Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi đã đến mùa thi, cô càng lúc càng bận cũng không gặp anh mấy. Kết thúc mùa thi, cô cũng đã nhận được điểm thi đáng mong đợi.
Chiều hôm đó...
Nửa ngày nhạt nhẽo trôi qua cũng đã gần tối nên cô ra ngoài tản bộ. Đi được 30 phút đến gần nhà kho phía cuối khu nhà cô nghe thấy tiếng cãi vã. Cô ngạc nhiên khi thấy nó
- Thằng khốn, tại mày mà Mẫn Nhi bỏ tao!
Nói xong tên đó cùng 2 tên nữa lao vào.
" Ô, 3 chọi 1 cơ à, trông công thế thế kia chắc bị đánh bầm dập rồi. Đi gọi người ra cứu vậy."
Cô đinh ninh đi gọi người thì tên Thiên Bảo đó tung một cước cả ba nằm dài dưới đất. Ngạc nhiên thật. Tên Thiên Bảo đến gần túm lấy thằng chửi anh, nói
- Nói trước, tao không rộng lượng đến nỗi đánh mày mỗi 1 cước thôi đâu!
Anh trợn mắt bán cả tấn hành cho hắn. Hai tên đi theo sợ chết khiếp, chạy đi. Lúc này anh chẳng khác gì 1 con quái vậy khát máu
15 phút sau...
Hành tên đó xong Thiên Bảo thả hắn đi. Vừa quay lại thì thấy cô đang nhìm anh. Anh hoảng hốt giải thích. Anh như trở thành một con mèo trước mặt cô. Giải thích một hồi anh cúi mặt xuống nói:
- Anh là một tên đồ tể
Mắt cô thoáng mở to hơn rồi thôi
- Vậy sao
Anh ngẩng mặt lên nhìn cô, đáp:
- Ừ, khốn nạn lắm đúng không?!
Cô lại gần đưa tay lên má anh nói:
- Không. Miễn là tôi nhận ra anh là được
Cô cười rồi khẽ nghiêng đầu. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười. Anh thì thầm:
- Tại sao em cứ chiếm trọn trái tim tôi là thế nào vậy?!
- Hả?! Anh lầm bầm cái gì vậy
Cô thắc mắc. Anh lắc đầu ngoe nguẩy rồi kéo cô đi
- Đi thôi
Anh dẫn cô ra khu chơi bóng rổ gần đó. Cô ngồi gần đó anh thì chơi. Cô nói
- Làm nam thần mệt ha.
Nghe cô nói vậy anh ngừng chơi, lại gần chỗ cô ngồi nâng cầm cô lên và nói:
- Vậy làm người yêu của anh chắc mệt lắm nhỉ?!
Cô hất tay anh ra rồi nói:
- Tôi làm người yêu của người bình thường là được rồi. Không dám làm người yêu của anh
Cô đứng dậy đi về. Anh nhìn bóng cô xa dần rồi nói:
- Rồi có một ngày anh sẽ cho em biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ