Hẹn ước hoa đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dị nhân tóc đỏ từ từ mở mắt, cảm nhận được thân mình đang trôi dập dềnh theo làn nước đen, xung quanh nhấp nhoáng những chiếc hoa liên đăng trôi theo, bập bùng lửa cháy trong đêm tối u uất...

"Cạch" - Tiếng động đánh vào phía bên mạn trái, thuyền gỗ hơi chao đảo. Những kẻ ngồi trên thuyền nhao nhao nhìn xuống - "Cái gì thế?" - liền sau đó hốt hoảng - "Mẹ ơi... có người..."

Người lái đò mặc áo choàng đen lạnh lùng nhìn một lũ quỷ hồn đang run lập cập, nói:

- Chỉ là một hình nhân thế mạng,các ngươi đều đã chết cả rồi,còn hoảng sợ cái gì chứ?

Đám người nhốn nháo lập tức lặng thinh, phải rồi, họ đều là những linh hồn đi đò qua sông Vong Xuyên tìm đường siêu thoát.

Thuyền nhỏ vẫn tiếp tục trôi trên mặt sông u tịch, tuyệt không một ai còn để ý đến hình nhân đang trôi dạt.

Một đầu tóc đỏ như son, mềm mượt từ tơ của huyết tằm, y phục màu huyết dụ bằng lụa quý,da dẻ mềm mại làm bằng đất sét thượng hạng đặc biệt, Không vì nước mà tan rã. Tất cả bung xõa, phó mặc trôi theo làn nước, tựa như một đóa mạn châu sa, bi thương, cô độc.

Từ lúc nghe được lời của những người trên thuyền, dị nhân ý thức được mình là một cô linh thân xác không toàn vẹn. Bởi vậy khi xuống địa phủ hồn phách vẫn còn vấn vương trong cái hình nộm tuyệt mỹ này. Mặc dù chưa uống Mạnh Bà thang, thần trí nàng tuyệt không nghĩ ra thân phận của mình.

Là một quỷ hồn ẩn trong một cái hình nộm chưa được đốt, chưa được cầu kinh, chưa thể siêu thoát.

Hằng ngày nàng đành loanh quanh phía chân cầu Nại Hà, ngồi lẫn với đám hoa bỉ ngạn mà thở than với đá Tam Sinh.

- Ngươi không thể nói cho ta biết ta là ai sao?

Đá Tam Sinh lặng thinh, trừ khi nàng trở thành một u hồn chân chính mới có thể biết, bởi vì nàng vẫn tồn tại trong một thân thể, mặc dù là hình nộm, linh hồn nàng không bị quỷ sai bắt đi, cũng không thể đi nơi nào khác. Bọn họ đều nói, nếu tiếp xúc với ánh dương, nàng sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng nếu không nhớ ra mọi chuyện, nàng sẽ vĩnh viễn mắc kẹt nơi Hoàng Tuyền.

- Ngươi có biết ta là ai không?

Chín cây cầu Nại Hà, người đi qua nườm nượp, lúc nào nàng nhận lại cũng là những cái lắc đầu.

Có lẽ, hình nộm này không giống thần thái của nàng khi còn sống?

Nàng hằng ngày ngồi bên đá Tam Sinh, được đọc rất nhiều ghi chép về cuộc đời của những người đi đầu thai. Nàng thèm thuồng mong mình một ngày nọ có thể cũng được như vậy.

Một ngày nọ, sau khi lang thang chán chê, nàng đến bên cây cầu Nại Hà đẹp nhất. Chỉ dành cho tiên nhân.

Mạnh Bà thang vừa đưa lên ngang miệng, Liên Tịch chợt giật mình suýt đánh rơi bát thuốc:

- Vô Ưu...

- Tiên nhân, ngài đã tu hành đắc đạo, nếu còn vấn vương chấp niệm, hồng trần chưa dứt, sẽ không thể bước đến Thiên Cung.

- Ta có nợ với nàng ấy. Còn chưa trả được, sao có thể nói mặc kệ rũ bỏ là xong?

Dứt lời, Liên Tịch đặt trả Mạnh Bà bát thuốc. Xúc động đi đến bên nàng, hỏi:

- Búp bê nhỏ, nàng có muốn theo ta?

Chớp chớp đôi mắt bằng dạ minh châu khảm trân châu đen trân phẩm. Nàng hỏi:

- Ngươi có thể mang ta theo?

- Có thể.

Đạo sĩ tóc trắng tươi cười hiền hậu, y mặc một bộ y phục màu lam ngọc thanh thuần, lưng đeo bội kiếm, bên eo giắt theo rất nhiều bình dược xinh đẹp. Hình nhân nhỏ cảm thấy từ y toát ra một loại cảm giác thân thuộc, hiền hậu. Đương nhiên gật đầu đồng ý.

- Tiên nhân... việc này...

- Nàng là đồ đệ ta mới thu nhận. Cũng không tiện mang nàng đến Thiên Cung, vậy ta sẽ mang nàng trở lại trần gian tu luyện, khi nào đắc đạo sẽ trở về ngộ giới.

...

Hai năm sau...

Hoa Vô Ưu nước mắt như mưa ôm lấy Dạ Liên Tịch.

Nàng đã nhớ ra tất cả mọi chuyện.

Mười năm về trước, khi nàng còn là đại công chúa xinh đẹp tuyệt trần, công dung ngôn hạnh. Còn y chỉ là một lưu vong hoàng tử nước láng giềng. Được giữ làm tin, đồng thời với nàng có hôn ước chính trị.

Tuy vậy nhưng nàng vẫn yêu Dạ Liên Tịch sâu đậm. Nàng thương dáng vẻ y mộc mạc, tiêu sái, cam chịu, nhẫn nhịn nhưng không luồn cúi của y. Si mê cái tài năng nhưng không khoe mẽ, vẻ thư sinh hiền lành, phong thái chững chạc, trưởng thành trước tuổi của y cũng khiến nàng thương.

Quốc gia của y không may suy đồi, vị trí thái tử cũng lung lay rồi bị gian thần tước đoạt, phế đi. Bao kẻ ghen ghét với y được dịp chê bai, khinh nhờn. Dạ Liên Tịch tự trọng, đã dâng tấu chương hủy hôn với nàng.

Hoa Vô Ưu rất đau lòng vì trượng phu rũ bỏ, phụ hoàng ngoài mặt cũng rất tức giận, nhưng trong lòng ngấm ngầm đồng ý phê chuẩn cho y lên Tiêu Dao Sơn xuất gia làm đạo sĩ.

Ngang trái thay, nàng biết được phụ hoàng bày kế ám sát y dọc đường, cốt trừ hậu họa về sau. Liền rắp tâm trốn thoát khỏi hoàng cung, chạy theo y báo tin. Để rồi thay y đỡ một mũi tên, cùng nhau lao xuống vực sâu vạn trượng.

Dạ Liên Tịch may mắn được đạo sĩ Tiêu Dao Sơn cứu thoát, còn về phần nàng chỉ có thể làm một hình nhân gởi trả. Nhưng mà hoàng đế vì quá tức giận bởi mưu kế không thành, đã chính thức từ nàng, sai người mang hình nộm ném ra ngoài cửa bể.

Xót xa thay cho phận hồng nhan (!)

Lại nói Dạ Liên Tịch tuy đã tu hành đắc đạo, nhưng nếu cố sống ở trần gian, cũng chỉ được hai năm nữa. Nhưng bởi vì nàng, y không nỡ dứt nợ hồng trần, vì nàng, một lần nữa muốn sống kiếp trần gian.

- Hoa Vô Ưu, chẳng phải ta đã hứa với nàng, sẽ đưa nàng đi ngắm hội hoa đăng sao? Búp bê nhỏ, đừng khóc nữa, ta sẽ đau lòng.

Hoa đăng nguyện cầu bay đỏ cả trời, rực rỡ cả một khoảng sông. Tiên khí của chàng tan biến, nàng cũng đã biết cách thoát khỏi thân thể búp bê. Hai thân ảnh cháy rừng rực trên thuyền nhỏ.

Cầu Nại Hà.

Đứng trước cây cầu đá, Dạ Liên Tịch mỉm cười uống canh Mạnh Bà, hồi quay đầu nói:

- Ta đợi nàng.

Hoa Vô Ưu đứng cạnh mỉm cười cũng uống canh, cùng nhau nắm tay bước đi trên cầu đá trơn trượt.

Không cần làm thần tiên, không cần đắc đạo. Chỉ muốn một lần nữa, vĩnh viễn được ở bên nhau.

Cõi trần như hoa mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro