, nó được móc vào một sợi dây chuyền bạc, anh chợt hiểu ra, trong lòng nhói đau:

- Thì ra là vậy. Cậu như thế vì biết Hankyung là người Trung Quốc phải không? Điều đó khiến cậu nhớ đến người đó phải không?

- Đừng nói nữa. – Heechul lạnh giọng

- Không, tôi phải nói. Heechul à, cậu tỉnh lại đi. Đó chỉ là lời hứa hẹn vớ vẩn của trẻ con, liệu bây giờ anh ta có còn nhớ nó hay không cũng là điều chưa chắc. Cậu đừng hy vọng và chờ đợi nữa.

- Cậu ấy nhất định sẽ quay lại kiếm tôi, cậu không hiểu HanGeng nên cậu mới nói thế.

- Đồ ngốc, cậu tưởng anh ta cũng ngốc như cậu sao, cũng nghĩ cậu sẽ ngồi chờ anh ta quay về tìm cậu sao? – LeeTeuk bực tức hét lớn - Anh ta hiện giờ đang ở Trung Quốc, đã trở về nhà mà không thể mang theo cậu. Có lẽ giờ đây anh ta đang có một cuộc sống vui vẻ và đã quên cậu cũng như cái vòng tay này từ lâu rồi.

- Sẽ không bao giờ có chuyên đó, cậu ấy đã hứa là sẽ quay lại và tôi nhất định sẽ chờ. Đừng bao giờ nói với tôi những lời đó nữa, cậu là ai mà luôn tự cho mình cái quyền xen vào chuyện của tôi… – Heechul to giọng quát lại

- Vì tôi yêu cậu… - LeeTeuk nhẹ nhàng ngắt lời

Đôi mắt Heechul mở lớn kinh ngạc như không tin vào tai mình, sau giây phút sững sờ cậu gượng cười :

- Câu nói đùa của cậu chẳng có chút gì là hài hước cả, đừng đùa như vậy. Tôi có cuộc hẹn với một khách hàng quan trọng, tôi đi trước đây.

- Heechul…

Không nhìn LeeTeuk, Heechul cúi đầu đi thẳng.

LeeTeuk lẳng lặng đau khổ nhìn theo với con tim đau đớn

“Đồ ngốc, Kim Heechul là đồ ngốc, nhưng có lẽ kẻ ngốc nhất là tôi mới đúng, tại sao tôi luôn đứng trước mặt cậu nhưng cậu lại không bao giờ nhìn tôi mà chỉ mải nhìn theo một bóng dáng xa xôi nơi nào đó? Tại sao không bao giờ thử nhìn tôi, cậu sẽ thấy tôi luôn quan tâm đến cậu, luôn chiều theo ý cậu. Điều đó cũng không đủ để xóa mờ đi ký ức 15 năm trước của cậu ư?”


LeeTeuk không hiểu được rằng đối với một đứa bé đặc biệt như Heechul, lúc nào cũng bị mẹ giữ ở trong nhà, không được phép chơi đùa như những đứa trẻ bình thường khác thì HanGeng không khác nào một vị cứu tinh. Từ một đứa trẻ không có bạn bè, bất ngờ quen biết HanGeng, lúc nào cũng được HanGeng yêu chiều, quan tâm chăm sóc nên ấn tượng khắc sâu trong lòng Heechul khi đó HanGeng là một người có vị trí rất quan trọng. Người ta nói tình cảm của một đứa trẻ mong manh dễ vỡ và dễ thay đổi nhưng theo tôi thấy thì nó lại là một thứ tình cảm rất thiêng liêng và cố chấp. Một đứa trẻ khi đã yêu ghét ai thì nó sẽ giữ mãi như vậy cho đến khi lớn lên. Cho nên Heechul một mực tin tưởng đợi HanGeng trở về là điều hoàn toàn dễ hiểu.

-         Chap 5


- Siwon, hyung đợi một chút em lên lầu lấy ít đồ.

- Được rồi, nhanh lên.

Tiếng bước chân đi nhanh xuống lầu khiến Siwon tò mò ngước lên, chắc chắn Kibum chưa thể xuống nhanh như thế được:

- Heechul hyung, hyung chưa đi làm ạ?

- Ủa Siwon, chờ Kibum à? – Heechul hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Siwon

- Dạ, cậu ấy đang lấy đồ trên lầu.

- Vậy thì em cứ chuẩn bị tinh thần đi, sẽ còn lâu đó.

Siwon thở dài:

- Haizzzz, em đã chuẩn bị từ trước rồi. Hyung hình như hyung ngày càng đẹp ra đó.

- Chà cậu này dạo này cũng biết nịnh rồi, tôi cứ không hiểu sao cậu lại có thể chịu đựng được tính khí kỳ quái của Kibum nhà này nhỉ?

- Dạ em cũng chẳng biết tại sao nữa. – Siwon cười khì nhưng trong bụng lại nghĩ thầm : Em thấy chẳng phải mình Kibum, nhà này vốn kỳ quái di truyền mà.

- Thôi cậu cứ chờ tiếp đi, tôi đi làm đây.

Thoáng thấy một vật rơi ra từ người Heechul, Siwon nhặt lên rồi chạy theo gọi:

- Hyung, hyung làm rơi sợi dây chuyền này.

Heechul giật mình vội đưa tay sờ lên cổ, đúng là sợi dây không còn nằm ở đó, đón lấy từ tay Siwon, cậu thở phào:

- May mà em nhìn thấy, nếu mất thì nguy quá.

- Sợi dây bị đứt một khuy rồi, chỉ cần nối lại là được hyung ạ.

- Được rồi, cám ơn em. Lát hyung sẽ đi sửa, thôi chào nhé.

- Vâng. – Quay vào trong nhà, Siwon chắp tay tò mò nhìn ngắm những khung hình treo trên tường - Chà ở đây có nhiều hình quá, Kibum hồi nhỏ dễ thương ghê. Ủa mà cô bé xinh đẹp này là ai ấy nhỉ? Kibum làm gì có chị em gái đâu?

- Hyung đang lẩm bẩm cái gì đấy? – Kibum vừa xuống nhà thấy Siwon đang lúi húi bèn hỏi.

- Ờ Kibum, hyung hỏi cái này, cô bé xinh đẹp có hai bím tóc này là ai vậy?

- Đâu?? À nói chắc hyung không tin, là Heechul hyung đấy.

- Heechul hyung? Thật không? – Siwon tròn mắt kinh ngạc – Sao hyung ấy lại mặc quần áo con gái thế này?

- Em nghe mọi người kể lại rằng, hồi còn bé Heechul hyung hay bị ốm lắm, mẹ em đi chùa người ta bảo phải cho hyung ấy mặc đồ con gái để xua đi bệnh tật thì phải, em cũng không rõ lắm, chỉ biết là từ đó thì hyung ấy khỏe mạnh hẳn lên, đến lúc bắt đầu đi học thì không còn mặc đồ con gái nữa.

- Vậy sao, nhưng công nhận Heechul hyung nhìn còn dễ thương hơn cả con gái ấy chứ - Siwon gật gù

- Thôi đi mau, em muộn rồi, hyung cứ lề mề – Kibum vừa nói vừa đi ra cửa, trong bụng cười thầm.

- Cái…gì…? Kim Kibum, em có biết nói lý lẽ không vậy? Tại em quên đồ bây giờ còn đổ thừa hyung lề mề là sao? - Vừa lót tót chạy theo Siwon vừa nói với theo.


---------------------------------------


Không hiểu sao từ hôm gặp Kim Heechul đến giờ, trong lòng Hankyung không ngừng suy nghĩ về cậu ta, đôi mắt ấy cứ ám ảnh anh, ngay cả những hành động kỳ quái của cậu ta… Anh cũng không biết vì sao lại thế, hiện tại anh chỉ muốn mau chóng giải quyết xong công việc để có thể toàn tâm toàn ý đi tìm Heenim, anh sợ rằng cứ mỗi một ngày trôi qua thì khoảng cách của anh và Heenim sẽ ngày càng xa hơn.

Hôm nay anh có hẹn gặp mặt Heechul để thống nhất lại các mẫu trang trí nội thất. Lần này đến nơi anh đã thấy cậu đang ngồi chờ sẵn, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn mơ màng ra ngoài cửa kính, trên bàn là một tập giấy có lẽ là bản thiết kế. Lại là một phong cách khác hẳn với sự ngang ngược thường ngày, trái tim Hankyung đột nhiên đập lỗi một nhịp.

- Xin chào, tôi không đến muộn chứ. - Anh khẽ tằng hắng ấp úng lên tiếng.

Giật mình ngước lên, Heechul cười :

- Không, tôi cũng vừa mới đến thôi. Anh ngồi đi.

Trái tim lại đập lỗi thêm một nhịp nữa, Hankyung vụng về ngồi xuống. Sau khi gọi cà phê cho anh, Heechul đẩy tập giấy trên bàn về phía anh:

- Đây là tất cả những mẫu tôi đã nghĩ, anh hãy tham khảo rồi quyết định.

Cầm tập giấy lên xem, Hankyung cũng phải công nhận rằng tuy chúng có sự khác biệt với những cách trang trí thông thường nhưng lại có sự độc đáo riêng, rất cuốn hút và ấn tượng.

- Đẹp lắm, tôi sẽ về nghiên cứu kỹ rồi thống nhất chọn lấy một mẫu… Có chuyện gì à? - Ngẩng lên Hankyung ngạc nhiên khi thấy ánh mắt Heechul đang nhìn mình rất lạ.

Heechul vội vàng quay đi khỏa lấp:

- Không có gì.

- Xin chào - Giọng LeeTeuk bất chợt vang lên – Tôi có việc đi ngang đây nên rẽ qua xem công việc các cậu đã bàn đến đâu rồi.

Hankyung vui vẻ chào:

- Xong hết rồi, những mẫu thiết kế của Heechul quả thật rất tuyệt.

- Vậy sao, cậu ấy giỏi nhất công ty tôi đấy. – Tuy nói chuyện với Hankyung nhưng LeeTeuk vẫn kín đáo nhìn sang Heechul - Cậu đã liên hệ được với công ty nào về nội thất chưa? Nếu chưa thì tôi có thể giới thiệu, ở đó rất có uy tín và chất lượng.

- Vậy thì tốt quá, tôi cũng đang tìm cách liên hệ. Nếu đã là người quen của anh thì chắc là không có vấn đề gì rồi – Hankyung mừng rỡ

- Vậy cậu cứ đến địa chỉ này, nói là tôi giới thiệu có thể sẽ được ưu đãi đấy. Lúc đấy đừng quên công tôi nhé – Móc chiếc card đưa cho Hankyung, LeeTeuk đùa.

- Đương nhiên rồi, vậy tôi đi trước nhé. - Khẽ liếc Heechul một cái, anh đứng dậy chào rồi ra về, trong lòng không khỏi thắc mắc hình như từ lúc LeeTeuk xuất hiện Heechul không nói một lời nào mà chỉ quay mặt nhìn ra ngoài cửa.

Nhìn theo ánh mắt Heechul dõi theo chiếc xe của Hankyung đến khi mất hút, LeeTeuk lên tiếng nhắc nhở:

- Cậu nên nhớ rằng cậu ấy là Hankyung, không phải là HanGeng…

- Tôi biết – Heechul bực bội ngắt lời LeeTeuk

- Vậy cậu không nên có biểu hiện như vậy, cái cách cậu nhìn cậu ấy…

- Tôi hơi mệt, chúng ta về thôi – Không để LeeTeuk nói hết câu, Heechul bật đứng dậy đi ra ngoài

LeeTeuk thở dài đứng dậy đi theo.


--------------------------------


- Xin lỗi, tôi có thể gặp giám đốc của cô được không?

- Anh có hẹn trước không ạ?

- Không, cô cứ nói là do LeeTeuk giới thiệu là được.

- Vâng, anh chờ một chút. – Sau khi thông báo xong, cô gái quay ra mời Hankyung vào

- Xin chào, tôi là Kang In. - Một người ngồi sau bàn viết đứng dậy bắt tay anh.

Hankyung thoáng ngớ người, dáng người ấy, và cả cái tên Kang In, anh mừng rỡ:

- Kang In, cậu còn nhớ tôi không, tôi là HanGeng này.

- HanGeng, HanGeng nào nhỉ, HanGeng… – Kang In lẩm bẩm rồi hét lớn – A tôi nhớ rồi, cậu…là HanGeng thật sao?

- Phải là tôi đây.

- Đúng là cậu rồi, cái giọng lơ lớ của cậu quả thật là không nhầm lẫn với ai được. – Đang mừng rỡ đột nhiên KangIn đấm mạnh vào người Hankyung - Đồ chết tiệt, tại sao hồi đó cậu đi mà không có lấy một lời từ biệt hả?

- Xin lỗi, vì khi đó đi gấp quá nên tôi không kịp thông báo với cậu. Vừa rồi tôi có ghé qua nhà cũ hỏi thăm cậu nhưng cậu đã chuyển đi rồi.

- Ngồi đi, ngồi đi rồi nói chuyện, sao đứng mãi thế này - Vừa nói Kang In vừa kéo Hankyung ngồi xuống - Vậy hồi đó cậu đi đâu và bây giờ đang làm gì?

- Tôi về Trung Quốc, chắc cậu không biết vì sao từ nhỏ tôi đã ở Hàn Quốc, đó là vì ông nội tôi bắt ba tôi phải kế nghiệp ông nhưng ba không thích thế là ba dẫn hai mẹ con tôi sang Hàn Quốc sống. Sau đó ông nội đã gọi cả nhà tôi về và đã đồng ý cho ba tôi tự do làm việc theo ý ba. Chính vì vậy khi đó tôi đã trở về Trung Quốc và sống ở đó cho đến giờ.

- Thế sao giờ cậu lại trở về đây, đi du lịch à?

- Không, tôi sang đây dự định mở một số nhà hàng, đang xây dựng sắp hoàn thành rồi, nên mới đến tìm cậu để mua đồ nội thất nè. Mà trông cậu vẫn không khác ngày xưa chút nào nhỉ, hình như là có hơi gầy hơn một chút thôi.

- Vậy sao? Sao cậu biết chỗ này của tôi vậy? – Kang In cười hỏi

- LeeTeuk giới thiệu, công ty anh ta đang phụ trách xây dựng giúp tôi.

- Ra vậy, yên tâm đi. Đã là Hankyung lại được LeeTeuk hyung giới thiệu thì tôi sẽ phải đặc biệt chú ý chứ.

- Nhưng mà này, tôi có hơi bất ngờ nha, trước tôi cứ nghĩ cậu phải làm vận động viên hay làm ngành gì đó liên quan đến thể thao cơ, không ngờ bây giờ đã là ông chủ lớn rồi.

- Hà hà nghĩ lại tôi cũng còn thấy bất ngờ chứ nói gì cậu.

- Tôi … có một chuyện này muốn hỏi cậu. – Hankyung ngập ngừng - Cậu chuyển đi đã lâu chưa? Cậu…có biết tin tức gì về Heenim không?

- Heenim, Heenim là ai nhỉ? – Kang In khẽ nhíu mày.

- Là cô bé xinh xắn nhà họ Kim ngay cạnh bên sân bóng mà hồi nhỏ mình vẫn hay ra đó chơi ấy.

- À tôi nhớ rồi. – Kang In đập đập trán kêu lên – Chính vì cô bé đó mà có lần cậu đã đánh nhau đúng không?

- Đúng vậy, đúng là cô ấy. – Hankyung mừng rỡ kêu lên - Vậy cậu có biết cô ấy bây giờ ở đâu không?

- Thế thì tôi không biết vì nói thật tôi cũng không để ý lắm, sau khi cậu đi vài năm thì nhà đó cũng chuyển đi luôn.

- Vậy sao? – Hankyung thở dài thất vọng.

- Cậu tìm cô ấy làm gì, chẳng lẽ … đến tận bây giờ cậu vẫn còn thích cô ấy sao? – Kang In kinh ngạc.

- Phải, trước khi đi tôi đã hứa rằng nhất định sẽ quay về tìm cô ấy.

- Trời đất, thật không ngờ cậu si tình như vậy, mà hồi đó hai người mới có vài tuổi chứ mấy. Tôi thật sự bất ngờ đấy. Nhưng liệu…cô ấy có còn nhớ cậu không?

- Tôi không biết, dù sao thì tôi cũng nhất định phải tìm ra cô ấy. – Hankyung cười buồn.

Kang In vỗ vai anh cười an ủi :

- Đừng buồn, tôi nghĩ cậu sẽ tìm thấy thôi. Này đã lâu không gặp nhau mình đi uống vài ly chứ nhỉ? Đi thôi.

- Uh, cũng được.

-         Heechul vội vã gọi khi thấy thang máy đang dần dần đóng lại:

- Khoan đã, đợi tôi một chút.

Giật mình khi nhận ra người đang đứng trong thang máy, Heechul thoáng lưỡng lự. Hankyung cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Heechul:

- Sao cậu không vào?

Thấy không thể tự nhiên quay trở lại, Heechul hấp tấp bước vào, không may cậu vấp phải khe cửa thang máy nên chới với ngã về phía trước

- Cẩn thận.

Hankyung hốt hoảng giơ tay ra đỡ nhưng vì bất ngờ nên cả hai cùng ngã về phía sau, đập mạnh vào một bên thành thang máy. Cả người Heechul nằm gọn trong vòng tay của Hankyung, thậm chí Heechul còn có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực của anh. Ngẩng đầu lên đúng lúc Hankyung cũng đang cúi xuống, đôi môi hai người vô tình chạm vào nhau khiến cả hai không có phản ứng gì khác ngoài trợn tròn mắt lên nhìn. Sau giây phút sững sờ vội vàng đưa tay đẩy mạnh Hankyung ra, mặt Heechul đỏ bừng:

- Làm gì vậy?

- Xin…xin…lỗi, tôi… tôi…không... – Hankyung ấp úng giải thích, hình như cũng cực kỳ bối rối trước sự cố vừa rồi.

- Anh lên tầng mấy? – Quay người lại, Heechul vừa bấm nút vừa hỏi, tránh không nhìn vào mặt Hankyung.

- 12, tôi…có cuộc hẹn trên đó. Còn cậu? – Hankyung rụt rè.

- Tôi lên tầng 8. - Thấy cái nhìn dò hỏi của Hankyung, Heechul lưỡng lự nói tiếp – Tôi cần sửa một thứ đồ quan trọng.

Hai người cùng im lặng, không khí nặng nề bao trùm.

- Tôi…

- Đến rồi. – Heechul kín đáo thở phào khi cuối cùng thang máy cũng dừng lại, quay qua hỏi Hankyung - Anh muốn nói gì?

- À không có gì. – Hankyung vội vàng xua tay

- Vậy…đến rồi, tôi đi đây

- Uhm chào cậu.

Chỉ chờ có vậy Heechul vội vàng bước đi, trong lòng tự hỏi mình bị làm sao thế này, tại sao mỗi lần gặp cậu ta lại thấy mình như biến thành một người khác không còn là Heechul ngang tàng thường ngày nữa. Cái giây phút vừa rồi Heechul thấy mình thật yếu đuối, nếu như là một người khác dám làm thế với cậu có lẽ đã bị ăn tát rồi nhưng…cảm giác lúc ấy trong cậu dù chỉ là thoáng qua nhưng nó lại là sự khao khát bởi bờ môi nóng ấm của anh. “Ôi không, Heechul đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa đó chỉ là tai nạn mà thôi”. Cậu sợ rằng điều LeeTeuk đang lo ngại là đúng, rằng cậu đang lầm tưởng rằng Hankyung chính là HanGeng hay nói đúng hơn là trong thâm tâm cậu đang mong muốn như vậy. “HanGeng, tại sao vậy? Tại sao vẫn chưa quay về tìm Heenim, Heenim sợ lắm, sợ rằng niềm tin của mình đang lung lay, mau quay về với Heenim đi”.


Heechul đi rồi, Hankyung vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo, đưa tay ấn nút đóng cửa thang máy, cũng chẳng hiểu thật ra mình đang nghĩ gì nữa. Ánh mắt anh bất chợt nhìn xuống, một chiếc hộp nhỏ đang nằm chổng chơ trên sàn, trông như để đồ trang sức vậy. Tò mò nhặt lên định mở ra xem, Hankyung chợt nhớ ra rất có thể chiếc hộp này của Heechul bị rơi ra lúc va chạm vừa rồi. Vội vàng mở cửa chạy ra, Hankyung dáo dác nhìn quanh tìm kiếm:

- Anh đang tìm gì vậy?

Giật mình quay lại, Heechul đang chạy ngược lại phía anh, khuôn mặt lo lắng.

- Cái này của cậu phải không? – Giơ chiếc hộp về phía Heechul, anh hỏi.

Heechul mừng rỡ giật lấy chiếc hộp:

- Đúng là của tôi, may quá, cảm ơn anh.

- Nó…là thứ đồ quan trọng mà cậu cần sửa à? – Hankyung ngập ngừng hỏi

- Ờ gần như vậy, thôi tôi đi đây. – Tránh không nhìn Hankyung, Heechul vội vã quay đi

Hankyung nhớ lại giây phút lúc nãy, cả người anh như có dòng điện đi qua và trong nhất thời anh đã mong muốn thời khắc đó kéo dài lâu hơn. Anh phát hiện ra rằng dạo gần đây anh rất hay để ý và suy nghĩ đến Heechul. Chẳng lẽ anh… không thể được, anh không dám nghĩ tiếp nữa, anh cảm thấy mình như đang có lỗi với Heenim. Lắc mạnh đầu để xua đi những suy nghĩ vớ vẩn đang tràn đến, Hankyung vội vàng bước đi.

Giá mà Hankyung mở chiếc hộp ra xem, hai người đã không phải dằn vặt đau khổ và cũng không mất thêm một khoảng thời gian nữa, thật đáng tiếc!

-         Bà lão cảm thấy cậu thanh niên đó rất quen nhưng nhất thời lại không nhớ ra là đã gặp ở đâu, bà tự nhủ chắc là mình đã già thật rồi mặc dù nhiều người còn nói ở tuổi này thì bà thực sự vẫn còn rất minh mẫn. Thôi kệ bà phải nhanh về thôi nếu không ông lão ở nhà lại cằn nhằn sao bà đi chợ lâu thế. Thấy chiếc xe hơi màu đỏ đậu trước cửa nhà bà hơi ngạc nhiên, cuối tuần mấy đứa con mới về thăm hai vợ chồng bà, còn ngày thường thì ông bà chẳng có người khách nào đến thăm ngoài mấy ông bà cùng hội người già mà họ thì làm sao đi chiếc xe ô tô sành điệu này được.

Vừa suy nghĩ vừa đi vào, ông lão thấy bà về vội nói:

- Bà ơi, có cậu cả nhà họ Kim lại về thăm mình này.

- Thì ra là vậy, tôi đang thắc mắc rằng ai mà lại có chiếc xe đẹp thế. Nhưng tôi nhớ lần trước cậu ấy đi xe màu đen mà. – Bà lão à lên một tiếng

- Bà ơi cháu chào bà, cháu mới đổi xe rồi ạ nên bà không nhận ra là phải. – Heechul đứng dậy cười nói.

- Vậy à. A ông ơi tôi nhớ rồi, tôi vừa gặp cậu thanh niên lần trước ở ngoài phố, nghĩ mãi mà không ra, tôi lại cứ tưởng mình lẩn thẩn rồi chứ. – Bà lão lại à lên một tiếng.

- Có phải cậu thanh niên lần trước đến đây hỏi nhà họ Kim không?

- Đúng rồi. – Bà lão trả lời ông lão rồi quay qua hỏi Heechul lúc ấy đang ngạc nhiên nhìn hai người - Cậu Kim này, hôm nọ cậu thanh niên ấy có đến hỏi tôi rằng có biết nhà cậu chuyển đi đâu không nhưng tôi nói không biết. Nhưng mà có chuyện này lạ lắm, cậu ấy hỏi thăm một cô gái nhưng cậu làm gì có chị em gái nào đâu đúng không?

Choang…

Cốc nước trên tay Heechul rơi xuống nền gạch vỡ tan tành, toàn thân sững sờ, đầu óc quay cuồng, Heechul lắp bắp:

- Cô…cô…gái…ư?

Ông lão sợ hãi khi thấy Heechul mặt mày tái mét:

- Cậu Kim, cậu không sao chứ, có chuyện gì vậy?

Heechul nhảy bổ lại chỗ bà lão, hai tay nắm lấy hai vai bà hỏi dồn dập:

- Bà ơi, người ấy trông như thế nào?? Anh ta đã hỏi những gì?? Anh ta đang ở đâu??

- Từ từ đã, cậu phải hỏi từ từ thì tôi mới trả lời được chứ? – Bà lão ngạc nhiên khi thấy Heechul kích động dữ dội như vậy nhưng vẫn trả lời - Cậu ta trông cao to, rất đẹp trai, cậu ấy hỏi có biết con gái nhà họ Kim tên thật là gì không, tôi nói nhà họ Kim làm gì có con gái, trông mặt cậu ấy lúc ấy cứ như là …ờ…bị sét đánh vậy, cậu ấy còn nói thêm là tên hồi nhỏ của cô ấy là…là gì ấy nhỉ…hình như là Hee…Hee…

- Heenim phải không? – Heechul sốt ruột cắt ngang lời bà lão.

- Phải …phải… đúng rồi đúng rồi. - Bà lão gật đầu lia lịa – Sau khi tôi trả lời không biết thì mặt cậu ấy thất vọng kinh khủng rồi đi về. À phải rồi, cậu ấy nói giọng lơ lớ hình như không phải là người Hàn.

- Vậy cậu ấy bây giờ đang ở đâu? – Heechul gấp giọng hỏi.

- Tôi vừa thấy ở ngoài chợ, hình như vẫn đang đi tìm người thì phải…

Chưa nghe bà lão nói hết câu, Heechul đã chạy bổ ra ngoài.

- Có chuyện gì vậy ông, cậu ấy bị sao vậy? – Bà lão quay ra ông lão dò hỏi

Ông lão gật gù như hiểu chuyện:

- Hình như cậu ấy đã tìm được người mà mình cần tìm bao lâu nay.

Heechul chạy, chạy và chạy, không ngừng đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, thấy bất cứ người đàn ông nào cũng nhảy sổ đến hỏi. Vậy là HanGeng đã giữ đúng lời hứa, đã quay lại tìm cậu nhưng HanGeng không biết rằng cậu không phải là một đứa con gái. Cậu đã quên rằng trước mặt HanGeng lúc đó cậu là một đứa con gái, cậu thật ngu ngốc, đáng lẽ cậu phải nghĩ ra ngay rằng HanGeng sẽ quay lại đây tìm một đứa con gái tên là Heenim chứ không phải là một thằng con trai tên là Kim Heechul. Cậu ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần HanGeng nói tìm cậu thì ông bà lão sẽ báo cho cậu ngay nhưng đúng là ông bà lão không hề biết rằng thật ra trước đây cậu ăn mặc giống như con gái. Chắc là HanGeng thất vọng lắm. Càng chạy, hy vọng và vui mừng trong Heechul càng bị dập tắt, cậu đã đi hết khắp các nẻo đường trong cái thị trấn nhỏ xíu này nhưng mà vẫn không tìm thấy HanGeng, cậu bắt đầu thấy tuyệt vọng, liệu HanGeng có vì không tìm thấy cậu mà bỏ cuộc, không còn quay trở lại đây nữa không? Không, chắc chắn là không đâu, chẳng phải lần trước bà lão đã nói là nhà họ Kim không có con gái nhưng anh vẫn quay trở lại đây, chứng tỏ anh vẫn đang tìm kiếm Heenim.

Sau một hồi lùng sục các con đường một lần nữa, Heechul chán nản đi về.

- Sao, cậu có tìm thấy cậu ấy không? – Ông lão nhìn thấy Heechul sốt ruột hỏi.

- Cháu không tìm thấy. – Heechul lắc đầu thất vọng.

Bà lão xen vào:

- Cậu đừng lo, tôi nghĩ nếu chưa tìm thấy người cần tìm có thể cậu ấy sẽ còn quay lại đây nữa.

Heechul vụt quay qua bà lão:

- Bà ơi, nếu như cậu ấy quay trở lại, bà nhất định phải giữ cậu ấy lại cho cháu, hãy gọi ngay cho cháu nhé.

- Ừ ừ tôi biết rồi nhất định mà. – Bà lão gật gật đầu.

- Vậy cháu phải về Seoul đây. Cháu cám ơn ông bà. – Cúi đầu chào ông bà lão, Heechul thất thểu ra xe.
Lẽ ra Heechul chỉ cần tỉnh táo suy nghĩ một chút thì sẽ biết rằng nên tìm HanGeng ở đâu, nơi mà ngày xưa cả hai vẫn thường đến đó. Đáng tiếc là có lẽ do quá bất ngờ và vui mừng mà cậu đã quên mất điều đó. Vậy là hai người lại chưa thể gặp được nhau, ông trời ( hay là au nhỉ??? )muốn trêu đùa cả hai đây mà.


---------------------------------------------



- Hyung đừng uống nữa, uống nữa sẽ say đấy.

- Kang… In… à…

- Được rồi, nhưng mà đưa chai rượu cho em. – Kang In với tay định giật lấy chai rượu nhưng không được.

- Hyung đáng ghét lắm à? Hyung có gì không tốt? Tại sao thời gian 10 năm giữa hyung và cậu ấy lại không bằng mấy tháng quen nhau của hai đứa trẻ chứ? Tại sao? - Vừa nói LeeTeuk vừa tiếp tục dốc hết chai rượu vào mồm, sau đó lại gập người xuống nôn thốc nôn tháo và ho sù sụ.

Kang In đau đớn khi nhìn thấy cảnh này, cậu không biết làm gì khác hơn là ở cạnh LeeTeuk những lúc như vậy:

- Hyung à, hyung nói rằng Heechul không chịu nhìn hyung nhưng tại sao hyung cũng không chịu nhìn ai khác ngoài Heechul, giá như hyung cũng chỉ cần để ý đến cảm nhận của em một chút thôi, thì hyung sẽ nhận ra rằng em rất yêu hyung, đối với em hyung là người đáng yêu nhất, tốt nhất…

Nhưng LeeTeuk không nghe được những lời nói đó, anh đã hoàn toàn gục xuống bàn không biết trời trăng gì nữa rồi. Hôm nay anh có vẻ thật sự rất buồn, mọi khi dù uống thế nào anh vẫn biết chừng mực và tỉnh táo ra về.

Kang In khẽ thở dài, lay nhẹ LeeTeuk:

- Hyung, mình về thôi. – Nhưng LeeTeuk chỉ khẽ nhúc nhích rồi lại nằm im – Hyung dậy mau.

Lay gọi thế nào LeeTeuk cũng không dậy, Kang In kêu khổ trong lòng, cậu không biết nhà anh thì làm sao đưa anh về bây giờ. Dù hai người quen nhau đã lâu nhưng chưa một lần cậu đến nhà anh, nơi hai người gặp nhau chỉ là những quán ăn hay quán rượu mà thôi. Đành phải đưa anh về nhà cậu ngủ tạm một đêm vậy.

-         Khẽ cựa mình, LeeTeuk thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân rã rời. Hình như hôm qua mình uống hơi nhiều, anh nhớ láng máng rằng đã dốc hết chai rượu rồi ngủ luôn. Trong cơn say anh lơ mơ thấy Heechul thì thầm bên tai anh, nói rằng yêu anh rất nhiều nhưng anh biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, chắc là anh đang mơ thôi. Mở mắt LeeTeuk ngạc nhiên khi nơi mình đang nằm không phải căn phòng một màu trắng quen thuộc của anh mà là một căn phòng khác với màu xanh sapphire là chủ đạo, nó khiến anh cảm thấy ấm áp. Anh đoán đây chắc là nhà của Kang In, có lẽ anh say quá nên cậu ấy phải đưa anh về nhà mình.

Uể oải bước xuống giường, anh ngó qua một vòng căn phòng, không ngờ bề ngoài Kang In trông mạnh mẽ như vậy nhưng lại trang trí căn phòng khá nhẹ nhàng và ngăn nắp. Một quyển sổ dầy bìa đen đang nằm hớ hênh trên bàn đập vào mắt anh, LeeTeuk lơ đãng cầm lên giở ra xem, ánh mắt chợt mở lớn kinh ngạc, đập vào mắt anh ngay trang đầu tiên là tấm ảnh khuôn mặt một người đang cười rất tươi, bên má có một lúm đồng tiền khiến nụ cười trông như mùa thu tỏa nắng. Người đó không ai khác chính là anh, ngạc nhiên giở thêm mấy trang nữa, anh phát hiện thì ra đây chính là nhật ký của Kang In nhưng tại sao ảnh của anh lại được dán ở đây. Lật qua một vài trang, anh ngồi xuống giường chăm chú đọc.




Ngày……..tháng………năm……

Hôm nay hyung ấy lại buồn rồi, gọi tôi ra nhưng chẳng nói gì hết, chỉ ngồi uống hết ly này đến ly khác, tôi cũng không hỏi lý do chỉ ngồi đó nhìn hyung ấy mà thôi. Chắc là trong lòng hyung ấy buồn lắm, tôi đoán vì Heechul vẫn chẳng để tâm đến hyung ấy. Tôi ngồi đó nhẹ cười kể hết những chuyện vui này đến chuyện vui khác để hyung ấy cười, nhưng trong lòng lại đau lắm, đau khi nhìn hyung tự hành hạ như vậy, đau khi không thể nói rằng hyung hãy thử quên Heechul đi và nghĩ đến em một chút.




Ngày……tháng……năm

Không biết có chuyện gì mà hôm nay hyung ấy vui như vậy, thì ra là vừa ký được hợp đồng lớn, tôi cũng thấy hạnh phúc khi nhìn hyung cười tươi như vậy, không ngừng rót rượu cho tôi. Mặc dù cơn đau bao tử quái ác lai bộc phát đúng vào lúc này nhưng đây là những ly rượu vui mừng nên tôi không thể từ chối hyung ấy. Lâu lắm rồi hyung không có được tâm trạng thoải mái như vậy, tôi không được phép làm cho niềm vui ấy giảm đi. Đến tối về nôn thốc nôn tháo ngay trước cửa, bụng đau quặn đến nỗi không ngủ được nhưng vẫn muốn nhanh chóng viết ra cảm xúc lúc này. Tôi vui lắm, được nhìn thấy hyung cười là niềm vui lớn nhất của tôi.




Ngày….tháng ……..năm

Heechul lại nhớ đến người ấy trước mặt hyung, lần này có vẻ hyung tuyệt vọng lắm, nói rất nhiều, uống rồi khóc. Lần đầu tiên hyung ấy khóc trước mặt tôi, tôi biết trước mặt nhân viên hyung ấy luôn là người nguyên tắc và nghiêm khắc, vậy mà lại thể hiện sự yếu đuối trước mặt tôi. Điều đó chứng tỏ tôi cũng có một vị trí quan trọng trong lòng hyung ấy. Đối với tôi chỉ cần như thế là đủ.

Hyung à, em biết hyung sẽ không bao giờ đọc được những dòng chữ này nhưng em vẫn muốn nói với hyung rằng chỉ cần thấy hyung cười là em vui, thấy hyung khóc là em cảm thấy đau đớn lắm. Vì vậy hyung cười nhiều lên nhé, em nghĩ rồi có ngày Heechul sẽ cảm động trước tình cảm của hyung thôi. Nhưng bên cạnh đó em lại mong hyung có thể thấy được tình yêu em dành cho hyung. Em yêu hyung nhiều lắm, thiên thần của em.





LeeTeuk đờ đẫn thả quyển sổ xuống, không cần phải đoán cũng biết người mà Kang In nói đến trong quyển nhật ký chính là anh mặc dù cậu không nhắc đến tên. Cậu ấy yêu anh! Vậy mà anh không mảy may hay biết, nghĩ lại từ trước đến giờ lúc nào cũng là anh gọi và cậu ấy sẽ có mặt ngay tức thì bất kể lúc đó là lúc nào…

Cốc…cốc….

- Hyung, hyung đã dậy chưa vậy?

Tiếng Kang In ngoài cửa khiến LeeTeuk giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng đặt lại quyển sổ trên bàn, anh nhảy lên giường đắp chăn giả vờ nhắm mắt.

Kang In nhẹ nhàng mở cửa bước vào, trên tay bưng một bát gì đó, LeeTeuk giả vờ cựa mình rồi mở mắt, giọng nhừa nhựa nói:

- Hình như hôm qua hyung uống hơi nhiều thì phải, đây là đâu vậy?

- Đây là nhà em, vì hôm qua hyung say quá mà em không biết nhà hyung nên phải đưa hyung về tạm nhà em, hyung uống bát canh giải rượu đi này.

- Uhm cám ơn em.

Đưa bát canh cho LeeTeuk, chợt nhìn thấy quyển sổ nằm hớ hênh trên bàn, Kang In tỏ vẻ hốt hoảng cầm quyển sổ nhét vào ngăn kéo khoá lại. Mặc dù tất cả những hành động ấy không qua khỏi mắt LeeTeuk nhưng anh giả vờ như không nhìn thấy, chú tâm húp hết bát canh.

- Nếu hyung cảm thấy chưa khỏe hẳn thì cứ ở đây nghỉ ngơi. - Đỡ lấy bát canh từ tay LeeTeuk, Kang In khẽ nói.

Thấy LeeTeuk nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt kỳ lạ, cậu hoang mang:

- Hyung, có chuyện gì vậy?

- Em không có chuyện gì muốn nói với hyung sao? - Vẫn chăm chú nhìn cậu anh hỏi.

- Không, sao hyung lại hỏi thế? - Cậu ngơ ngác hỏi lại anh.

- À, nếu không có gì thì thôi, hyung khỏe rồi, hyung về đây.

Anh đứng dậy chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra ngoài, cậu không hiểu sao anh lại có hành động kỳ lạ như vậy, cứ như thế chào cậu rồi lên xe phóng đi. Cậu cũng không biết mình có làm sai điều gì không? Thật khó hiểu.


-----------------------------------------------


Cả văn phòng im phăng phắc trước những tiếng động ồn ào vọng ra từ phòng của phó giám đốc, mọi người chỉ dám đưa mắt nhìn nhau dò hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Lát sau Kim Heechul bước ra, quét mắt nhìn tất cả mọi người hỏi lớn:

- Có ai nhìn thấy bản vẽ tay của tôi đâu không?

Một người có vẻ như là đứng đầu cái phòng này dè dặt lên tiếng:

- Phó giám đốc, trên bàn của anh có rất nhiều bản vẽ tay…

- Nó là bức vẽ một bé trai và một bé gái ngồi trên cành cây, bé gái đang… - Heechul bực bội ngắt lời anh ta nhưng đang nói lại chợt ấp úng – ….Mà thôi, có ai nhìn thấy không?

Tất cả đều lắc đầu trả lời không, đúng lúc ấy LeeTeuk bước vào, Heechul ngạc nhiên đến nỗi quên cả câu chuyện đang hỏi. LeeTeuk vốn nổi tiếng là người rất nguyên tắc và chú trọng đến hình thức, vậy mà hôm nay không những đi làm muộn mà còn mặc nguyên bộ quần áo hôm qua chưa thay, đã thế nhìn thấy cậu cũng chẳng nói năng gì, lờ đờ đi một mạch vào phòng.

Heechul tò mò đi theo, đóng cửa phòng cậu quay lại hỏi:

- Này hôm qua cậu không về nhà hả, quần áo cũng chẳng thèm thay?

LeeTeuk mệt mỏi buông mình xuống chiếc ghế, lơ đãng trả lời:

- Ừ.

- Uầy, thế cả đêm cậu đi đâu? Không phải cậu… - Heechul ngạc nhiên la lớn.

LeeTeuk hốt hoảng ngắt lời :

- Cậu bé bé cái mồm đi một tý được không? Đừng có mà nghĩ bậy bạ, chỉ là tôi say rượu nên ngủ lại nhà Kang In thôi.

Heechul ngờ vực hỏi lại:

- Thật không?

- Thật, tôi nói dối cậu làm gì. – LeeTeuk bực bội trả lời.

Định chất vấn tiếp nhưng chợt nhớ ra Heechul hớn hở khoe:

- Báo cho cậu một tin bất ngờ, HanGeng đã trở lại rồi, cậu ấy đã đến nhà cũ tìm tôi.

Đang lơ đãng LeeTeuk bật ngồi dậy thảng thốt :

- Thật không? Hai người đã gặp nhau rồi ư?

- Chưa, tôi không có ở đó. – Mặt Heechul ỉu xìu xuống như bánh bao gặp nước – Nhưng mà nhất định cậu ấy sẽ trở lại lần nữa, khi đó ông bà lão sẽ gọi cho tôi.

LeeTeuk ngạc nhiên khi thấy tin này chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến anh cả. Trước đây anh đã nghĩ nếu có một ngày HanGeng thật sự quay về anh sẽ đau đớn đến chết mất. Nhưng hiện tại trong anh chẳng có chút gì là đau đớn cả, tất cả chỉ là sự kinh ngạc. Bây giờ trong tâm tưởng anh chỉ tràn ngập bóng hình của một người. Anh chợt nhân ra rằng từ trước đến giờ anh đã ngộ nhận tình cảm của mình, sự quan tâm đến Heechul mà không được đáp lại khiến anh càng khao khát mong muốn cậu ấy thuộc về mình, cảm thấy mình thua kém một cậu bé khiến sự kiêu hãnh của anh bị hạ thấp, do đó anh lại càng theo đuổi Heechul cho bằng được. Nhưng đó không phải là tình yêu. Anh nhớ lại mỗi khi mình đau khổ hay vui mừng, người mà anh muốn ở cạnh không phải là Heechul mà chính là Kang In. Chính là cậu ấy, sao anh lại không nhận ra được điều ấy cơ chứ, cứ mãi đắm chìm trong cơn mê muội khiến cho cả anh và cậu đều đau khổ.

Thấy khuôn mặt LeeTeuk bất chợt đờ đẫn, Heechul lại tưởng vì tin này khiến anh cảm thấy buồn, cậu ái ngại:

- LeeTeuk, tôi biết cậu rất tốt với tôi, nhưng bên ngoài còn rất nhiều người đáng được cậu thương yêu…

- Cậu nói đúng. Tôi thật ngu ngốc khi cứ mãi nghĩ đến một người quái dị như cậu… - LeeTeuk đột ngột la lên.

- Cái gì???

- …Tôi cũng phải đi tìm tình yêu của đời tôi đây. – Nói xong LeeTeuk chạy một mạch ra ngoài cửa để lại Heechul một mình đứng bực bội lầm bầm:

- Điên à? Ăn nhầm cái gì sao? Dám nói tôi là người quái dị. LeeTeuk chết tiệt, về đây cậu biết tay tôi. Mà tình yêu của cậu ta không phải mình thì là ai vậy nhỉ?

-         - Giám đốc, có một người tên LeeTeuk muốn gặp Giám đốc.

Kang In tưởng mình nghe nhầm khi tiếng cô thư ký vọng vào, hai người vừa gặp nhau, chẳng lẽ LeeTeuk quên thứ gì cần lấy sao.

- Mời anh ta vào.

Kang In hỏi ngay khi LeeTeuk mở cửa bước vào:

- Hyung quên gì sao?

LeeTeuk diện một bộ mặt thê sờ thảm ngồi phịch xuống bộ sa lông:

- Hyung buồn quá Kang In à, Heechul vừa nói với hyung rằng người bạn từ bé đã quay về tìm cậu ấy. Hyung hết hy vọng rồi.

- Thật sao?

- Có lẽ hyung sẽ sang Mỹ thôi, ở đây chẳng còn gì đáng để cho hyung lưu luyến nữa.

- Sang…sang…Mỹ ư? – Kang In thảng thốt

- Phải, gia đình hyung bên ấy vẫn luôn giục hyung sang đấy sống nhưng vì yêu Heechul nên hyung luôn từ chối, nhưng bây giờ thì…

- Hyung đừng nói vậy, ở đây vẫn còn nhiều điều đáng để hyung quan tâm mà.

- Làm gì có chứ.

- Có mà, còn… - Kang In ngập ngừng, LeeTeuk trong lòng khẽ mắng “Đồ ngốc, còn không mau nói” nhưng ngoài mặt giả đò hỏi:

- Còn gì chứ?

- Còn…còn…công ty của hyung nữa mà, nếu hyung đi thì ai quản lý.

LeeTeuk trong lòng thầm kêu trời:

- Có gì đâu, công ty để lại cho Heechul là xong, nếu không thì giải tán.

- Vậy…vậy…

“ Vậy làm sao, mau nói đi chứ ” LeeTeuk mặc dù sốt ruột lắm rồi nhưng vẫn phải cố nhịn.

- Vậy…còn nhân viên công ty hyung thì sao?

Lần này thì LeeTeuk không nhịn được nữa, quát to:

- Kang In, em ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?

- Hyung nói gì vậy? – Kang In giật mình lắp bắp.

Anh trìu mến nhìn cậu:

- Em định không sống thật với lòng mình như thế sao?

- Hyung đang nói cái gì vậy, em không hiểu? - Cậu khẽ lảng tránh ánh mắt của anh.

- Hyung đã đọc nhật ký của em…

- Hyung…

-… và hyung đã nhận ra rằng người mà hyung thật sự yêu không phải là Heechul mà là em, Kang In.
Ngước mắt nhìn lên, cậu kinh ngạc đến sững người.

- Hyung thật ngu ngốc khi bây giờ mới nhận ra điều đó, lúc nào ở bên em cũng là cảm giác an toàn và ấm áp, được dựa vào người em hyung không còn lo lắng gì hết. Nhưng lại cứ mù quáng đi theo cái tình yêu ảo ảnh với Heechul, nếu không đọc những điều em viết trong nhật ký có lẽ đến giờ hyung vẫn còn chưa tỉnh và mãi đau khổ với nó. Em đã làm rất nhiều vì hyung, tại sao lại ngốc nghếch như vậy, cứ câm lặng mà chịu đựng, chẳng lẽ hyung không nhận ra em cứ mãi im lặng như thế sao?

- Những người đang yêu chẳng phải ai cũng ngốc thế sao? – Kang In cười hiền – Heechul ngốc khi mãi chờ đợi và tin tưởng vào một người bặt tăm suốt 15 năm, hyung ngốc khi mãi đi theo tình yêu vô vọng với cậu ấy, còn em chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc thì dù ngốc nghếch thế nào em cũng chấp nhận.

- Em không phải ngốc, mà là đại ngu mới đúng, đồ…đồ…xấu xa. Sao lại làm cho người khác cảm thấy có lỗi như vậy chứ? - LeeTeuk bật khóc.

Khẽ đưa tay lau nước mắt cho anh, cậu ôm chặt anh vào lòng, cuối cùng cậu cũng chờ được ngày này, ngày mà anh thật sự thuộc về cậu, không còn là những cái ôm cảm thông và an ủi nữa mà là cái ôm hạnh phúc của tình yêu.

- Hyung sẽ không đi Mỹ chứ?

- Đương nhiên là không, nếu đi ai sẽ là người luôn chăm sóc và quan tâm đến hyung chứ. – Vòng tay qua cổ cậu, anh thì thầm – Hyung yêu em, Kang In à.

- Em cũng vậy, em rất yêu hyung. - Nhẹ hôn lên môi anh, cậu hạnh phúc nói.

Đây có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất của hai người, cả hai đều chờ đợi tình yêu đến với mình và thật may là họ đã tìm thấy nhau.


--------------------------------------------------


- Hyung, căn nhà này đẹp thật đấy. - Vừa nhìn ngó xung quanh Siwon vừa nói to.

- Ờ, ngồi đi, hyung pha cà phê cho.

Để mặc cậu ta tham quan, Hankyung đi vào bếp. Nhìn thấy tập giấy trên bàn, Siwon tò mò cầm lên xem:

- Ý công ty xây dựng cho hyung là công ty này sao? Anh của KiBum làm ở công ty này mà.

Giọng Hankyung vọng ra ngạc nhiên:

- Vậy sao, anh cậu ta làm gì?

- Làm phó giám đốc, tên là Kim Heechul.

- Thế à, trùng hợp vậy sao, những bản vẽ ấy là do cậu ta thiết kế đấy.

- Em thấy nó hơi có vẻ quái quái nhưng mà trông đẹp đấy chứ.

- Uh hyung cũng chưa kịp xem hết nên chưa quyết định sẽ chọn mẫu nào. – Hankyung vừa bưng khay cà phê ra vừa nói.

- Ủa sao ở đây có bức vẽ kỳ vậy, đứa bé gái đang hun đứa bé trai, trông ngộ ghê ta.

- Đâu, đưa hyung coi nào. – Hankyung ngạc nhiên ngó vào xem, bình cà phê trên tay rơi xuống, cà phê đổ tung toé khắp nơi.

Giật lấy bức vẽ trên tay Siwon, mặt anh tái mét, run giọng hỏi:

- Cái này ở đâu ra vậy?

- Thì…em thấy nó nằm trong tập bản vẽ này nè. Có chuyện gì vậy hyung? - Siwon sợ hãi lắp bắp – Đấy là hình ảnh hồi bé của Heechul hyung, chắc nó bị lẫn vào đây.

- Heechul??? Tại sao lại là Heechul??? Ai bảo em thế???

- Bé gái trong đó là Heechul hyung mà, em có xem mấy cái ảnh hyung ấy hồi bé, nghe KiBum nói ngày xưa hyung ấy hay mặc đồ con gái. Cả cái vòng bé gái này đang đeo hôm nọ em cũng thấy Heechul hyung đeo mà.
Heechul, là Heechul thật sao? Vậy là sao? Heenim không phải là con gái mà là con trai sao? Heenim, Kim Heechul đúng rồi sao mình lại không nhận ra nhỉ? Thảo nào khi nhìn thấy cậu ấy mình lại có cảm giác thân quen, lại dễ dàng rung động trước cậu ấy như vậy.

- Hyung, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? - Thấy anh đứng chết sững, Siwon lo lắng hỏi.

- Siwon, bé trai trong hình em có biết là ai không? Chính là hyung đấy.

- Là…là hyung sao? Vậy người hẹn ước hồi nhỏ với hyung chính là Heechul hyung sao? OMG, thật không thể tin nổi.

- Hyung phải đi tìm cậu ấy đây.

Mặc Siwon đứng đó lẩm bẩm không tin, Hankyung vội vàng chạy đi, thật không ngờ vừa quay trở về anh đă gặp Heenim nhưng hai người lại không nhận ra nhau. Bức vẽ này có lẽ do chính Heenim vẽ và chiếc vòng Heenim vẫn còn giữ, chứng tỏ Heenim không quên lời hẹn ước khi xưa. Anh vui quá, anh hận không có thêm đôi cánh để bay đến bên Heenim…

-         Tại văn phòng của Heechul, vừa nhìn thấy LeeTeuk bước vào, Heechul nói to:

- Cậu đi đâu từ sáng đến giờ thế hả? Không phải là đi tìm tình yêu thật đấy chứ?

Ngồi xuống trước mặt Heechul, LeeTeuk tủm tỉm:

- Tôi nói dối cậu làm gì? Bây giờ tôi đang rất hạnh phúc đây.

- Thật không? Người đó là ai vậy? Tôi có biết không? – Heechul tò mò hỏi

LeeTeuk ra vẻ bí mật:

- Không nói cho cậu biết đâu. Muốn biết thì tối nay tự đi mà tìm hiểu.

Heechul bĩu môi ra vẻ không cần.

- HanGeng vẫn chưa quay lại lần nữa để tìm cậu sao? - Chợt nhớ LeeTeuk quay ra hỏi.

Heechul thở dài đứng lên nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, không trả lời. LeeTeuk nhẹ nhàng ra đứng đằng sau, anh đặt tay lên vai cậu an ủi:

- Đừng buồn, nếu cậu ấy đã quay về rồi thì nhất định hai người sẽ gặp nhau thôi.

Heechul quay lại cười buồn :

- Nhưng không biết là đến bao giờ?

Nhẹ ôm lấy Heechul, anh cười vỗ về:

- Cậu bi quan như thế từ bao giờ vậy? Trước đây dù tôi nói gì cậu vẫn tràn đầy tin tưởng cơ mà. Đừng lo, ngay đến như kẻ tưởng như không có mà cũng tìm thấy tình yêu như tôi thì các cậu nhất định sẽ nhanh chóng tìm thấy nhau thôi.

Vòng tay ôm lại LeeTeuk, Heechul cảm động : “ Cảm ơn cậu, người bạn tốt nhất của tôi, cảm ơn cậu đã luôn quan tâm chăm sóc tôi trong nhưng năm qua. Tôi thực sự rất vui khi cậu đã tìm được hạnh phúc của riêng mình ”

Họ, hai người bạn đã quen nhau từ lâu nhưng dường như bây giờ mới thật sự xoá bỏ đi rào cản về sự ngại ngùng khi LeeTeuk đã không còn ngộ nhân tình cảm của mình nữa. Nhưng họ không biết rằng có một người vừa thẫn thờ quay lưng bước đi với con tim đau đớn.


---------------------------------------------------


Buổi tối, tại một nhà hàng.

Heechul sốt ruột lên tiếng:

- Này tại sao giờ vẫn chưa tới vậy?

- Ờ cậu ấy đang bận giải quyết việc gì đó. Sắp đến rồi. A kia rồi, Kang In lại đây. – LeeTeuk hớn hở vẫy vẫy tay.

Heechul vừa quay ra chỉ Kang In vừa hỏi LeeTeuk:

- Là cậu ta sao?

- Phải, trông mặt cậu ngố quá, có gì mà phải ngạc nhiên vậy? – LeeTeuk cười hớn hở

- Heechul hyung, lâu rồi không gặp?

Kang In vừa ngồi xuống cạnh LeeTeuk vừa cười chào Heechul. Mặt Heechul vẫn đang còn ở trạng thái kinh ngạc quá mức :

- Hai người quen nhau thật sao? Tôi thấy tính cách hai người trái ngược nhau hoàn toàn mà bộ cũng hợp nhau được sao? Hai cậu suy nghĩ kỹ chưa vậy?

- Nè hyung nói vậy là sao hả? Chê em thô lỗ không hợp với Teuk hyung à? – Kang In nhăn mặt nói.

LeeTeuk quay ra nắm tay Kang In âu yếm nói:

- Em đừng nghe cậu ta nói bậy, cậu ta bây giờ đang ganh tỵ với tình cảm của tụi mình thôi, kệ cậu ta.

Heechul há mồm định cãi thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu bực dọc rút điện thoại ra nghe

- Alô, ai thế?...Kibum hả? Chuyện gì vậy?...Hyung đang ở nhà hàng…Này, có chuyện gì thế? Này… - Cúp điện thoại Heechul làu bàu - Thằng nhóc này giở trò gì vậy, đang nói lại cúp ngang xương.

LeeTeuk đang thể hiện tình cảm nồng nàn với Kang In chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao quay ra hỏi:

- Bộ có tin tức của HanGeng hả?

- Không, Kibum gọi hỏi đang ở đâu rồi cúp luôn. – Heechul bực dọc trả lời

Nghe thấy tên HanGeng, Kang In ngạc nhiên xen vào:

- Tin tức gì của HanGeng vậy? Bộ có chuyện gì với cậu ấy à?

LeeTeuk phẩy tay:

- Không có gì. Em biết HanGeng là ai mà hỏi?

- Sao em lại không biết cậu ấy? Chẳng phải hyung giới thiệu cậu ấy tới công ty em còn gì? – Kang In vặc lại.

- Cái gì? Hyung giới thiệu cậu ta tới công ty em bao giờ? Hyung còn chưa gặp mặt cậu ta thì làm sao mà giới thiệu được? – LeeTeuk trợn mắt ngạc nhiên hỏi lại.

- Sao lại thế? Rõ ràng cậu ấy bảo với em công ty hyung đang làm cho cậu ấy, còn nói rõ là do LeeTeuk giới thiệu cơ mà?

Heechul từ nãy giờ trân trối ngồi nhìn hai người nói chuyện bây giờ mới sốt ruột xen vào:

- Khoan đã, hình như có chuyện hiểu lầm ở đây. Rốt cuộc chuyện này là sao? Kang In, cậu nói trước đi, HanGeng mà cậu gặp là ai? Bao giờ? Gặp như thế nào?

Kang In hoang mang trả lời:

- Cậu ấy là bạn cũ của em, vừa từ Trung Quốc sang. Hôm vừa rồi bọn em mới gặp lại nhau. Cậu ấy nói về đây mở nhà hàng, được Teuk hyung giới thiệu tới chỗ em mua đồ nội thất mà.

Heechul và LeeTeuk ngỡ ngàng nhìn nhau, dường như cả hai đang lơ mơ hiểu rằng Kang In đang nói đến ai.

LeeTeuk lắp bắp:

- Em có nhầm không vậy, cậu ta tên là Hankyung mà.

- Hankyung nào? Em với cậu ấy sống gần nhà nhau từ nhỏ, làm sao mà quên tên cậu ta được, rõ ràng là HanGeng mà. – Đang nói chợt Kang In vỗ tay kêu lớn – A em biết rồi, chắc là cậu ấy đổi tên từ HanGeng sang Hankyung để tiện việc làm ăn ở đây thôi.

Heechul mặt tái mét lên tiếng:

- Cậu nói cậu sống từ nhỏ với cậu ta, đó là ở đâu?

- Ở… ( au không rành địa phương ở Hàn Quốc nên để trống vậy ) đó, hyung hỏi chi vậy? – Kang In hồn nhiên nói tiếp - Tội nghiệp, cậu ta vừa gặp em đã hỏi có biết tung tích cô bạn gái ngày xưa không, nói thật em chỉ gặp cô bé ấy có mỗi một lần cái hôm đánh nhau, đâu có để ý gì đâu.

- Cậu…cậu…là cái thằng mập mập đã chạy ra cứu HanGeng à? – Heechul lắp bắp.

- Mập gì mà mập, hồi đó em chỉ hơi to thôi. Ơ mà… ủa sao hyung biết?

LeeTeuk bực quá cốc đầu Kang In một cái:

- Ủa cái gì mà ủa, HanGeng chính là người bạn đã hẹn ước từ nhỏ với Heechul đó.

- Đau, sao hyung đánh em? – Kang In vừa xoa đầu vừa nhăn nhó - Vậy hoá ra HanGeng hẹn ước với mấy người liền cơ à hay…Hả…Hả…chẳng lẽ cô bé đó là Heechul hyung à???

- Cậu bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi đấy, đồ ngốc. – LeeTeuk quay ra mắng yêu.

Heechul ngồi chết sững lẩm bẩm: “ Là HanGeng sao?? Anh ta là HanGeng sao?? Thể nào mình có cảm giác quen thuộc như vậy, ngốc quá, nếu mình chịu tìm hiểu một chút về anh ta thì có lẽ đã phát hiện ra rồi, nhưng lại ngốc nghếch trốn tránh, sợ sẽ không kiềm chế được lòng mình, mình ngốc quá mà”

LeeTeuk nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Heechul cậu mau gọi điện cho cậu ấy đi. Hai người chẳng phải đã chờ quá lâu rồi sao.

- Phải, tôi phải gọi cho HanGeng, phải gặp cậu ấy. - Heechul lập cập lôi điện thoại ra bấm tìm số, bất chợt nhớ ra rằng mình chưa bao giờ gọi điện cho HanGeng, cậu ngước lên nhìn LeeTeuk mếu máo - LeeTeuk tôi không biết số điện thoại của cậu ấy. Cậu hỏi cậu ấy đang ở đâu giùm tôi, tôi muốn đến đấy gặp trực tiếp HanGeng.

LeeTeuk thở dài rút điện thoại ra gọi, không chỉ Heechul mà cả Kang In cũng hồi hộp đứng nhìn. Thấy LeeTeuk bấm đi bấm lại cũng không được, Kang In sốt ruột hỏi:

- Sao vậy hyung? Cậu ấy không nghe máy à?

- Điện thoại ngoài vùng phủ sóng, không biết cậu ta đang ở đâu. - Chợt nhớ LeeTeuk quay ra hỏi Kang In – Em có biết nhà cậu ta ở đâu không? Có thể cậu ấy đang ở nhà?

Kang In ngớ người ra lắc đầu:

- Em vừa gặp lại cậu ấy, đã kịp hỏi nhà cửa gì đâu.

-         Cả ba người còn đang thẫn thờ chưa biết làm sao thì một tiếng kêu vang lên:

- Heechul, Heechul, hyung ở đâu rồi, ra đây cho em?

Heechul giật mình quay lại, thì ra là Siwon đang vừa ngó dáo dác vừa kêu tên cậu, Kibum thì lẽo đẽo đi theo, vừa kéo vừa ngăn:

- Hyung nhỏ tiếng thôi, có gì từ từ nói.

Vừa nhìn thấy Heechul, Siwon vội vàng đi đến, cũng chẳng nhìn ai tuôn ngay một tràng:

- Heechul, hyung thật quá đáng mà. HanGeng hyung đối xử với hyung tốt như vậy, vừa về đến Hàn Quốc đã chạy ngược chạy xuôi đi kiếm hyung. Vậy mà hyung không hề nhớ đến lời hẹn ngày xưa, đã quay ra…em để yên hyung nói

Siwon quay ra quát Kibum lúc đấy đang giật giật tay áo mình, Kibum bình thường bắt nạt Siwon là thế mà lúc này cũng không dám hó hé gì, nhân lúc đó LeeTeuk xen vào:

- Khoan đã, rốt cuộc cậu là ai? Cậu đang nói cái gì vậy?

- LeeTeuk hyung, hyung ấy là Siwon, bạn em. – Kibum nhanh mồm giới thiệu

Vừa nghe Kibum nói Siwon liền la lên:

- Á à thì ra anh là LeeTeuk, là kẻ thứ ba đã xen vào giữa họ. Tại sao anh có thể chia rẽ tình cảm sâu sắc mười mấy năm của hai người chứ? Anh…

- Này này cái thằng kia…ờ…cậu kia - Nhận được cú huých của LeeTeuk, Kang In liền thay đổi thái độ ( bản chất hung dữ của Kang In bộc lộ, chắc Kang In chỉ dịu dàng được với mỗi mình LeeTeuk mà thôi ^ ^) - Cậu ở đâu ra mà nói nhăng nói cuội thế hả? Cái gì mà kẻ thứ ba, Teuk hyung đang yêu tôi, làm gì có thời gian đi chia rẽ người khác hả?

- Hả, thế không phải Heechul hyung đang yêu anh ta sao?

Heechul lúc này mới lên tiếng:

- Này Siwon rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy? Em cũng quen HanGeng à?

Siwon đang định nói thì bị Kibum huých cho một phát đẩy ra:

- Em đã nói có chuyện gì từ từ rồi mà, hyung cứ sồn sồn lên. Thôi để em nói – Rồi quay ra mọi người giải thích – Thật ra Siwon hyung đã quen HanGeng hyung từ lúc còn ở Trung Quốc, hai người bọn họ khá thân. Vừa rồi nhờ bức tranh hyung vẽ kẹp nhầm trong tập hồ sơ đưa cho HanGeng hyung nên qua Siwon, HanGeng hyung đã phát hiện ra hyung chính là Heenim, hyung ấy đã ngay lập tức đến công ty tìm hyung, nhưng mà…

Siwon vọt miệng nói tiếp:

- Hyung ấy thất thểu trở về nhà, nói là hyung đã có người yêu rồi chính là anh ta đó – Đưa tay chỉ vào LeeTeuk - Thế rồi lại buồn bã phóng xe đi, chẳng biết là đi đâu, em gọi điện mãi mà không được.

- Tại sao HanGeng đã đến công ty tìm tôi mà không gặp tôi lại quay về, lại còn nói với cậu như vậy? Chẳng lẽ…

Heechul hoang mang nói, chợt quay ra nhìn LeeTeuk, hiểu ngay anh cũng đang nghĩ đến cái điều mà cậu đang nhớ lại, có lẽ lúc cậu và LeeTeuk đang ôm nhau, HanGeng đã nhìn thấy và nghĩ rằng hai người… Vậy nên mới quay về. HanGeng thật quá đáng, sao lại có thể không tin tưởng cậu như vậy chứ? Cậu và anh đều đã chờ đợi nhau trong15 năm, vậy mà chỉ vì thế đã bỏ cuộc, ít ra cũng phải gặp cậu để xác định cho ra lẽ chứ.

- Cậu cũng không biết HanGeng đã đi đâu à? – LeeTeuk quay ra hỏi Siwon.

Heechul đột ngột lên tiếng:

- Tôi biết HanGeng đang ở đâu rồi. Mọi người chờ ở đây đi. Tôi sẽ lôi cổ tên xấu xa đó về đây.

Nói rồi một mình quay lưng bước đi, Siwon nhanh nhẩu định chạy theo:

- Để em đi cùng hyung.

Lập tức Kang In nắm cổ áo cậu kéo lại:

- Cậu đi làm gì, người HanGeng cần gặp là Heechul hyung cơ mà, đồ vô duyên.

- Phải rồi, để tự Heechul đi tìm cậu ấy, hai người họ có nhiều chuyện cần nói riêng với nhau. Đã đến đây rồi hai đứa ngồi cùng bọn hyung đi. Chờ bọn họ về mình mở tiệc ăn mừng luôn một thể – LeeTeuk vui vẻ nói

- Vâng.

Kibum thì đã vui vẻ ngồi xuống nhưng Siwon thì vẫn đang lưỡng lự chưa biết có nên ở lại hay không. Thấy cậu còn đứng tần ngần, Kang In vụt quát lớn:

- Ngồi xuống đi còn đứng đấy làm gì nữa, con ngựa hồ đồ kia. Hay là còn chờ người thỉnh?

Siwon vội vã ngồi xuống cạnh Kibum không dám hó hé nửa câu nhưng trong lòng thầm nhăn nhó “ Lạy chúa tôi! Sao một người vui vẻ lịch thiệp như LeeTeuk hyung lại có thể yêu được con người thô lỗ cục cằn kia nhỉ? Bình thường thì không sao, ngộ nhỡ anh ta nổi khùng lên đập cho một cái thì...” Siwon rùng mình không dám nghĩ tiếp nữa.


--------------------------------------------------------


Trên vùng đồi xào xạc tiếng lá cây, có một người đang ngồi bất động, trên tay là một bức tranh khá đẹp vẽ một bé trai và một bé gái xinh xắn, bé gái đang hôn lên má bé trai kia, thật dễ thương. Mãi một lúc lâu sau người ngồi đó mới nhúc nhích, nhưng là để thở dài một tiếng nghe não lòng.

Lúc nhìn thấy hai người họ đang ôm nhau, Hankyung mới chợt nhớ ra rằng đội nhân viên ở đó đã từng nói rằng hai người đang cặp kè với nhau. Trong nhất thời vì quá vui mừng khi phát hiện ra Heechul chính là Heenim nên anh quên đi mất điều đó. Có lẽ đối với Heenim hiện giờ anh chỉ là một ký ức đẹp không thể quên, một người bạn khắc sâu trong ký ức, chỉ là một người bạn không hơn không kém mà thôi. Cũng đúng thôi, đó chỉ là một lời hứa vớ vẩn của trẻ con, làm sao Heenim có thể tin mà đợi anh chứ, chỉ có anh là ngốc nghếch luôn giữ nó trong tim, luôn day dứt vì đã để cho một người chờ đợi mình quá lâu. Lúc này đây anh không nên xuất hiện, chỉ khiến cho ba người càng thêm khó xử mà thôi, quả thật LeeTeuk là một đối tượng rất tốt, anh ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Heenim.

Nhưng anh thấy đau quá, trái tim như bị bóp nghẹt, trước khi biết được Heechul chính là Heenim, anh đã tự dối lòng mình không biết bao nhiêu lần rằng anh đối với Heechul không gì khác chỉ là sự hiếu kỳ nhưng đến bây giờ anh thừa nhận rằng thực sự là anh đã bị mê hoặc, cái dáng điệu ngang ngược, cái cử chỉ mơ màng, cả nét mặt đỏ bừng đáng yêu trong thang máy hôm đó, tất cả dần dần len lỏi vào trái tim anh một cách nhẹ nhàng. Anh cứ tự đè nén nó lại vì không muốn thừa nhận rằng mình đang bị rung động bởi một người khác ngoài Heenim, cảm thấy mình thật xấu xa và đáng trách. Nhưng cái giây phút định mệnh ấy, biết được hai người chỉ là một thì tất cả cảm xúc yêu thương chợt vỡ òa như thác lũ, anh đã hạnh phúc biết bao nhiêu khi không cần phải tự dối lòng mình nữa. Vậy mà…

Anh chợt nghe thấy những tiếng sột soạt sau lưng như là có vật gì đạp lên những chiếc lá khô nhưng anh đoán chắc chỉ là một con vật nào đó mà thôi. Anh nhớ lại lúc đó, khi anh cũng đang nằm đây, tiếng động vang lên và anh cũng nghĩ đó là một chú thỏ nào đó nhưng lại là một cô bé xuất hiện, tuy lúc đó trông bộ dạng cô bé tơi tả và tức cười nhưng với anh không có ai xinh xắn và đáng yêu hơn thế. Anh chợt hy vọng giá như khi anh quay đầu lại có thể nhìn thấy Heechul đang đứng đằng sau nhưng anh bật cười khan, điều đó sẽ không xảy ra đâu, cậu ấy bây giờ đang rất vui vẻ hạnh phúc, làm sao biết được HanGeng đã quay về chứ…

Cốp…

Hankyung cảm thấy choáng váng như có cả một bầu trời sao trước mặt, chưa kịp định hình thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Tại sao giờ này cậu lại ở đây hả?

Ngước mắt nhìn lên, anh dụi dụi tay lên mắt, anh mơ thật rồi, sao người ấy lại ở đây được chứ, không ngờ giấc mơ đến nhanh như vậy. Môi mấp máy lẩm bẩm : “ Sao mình mơ cái gì không mơ lại mơ thấy bộ dạng hung dữ của cậu ấy nhỉ, nhưng dù thế nào trông Heenim vẫn rất xinh đẹp. Nhưng mà khoan đã, nếu là đang mơ thế thì cái gì vừa chọi vào đầu mình, cảm giác đau vẫn còn đây mà”

Vừa xoa xoa tay lên đầu anh vừa ngước mắt lên nhìn lại cái người đang hai tay chống nạnh và trợn mắt lên nhìn anh kia. Và một tiếng hét long trời lở đất phát ra từ cái miệng xinh xắn đó:

- Tôi hỏi tại sao giờ này cậu lại ở đây? Có biết tôi tìm cậu vất vả thế nào không?

Hankyung giật mình đứng bật dậy, cảm giác lơ mơ ngay lập tức biến mất. Đúng là cậu rồi, là Heenim bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh mà. Sao Heenim lại biết anh ở đây và sao cậu cũng lại ở đây? Anh ấp úng:

- Hee…Heechul… sao…sao…?

Chưa kịp nói hết câu thì bốp một tiếng, anh thấy một bên má rát bỏng, cả khuôn mặt quay sang bên phải một góc 90 độ. Sự đau đớn lan toả khiến cái đầu anh bắt đầu bốc hoả, cậu ta làm sao vậy, sao vừa gặp đã hành hung anh như thế. Quay đầu lại định nổi sùng thì lại một phen nữa sửng sốt, Heechul đang lã chã nước mắt nhìn anh, anh luống cuống dỗ dành:

- Đừng khóc, đừng khóc mà. Có chuyện gì vậy? Cậu vừa gặp mặt đã chọi đá, lại còn tát tôi một cái không thương tiếc, tôi mới là người phải khóc chứ?

- HanGeng đáng ghét, đồ…đồ…

HanGeng??? Cậu ấy vừa gọi anh là gì vậy??? Không phải là Hankyung mà là HanGeng. Anh lắp bắp:

- Cậu biết…biết…rồi ư?

- Tại sao? Tại sao bây giờ mới quay trở lại tìm tôi? Đồ xấu xa. Giờ cậu mới trở về để làm gì hả?

- Xin lỗi, Heenim, xin lỗi, HanGeng không cố ý đâu. Đúng vậy, lẽ ra HanGeng không nên quay lại đây mới đúng. Giờ Heenim đang hạnh phúc với người khác…

- Cậu đang nói cái gì vậy hả? Cái gì mà hạnh phúc với người khác? Đồ chết tiệt, mười lăm năm nay lúc nào tôi cũng ngóng chờ cậu, hy vọng cậu quay về vậy mà cậu lại nghi ngờ tôi với người khác. Lẽ ra tôi nên quên cậu đi từ lâu rồi mới phải.

- Không…không phải là Heenim đang yêu LeeTeuk sao?

- Đương nhiên là không, tôi và cậu ấy chỉ là bạn thân thôi, người cậu ấy yêu là Kang In cơ.

- Vậy sao lúc đó hai người lại ôm nhau?

- Bạn bè thì không ôm nhau được sao? Cậu có phải là đàn ông không vậy? Nếu thấy người mình yêu đang ôm người khác thì ít ra cậu cũng phải chạy vào đạp tên kia ra rồi hỏi cho rõ ngọn ngành chứ. Đằng này lại chạy lên đây ngồi than thở một mình, cậu có biết cậu làm cho bao nhiêu người lo lắng không? Siwon, Kibum, Kang In, LeeTeuk và… hức hức …cả tôi nữa.

-         Hankyung đứng chết sững, mặc dù bị Heechul mắng té tát nhưng anh lại không hề cảm thấy tức mà chỉ biết rằng niềm vui sướng đang dâng trào trong từng tế bào cơ thể anh. Đôi môi bất chợt nở rộng đến mang tai. Nhìn thấy Hankyung cười toe toét, Heechul lại càng thêm tức:

- Cười cái gì mà cười, có gì đáng cười đâu?

- Heenim đừng khóc nữa, HanGeng xin lỗi, phải rồi, HanGeng đáng bị đánh lắm, tại sao lại hiểu lầm Heenim như thế chứ? HanGeng đúng là đồ chết tiệt, đồ xấu xa, đồ đáng ghét, đồ…đồ…

Anh ấp úng gãi đầu cố suy nghĩ thêm vài từ nữa để tự chửi mình nhưng khổ nỗi vốn tiếng Hàn không được tốt nên nghĩ mãi không ra khiến Heechul đang sụt sịt cũng không nhịn được phải phì cười.

Thấy Hankyung cứ trố lên nhìn mình không chớp mắt, Heechul ngượng ngùng mắng:

- Nhìn cái gì mà nhìn?

- Heenim cười như thế trông đẹp hơn. Đừng giận nữa nhé! HanGeng hứa từ nay mà nhìn thấy đứa nào tỏ ý thân mật với Heenim nhất định sẽ xông vào lôi nó ra đạp cho nó mấy đạp chứ không hiểu lầm Heenim như thế nữa. Được không? Heenim đừng giận HanGeng nữa nhé.

Thấy Hankyung thành khẩn nhận lỗi, xuống giọng năn nỉ Heechul cũng đã mềm lòng, thật ra trong lòng cậu lúc này cũng đang vui mừng khôn xiết, cậu chỉ muốn hành hạ anh một chút cho bõ tức mà thôi.

- Hứ chỉ mấy lời như vậy là đủ bù đắp được tất cả những chờ đợi đau khổ mà Heenim phải chịu ư?

Anh tha thiết hỏi:

- Vậy Heenim muốn như thế nào mới chịu tha lỗi cho HanGeng?

Heechul ngẫm nghĩ một lúc rồi đỏ mặt chỉ chỉ vào bức tranh trên tay anh, anh chợt hiểu ra mặt cũng đỏ bừng, cúi xuống đang định hôn lên má cậu thì cậu đẩy anh ra. Anh kinh ngạc:

- Heenim sao vậy?

- Sao HanGeng cù lần quá vậy? Thời đại này mà còn có người lạc hậu như HanGeng vậy sao? Có phải là trẻ con nữa đâu. Bộ từ đó đến giờ chưa hôn ai bao giờ à?

- Chưa. – Ngơ ngác trả lời, mặt Hankyung chợt sầm xuống giọng gầm gừ - Heenim có vẻ rành nhỉ? Vậy đã từng hôn ai rồi à?

Thấy Heechul thản nhiên gật đầu, anh lại càng nóng máu :

- Ai vậy? LeeTeuk phải không?

- HanGeng ghen à? – Heechul tinh quái hỏi lại.

Hankyung liền chối bay:

- Gì? Việc gì mà phải ghen. Người ta muốn hôn ai là quyền của người ta mà.

- Ờ quyền của người ta thì hỏi làm gì?

Hankyung đã bực tức quay đi rồi nhưng vẫn bức xúc không chịu được lại quay ra hỏi:

- Vậy … Heenim đã hôn mấy lần rồi?

- Mới hai lần thôi. – Heechul tỉnh bơ trả lời.

- Cái…gì…??? Hai lần rồi cơ à?

Hankyung nghiến răng ken két. Hừ thật tức chết mà, chỉ cần một lần thôi anh cũng không thể chấp nhận được khi hình dung ra cảnh Heechul hôn một ai đó, vậy mà lại những hai lần. Anh mà biết nhất định phải đấm vỡ mồm tên đó mới được.

- Vậy…ai là người chủ động? – Anh tiếp tục truy vấn

- Lần đầu là Heenim, lần thứ hai là…cả hai cùng…

Nghe giọng ỡm ờ của Heechul, Hankyung càng tức điên lên. Anh gắt:

- Tên khốn khiếp đó là ai?

Heechul hất hất mặt, giọng tưng tửng:

- Đó đó, tên khốn khiếp đó đang đứng đấy đấy?

Quay mặt lại nhưng chẳng thấy một ai ngoài đám cây cối, Hankyung cáu:

- Đâu? Làm gì có ai đâu?

- Ai bảo không có ai? Thế trước mặt Heenim không phải là người thế là quỷ à?

Lờ mờ hiểu ra Heechul đang ám chỉ mình, Hankyung bực tức:

- Đừng có đùa, HanGeng hôn Heenim bao… - Đang nói dở chợt nhìn lại bức tranh trên tay mình anh giơ lên vẫy vẫy – Lần đầu mà Heenim chủ động là cái này đấy hả?

Heechul cười khì:

- Thế đấy không phải hôn thì là gì?

- Vậy lần cả hai cùng…là lần nào? – Hankyung hoang mang hỏi.

- HanGeng mau quên thế? Lần trong thang máy không phải cả hai cùng…thì là gì?

Ra là vậy, Hankyung gật gù, anh nhớ lại lần đó dù chỉ là tai nạn nhưng đúng là cả hai đã tình cờ cùng chạm môi nhau. Nhớ lại lúc đó khiến anh nhớ lại cảm giác như điện giật kia, nó khiến anh bất chợt khao khát bờ môi mềm quyến rũ kia thêm một lần nữa. Thấy Hankyung nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, Heechul đỏ mặt, cậu biết anh cũng đang nhớ lại cảm giác đó giống như mình. Tim cậu đập thình thịch khi thấy anh tiến lại gần mình. Đôi tay anh đưa lên giữ lấy khuôn mặt cậu, Heechul cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên, không cần nhìn cậu cũng biết chắc chắn mặt mình đang đỏ như quả cà chua chín. Anh thì thầm:

- Heenim đáng yêu quá.

Hankyung nhẹ cúi xuống định hôn lên đôi môi đỏ mọng đáng yêu kia, nhưng Heechul đột nhiên xô mạnh anh ra rồi chạy, cậu quay lại cười khúc khích:

- Định làm gì thế hả tên khốn khiếp kia?

Thoáng sững sờ, Hankyung vùng đuổi theo:

- Để xem Heenim có thoát khỏi tay tên khốn khiếp này không nhé?

Heechul vừa chạy vừa la:

- Có ai không? Cứu tôi với, có một tên khốn khiếp định sàm sỡ tôi.

Hankyung gầm lên:

- Đứng lại! Không có ai ở đây đâu mà kêu cứu.

Cứ thế hai người một người đuổi một người chạy làm náo động cả một góc trời, xen lẫn với tiếng rì rào của gió, tiếng xào xạc của lá cây là tiếng cười đùa khúc khích. Tất cả tạo nên một khung cảnh đầy màu sắc…

-         Mặt trời đã lặn, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Ánh trăng treo vằng vặc soi sáng cả ngọn đồi. Họ đã ngồi đó rất lâu rồi nhưng thời gian mà họ chờ đợi cái giây phút này còn lâu hơn thế rất nhiều lần. Một người đang dựa lưng vào một gốc cây, người còn lại thì tựa đầu lên vai người đó, người đó đột nhiên lên tiếng :

- Heenim ngủ đấy à?

Người kia khẽ ậm ừ:

- Không, Heenim đang ngắm trăng. Không ngờ ánh trăng trong đêm lại đẹp như vậy. Hình như chúng ta chưa bao giờ được ngồi với nhau dưới trăng thế này.

- Đúng vậy, lúc nào chúng ta cũng phải nhanh nhanh chóng chóng về nhà trước khi trời tối vì sợ bị mẹ của Heenim phát hiện.

- Mỗi lần quay trở lại đây Heenim đều không ở lại lâu, sẽ là quét mắt nhìn khắp nơi mong ước HanGeng cũng đang ngồi đâu đó chờ Heenim, sau một lúc chờ đợi vô vọng Heenim sẽ nhanh chóng rời đi vì Heenim biết mình không thể chịu được sự cô đơn khi có một mình ở đây. Chiếc vòng này tuy giờ Heenim không còn đeo vừa nữa nhưng lúc nào Heenim cũng mang theo bên mình. - Vừa nói Heechul vừa kéo chiếc dây chuyền bạc trên cổ ra, chiếc dây chuyền không có mặt, nó chỉ dùng để móc với sợi dây tết nhiều màu kia thôi.

- Nó chỉ là một chiếc vòng tay bình thường, vậy mà Heenim vẫn giữ đến giờ sao?

- Đương nhiên rồi, vì nó là vật hẹn ước giữa chúng ta mà.

Hankyung vòng tay ôm siết Heechul vào long, cảm động nói:

- Cám ơn Heenim vì đã luôn luôn tin tưởng HanGeng. HanGeng xin thề…

Ngước lên Heechul ngắt lời anh:

- HanGeng đừng thề, chỉ cần HanGeng hứa là đủ. Bất cứ HanGeng nói gì Heenim cũng tin. HanGeng sẽ không bao giờ rời xa Heenim nữa chứ?

- Đương nhiên rồi, bây giờ bất kể HanGeng đi đâu cũng sẽ mang Heenim đi cùng, không bắt Heenim phải chờ đợi nữa. Từ giờ Heenim sẽ không phải cô đơn một mình trên ngọn đồi này nữa. Nếu Heenim muốn ngày nào HanGeng cũng sẽ đưa Heenim lên đây ngắm trăng. Được không?

Heechul sung sướng gật đầu:

- Uhm

Nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của Heechul, Hankyung từ từ cúi xuống. Lần này Heechul không còn phản ứng nữa mà khẽ nhắm mắt đón nhận. Thời gian như ngưng đọng, ngay cả gió cũng ngừng thổi, cây cối ngừng reo, tất cả dường như đang nín thở trước khoảnh khắc này, chỉ còn ánh trăng trên kia đang nhẹ nhàng soi sáng cho tình yêu của hai người.


-----------------------------------------


Trong khi đó thì

Siwon: Em đói lắm rồi hyung ơi. Bao giờ mình mới được ăn đây?

Kibum: Em cũng thế, từ chiều đến giờ toàn uống nước cầm hơi.

LeeTeuk : Sao họ lâu về thế nhỉ? Điện thoại của Heechul cũng không gọi được.

Kang In : Thôi kệ họ, không chờ nữa. Mình gọi thức ăn thôi.

Bồi bàn : Xin lỗi các quý khách, nhà hàng chúng tôi đã đến giờ đóng cửa. Hoan nghênh các quý khách quay trở lại vào lần sau.

Ôi không!!!

Chúa ơi cứu con!!! ( Tiếng kêu này không nói chắc mọi người cũng biết là của ai ^^)


---------------------------------------------------


Người ta nói thời gian dễ dàng xoá nhoà đi tất cả nhưng ngược lại nó cũng có thể khiến cho tình yêu trở nên vĩnh cửu. Khi hai đứa trẻ xa nhau, đó không phải là tình yêu nhưng chính sự mong chờ, sự hy vọng và tin tưởng qua bao năm tháng đã dần dần trở thành tình yêu. Và chỉ cần hai người thực lòng yêu thương và tin tưởng nhau thì họ nhất định sẽ được ở bên nhau. Mãi mãi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro