Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Jimin em tỉnh lại đi, cố gắng thêm một chút nữa, em sẽ không sao mà.. Jimin em tỉnh lại cho anh”-Taehyung như chết lặng đi khi ôm thân ảnh bé nhỏ dính đầy máu kia, gàu thét giữa quãng đường trống vắng, nếu hắn để mất cậu hôm nay có lẽ hắn sẽ đi theo cậu mất….Đưa đôi bàn tay yếu ớt lên, Jimin chạm vào má Taehyung, miệng cậu vẫn thì thào “Taehyung, đừng nói cho Jungkook…xin anh..đừng..”, Jimin ngất trong vòng tay của Taehyung, ngay cả giờ phút này cậu vẫn nghĩ tới anh, Park Jimin có phải thật ngốc nghếch không? Ôm cậu trong lòng hắn bật khóc thật nhiều… “Jimin, tôi yêu em, dù như thế nào tôi vẫn rất yêu em….”
Ngày hôm ấy, bầu trời đêm dường như đen hơn hết thẩy, những ngôi sao cũng chẳng còn hiện ra nữa chỉ còn lại mặt trăng khuyết treo lơ lửng giữa màn đêm u ám đó… Ngày mai thôi, ngày mai nữa thôi sẽ là một khởi đầu mới… một khởi đầu mà chẳng còn ai bên cạnh…
Tạm biệt em, người anh yêu nhất”
“Tạm biệt anh, người em trân trọng nhất”
Tình yêu quả thật giống như một trò chơi trí tuệ, tình yêu sẽ làm cho bạn ngu ngốc, nếu không thoát được ra khỏi đó… lập tức bạn sẽ out…

“Jungkook, em không nghĩ anh sẽ đồng ý nhanh đến vậy, thật là một quyết định đúng đắn, em thật sự rất vui”-Nari vui mừng khi thấy Jungkook đang ở trước mặt mình, thật không ngờ anh lại đồng ý nhanh đến vậy “Park Jimin, lần này tôi thắng rồi nhé! Cậu hãy đi chết đi”, cả ba người nhanh chóng bay sang Hàn để tìm lại sự nghiệp, anh đành bỏ lại người ấy phía sau để khởi đầu lại cuộc sống mới! “Jimin, chúc em hạnh phúc…”-Jungkook gạt đi giọt nước mắt cuối cùng để lên chuyến bay định mệnh… “Nếu có cơ hội gặp lại, tôi mong em sẽ lại mỉm cười một lần nữa với tôi

“Jimin, Jimin em hãy tỉnh lại đi, anh xin em anh xin em đấy.. Jimin”
“Xin người nhà đợi ở khu vực này, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ngay bây giờ, xin anh  hãy giữ bình tĩnh”
“Nhưng em ấy----”-Taehyung chưa dứt câu, cánh của màu trắng đã kép lại trước mắt anh, hắn sợ sẽ mất cậu một lần nữa! Xin thượng đế hãy để cho hắn ích kỉ một lần này thôi, hãy để hắn bên cạnh cậu lần cuối nữa thôi… xin Người!!!
………………..
“Bác sĩ, tình trạng của em ấy bây giờ ra sao rồi”-Taehyung tức tốc chạy lại khi thấy cánh cửa vừa được mở ra
Bác mệt mỏi cởi chiếc mũ phẫu thuật ra “Hiện giờ cậu ấy đã tạm ổn, nhưng vùng đầu chấn thương khá nặng, với lại do có dấu hiệu tổn thương về mặt tâm lí nên tôi khuyên người nhà để ý cậu ấy kĩ hơn, đừng để cậu ấy nhớ lại những kí ức đau buồn! Khoảng vài tiếng nữa cậu ấy sẽ tỉnh, ở thêm vài ngày theo dõi sao đó cậu ấy sẽ có thể xuất viện. Tôi xin phép”, Taehyung hận bản thân mình lắm! Phải chi lúc đó anh đi bên cạnh cậu thì chắc có lẽ sẽ không xảy ra những chuyện đáng tiếc thế này, Taehyung thật muốn đanh Jungkook một trận nhừ tử nhưng khi nhìn Jimin đang nằm bất tỉnh như thế này, hắn chỉ muốn bên cạnh cậu mãi thôi.. “Nếu như Jungkook không thể mang lại cho em hạnh phúc, thì xin em hãy để cho Taehyung tôi đây được một lần nữa yêu thương em”…

/6 giờ 30 phút sáng, tại bệnh viện Quốc tế Luke/
“Taehyung, sao em lại ở đây? Chuyện gì vậy”-Jimin khó khăn nhớ lại chuyện gì đã xảy ra
“Jimin, em cứ nằm xuống đi, em chỉ bị tai nạn nhẹ thôi, một tuần nữa em sẽ được xuất viện”
“Một tuần lận sao?”-Jimin nhăn mặt khi nghe tin cậu phải ở nơi đây lâu đến vậy
“Jimin, em nên ngoan ngoãn ở đây, việc ở tòa soạn anh sẽ sắp xếp cho em khi em khỏe hẳn”-Taehyung xoa lên mái tóc của cậu an ủi
“Taehyung, còn…còn Jungkook?.. em đã chia tay anh ấy rồi… có phải không anh?”-Giọt nước mắt tự đọng lăn dài trên đôi má hồng hào của cậu, cậu đã mất anh rồi, tay cậu bấu chặt lên ga giường, ngay lúc này cậu không muốn tin điều đó là sự thật…
“Jimin, Jimin em nghe anh nói, em phải bình tĩnh, em phải thật mạnh mẽ để vượt qua chuyện này. Đừng khóc như thế! Anh xin em, điều em cần làm ở đây lúc này là phải tịnh dưỡng thật tốt… Đừng nghĩ gì về Jungkook, hắn ta không xứng đáng … Jimin, hứa với anh… anh xin em”-Taehyung ôm chặt lấy cậu, anh thật sự rất đau khi nhìn thấy cậu trở nên như vậy,… tim anh như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, nhưng ngay bây giờ đây, anh vẫn sẽ bảo vệ cậu.. cho dù có hi sinh cả tính mạng này…
Đáp lại cái ôm ấm áp của Taehyung, cậu xoa xoa lấy bờ vai dần run lên  của hắn “Taehyung, em hứa với anh, đừng khóc như vậy nữa.. Em sẽ trở lại là em nên anh đừng lo… rồi em sẽ ổn thôi”-Jimin nở nụ cười tựa như ánh bình kinh lúc này , chỉ có điều nụ cười ấy có chút gì đó …thật chua chát…!

“Jungkook, trông anh có vẻ không khỏe lắm, anh có chuyện gì sao”-Nari thấy sắc mặt Jungkook có vẻ trong mệt mỏi
“Tôi không sao, em không cần phải bận tâm đâu”-Jungkook đáp lại ngắn gọn hơn bao giờ hết. Từ khi anh bắt tay vào luyện tập để trở lại, mỗi ngày đối với anh như một địa ngục, cứ nghỉ tay một chút là hình bóng của cậu cứ hiện về trong tâm trí anh
// “Jungkook, anh nhìn xem Lily đã lớn hơn một chút rồi nè dễ thương quá đi”
“Anh thấy em dễ thương hơn mà”-Jungkook cười cười nhìn người bé nhỏ trước mắt anh đang cho mèo ăn
“Jungkook không thương Lily sao, nó là con của anh mà .. Lily à baba con không thương con kìa”-Jimin bĩu môi trước lời chọc của anh
“Anh thương cả hai, nhưng thương em nhiều hơn”
“Dẻo miệng”//
“Chết tiệt”! Mỗi lần như thế thì anh lại lao đầu vào luyện tập hơn bao giờ hết, không thì anh sẽ tìm đến rượu để vơi đi dần những kỉ niểm đẹp đẽ đó…bỏ mặc một mình Nari đang điên tiết khi anh chẳng một lần để mắt đến mình…

“Jimin, em ăn cháo đi, hết hôm nay thôi anh được xuất viện rồi, ngoan nào”-Taehyung thổi thôi tô cháo nóng rồi mới cẩn thận đưa cho cậu
“Nếu như anh biết hôm nay em xuất viện thì nên cho em ăn món khác chứ! Em ngán lắm rồi”-Jimin ngán ngẫm nhìn tô cháo trước mặt, cả tuần này cậu đã ăn cháo suốt rồi còn đâu
“Taehyung, em có điều này! Mong anh có thể đồng ý được không”-Jimin cười mỉm nhìn Taehyung
“Có liên quan đến Jungkook đúng không, hắn—..”
“Taehyung, em chỉ muốn xin anh chở em về nhà Jungkook để sắp xếp đồ lại thôi, em muốn về nhà cũ của mình.. anh giúp em được chứ!!”-Taehyung nhìn Jimin im lặng, hắn không muốn Jimin nhìn thấy Jungkook lần nào nữa, cậu đã đau khổ đến vậy mà. Nhưng trước mặt Jimin, Taehyung không thể nào ích kỉ được “Được rồi, anh sẽ giúp em chuyển về nhà cũ, khi em xong xuôi anh sẽ đưa Lily trả lại cho em”, đúng thật bây giờ chỉ còn Lily là người bạn thân duy nhất của cậu, là minh chứng cho anh đã từng tồn tại bên cậu, cho dù cậu hận anh đến chết đi chăng nữa thì Jimin vẫn không muốn Lily rời xa cậu! Lily là sự chữa lành suy nhất, là nơi chứa đựng trái tim đang dần khô héo của cậu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro