Đề Tài Tranh luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau .....
Tại Trường Xuân Cung( Hạ Phi ở)
- Cái gì chứ, Mục Vân, ngươi nghe lầm không vậy? Hoàng Thượng ban Ngọc Uyên Ương cho ai chứ?
- Nương nương, ban cho một cô gái trên núi, nhưng đó chỉ là một miếng ngọc thôi mà, việc gì người cần nóng giận.
- Miếng ngọc đó là do Bát Hoàng Phi tặng. Hồi hoàng thượng còn là Thái tử, Hoàng thương rất yêu Bát Hoàng Phi. Sau khi Bát Hoàng Phi mất, Hoàng Thượng luôn giữ nó bên cạnh và ko cho ai chạm vào, sao lại...
TỨC CHẾT BỔN CUNG MÀ!!!
Qua Trữ Tú Cung gặp Hoa Quý Phi mau, cầu cứu người.
Tại Trữ Tú Cung:
-Thật Phiền cho Hạ Phi ha, quản lí Tây Cung mệt mỏi không? Chắc cô giành với bổn cung xong hả dạ lắm, cô cũng chẳng nhớ bổn cung là ai nữa luôn.
- Nương nương tha cho thần thiếp, thần thiếp nhờ nương nương mới được vào cung, sao thần thiếp quên người được, thần thiếp biết sai rồi. Mong nương nương tha tội.- giọng nó sợ hãi của Hạ Vi Vi.
- Nương nương, người biết ngọc Uyên Ương đã được ban cho một cô gái trên núi.
- Đó là phần phước của cô ta, sớm muộn cô ta cũng vào cung thôi. Ngươi đi nói cho cả Hoàng cung này biết đi, chắc sẽ có chuyển biến lớn.
Sau đó cả cung cứ xôn xao chuyện này, Hoàng thượng chẳng để ý đến đâu.....
Trong đầu ngài tràn ngập hình ảnh của Phi yến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro