Chương 1: Em yêu?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, cả thành phố chìm trong giấc ngủ sâu. Ngoài đường chỉ còn ánh trăng dịu dàng, thanh tú và bóng đèn đường lập lòe. Bỗng, có một luồng sáng không biết từ đâu bay tới, xẹt ngang bầu trời, thoắt ẩn thoắt hiện giữa những vì sao lấp lánh. Tia sáng ấy bay rất nhanh, rất nhanh, xuyên qua màn đêm tĩnh mịch rồi đáp xuống mặt đất một cách êm ái, không một tiếng động.

Sáng sớm hôm sau, tại một con hẻm nhỏ nào đó, có một cô gái với dung nhan mỹ lệ đang nằm sõng soài trên mặt đất lạnh lẽo, đầy bụi bẩn. Nhìn cô mong manh tựa như một quả cầu thủy tinh vậy, chỉ cần một va chạm nhẹ liền có thể vỡ vụn.

Mí mắt hơi hơi động đậy, cô tỉnh dậy:

- Đây là đâu?

Ở một nơi nào đó, Viên Vũ Minh vừa chạy vừa thở dốc, bám theo sau là một đám nam sinh khoảng 6, 7 người mặt mũi không mấy thân thiện đang đuổi theo.

- Khoan, dừng lại, không chạy nữa_ Vũ Minh đứng lại, chống đầu gối thở gấp_ các người muốn làm gì thì làm đi.

Tên kia nghe vậy thì tỏ vẻ đắc ý, nói:

- Haha như vậy từ lúc đầu chẳng phải là tốt hơn sao. Hôm trước mày dám cả gan cướp bồ của lão tử, hôm nay tao phải tính sổ với mày.

What? Cướp bồ? Ông nội của con ơi, có nhầm không vậy, con cướp hồi nào_ cậu khóc thầm trong lòng. Nhưng đột nhiên, cậu chợt nhớ lại, quả đúng thật mấy ngày nay có một cô gái suốt ngày lẽo đẽo bám theo cậu. Hết tỏ tình lại đến tặng quà, cự tuyệt bao nhiêu lần cũng không ăn thua, hại cậu luôn phải tìm cách trốn chui trốn nhủi, đi học mà cứ như thể là đi ăn trộm. Chẳng lẽ... đó lại là bạn gái của cái tên này?

Đang mải mê suy nghĩ, cậu liền nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của tên cầm đầu:

- Má nó chớ, không nói gì là thừa nhận rồi chứ gì. Éo nói nhiều, đập sml nó cho tao!

- Uê uê, cái logic quần què gì vậy?

Nếu bình thường, với kinh nghiệm đánh nhau lâu năm của cậu thì xử 2, 3 đứa là chuyện dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, ở trước mặt cậu bây giờ có tới 6, 7 tên lận nên xem ra cũng khá khó nhai. Đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, cậu bỗng thấy một cô gái đi ngang qua. Nảy ra một ý, cậu liền hét to:

- Em yêu à, cứu anh!

Đám nam sinh thấy thế thì cũng nhìn theo hướng tầm mắt của cậu. Ngay lập tức, liền bị mê hoặc bởi người con gái phía trước. Cô quá sức xinh đẹp. Làn da trắng sứ mịn màng như bạch ngọc, mái tóc xanh mượt mà, xõa dài tung bay trong gió, gương mặt thanh tú khuynh quốc khuynh thành. Cộng thêm với thần thái lạnh lùng vô cùng hút hồn.

Vũ Minh nhân cơ hội mấy tên kia còn đang ngẩn ngơ mà dùng hết tốc lực của mình chạy đến rồi núp sau lưng người con gái. Không hiểu tại sao khi vừa mới nhìn thấy cô thì cậu liền có một cảm giác cô có thể giúp cậu, một cảm giác an tâm khó tả. Sau 5 phút, tên cầm đầu mới hoàn hồn lại. Hắn dùng ánh mắt bỉ ổi lướt từ trên mặt xuống dưới thân của người đẹp trước mắt, giọng nói lộ ra vẻ đê tiện:

- Thì ra là một tiểu mỹ nhân. Đừng sợ, để tụi anh xử lí xong thằng oắt kia rồi mình vui vẻ với nhau!

Vừa mới dứt lời, hắn liền tiến đến nắm tay cô, những ngón tay vân vê làn da mềm mại, khiến cho người khác vô cùng chán ghét.

- Buông!_ cô nói, ngữ khí lạnh như băng.

- Hê hê, tiểu mỹ nhân, em nói gì cơ?

- Ta nói...buông!_ Bụp_ cô nhấc chân đá ngay vào giữa hai chân tên biến thái.

- Á con khốn này_ hắn nằm lăn lộn trên nền đất.

Cú vừa rồi chắc chắn là vô cùng thốn. Ngay cả gương mặt của những kẻ khác không trừ Vũ Minh cũng biến sắc, bọn họ cũng là đàn ông, có thể hiểu rất rõ cảm giác của tên kia lúc này. " Nữ nhân này không ngờ lại cao tay đến vậy, xem ra gặp phải quý nhân rồi!"_ Viên Vũ Minh thầm nghĩ.

Vật vã một hồi, tên kia mới khó khăn gượng dậy được. Hắn quát to, giọng đay nghiến:

- Tiện nhân, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Bọn bay đâu đập hết cả hai đứa cho tao!

Thấy mấy kẻ còn lại mặt hung hăng xông tới, Vũ Minh kéo tay cô gái tính chạy đi, ai ngờ, cô giựt lại, mặt không chút cảm xúc, bình thản nói:

- Đã nói... đừng đụng vào ta!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro