Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Taehyung, Jimin như thế nào rồi?”, mồ hôi anh thấm đẫm cả hai vai, anh đã chạy bộ trên suốt quãng đường đến đây… thật ngu ngốc! Nhìn thấy Jungkook, Taehyung đã lao đến đấm cho anh mấy phát khiến anh chảy cả máu miệng..
“Jeon Jungkook anh còn dám vác mặt đến đây à…Mau nói anh đã làm gì Jimin..mau lên..”-Taehyung điên thật rồi, sao Jimin lại có thể yêu con người này được chứ!!
“Tôi…tôi không biết.. tôi..”
“Một cậu không biết của anh là có thể xóa bỏ được à…Anh đã hại Jimin có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.. anh đã vừa lòng chưa”
“Taehyung… tôi…”-Jungkook lại khóc rồi, khóc vì người anh yêu nhất trên đời này, nhìn cậu qua ô cửa kính như hàng vạn cây kim cấm chặt vào trong tim anh, nếu như có thể quay trở lại…anh nhất định..nhất định sẽ không bao giờ buông tay nữa…. nhưng liệu bây giờ có quá trễ không?.Anh quỳ xuống trước mặt Taehyung, anh muốn xin hắn lần cuối, xin hắn hãy để Jimin ở bên cạnh anh một lần nữa, cả đời này anh vạn nhất chỉ yêu một mình Park Jimin, tuyệt nhiên không có người thứ hai.. chỉ vì mù quáng nhất thời mà anh đã đẩy cậu khỏi cuộc sống! “Jimin, anh đã có lỗi với em”
“Taehyung, tôi biết tình cảm của cậu dành cho Park Jimin là thật lòng nhưng tôi xin anh lần này, chỉ duy một lần này thôi, không phải chỉ cho tôi mà còn cho cả Jimin..tôi cầu xin anh”
“Jeon Jungkook, tôi đã nói với anh từ trước rồi! Một khi anh đã từ bỏ Jimin thì tôi nhất định sẽ cướp em ấy ra khỏi cậu… nhưng tại sao…tại sao chứ em ấy chỉ duy nhất hướng về phía anh, chỉ yêu một mình anh, chỉ khóc vì anh… tôi có điểm gì không bằng anh chứ… Tôi yêu em ấy bằng cả trái tim, ngày anh bỏ đi Jimin đã bị tai nạn em ấy đã đau khổ thế nào, em ấy đã khóc ra sao..tôi là người hiểu rõ nhất… giờ đây anh cầu xin tôi là có ý gì chứ.. Tôi hận anh Jeon Jungkook”-nói xong Taehyung bỏ đi vào trong phòng Jimin
Jungkook ngã quỵ trên nền nhà… đúng vậy cậu đã chịu quá nhiều ấm ức khi đến bên anh, cậu mang theo cả niềm tin và hi vọng để sang đây gặp anh,… nhưng đổi lại chỉ nhận lấy sự phản bội của anh… “Khốn khiếp”. Liệu tất cả đã ngã ngủ, Jungkook phải làm gì đây?

Một tuần nữa trôi qua, Jimin vẫn ngủ say trên chiếc giường trắng ấy và ngày nào Jungkook cũng đứng từ bên ngoài nhìn vào, cậu vẫn xinh đẹp như vậy! Dù cậu có thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn yêu… yêu như thuở đầu chúng ta gặp nhau… “Tháng 5, hoa tử đằng đã nở, anh muốn sánh bước cùng em dạo chơi trên những con phố xinh xắn, sẽ tặng cho em chiếc nhẫn em thích nhất, sẽ hôn lên đôi môi thật yêu kiều… Jimin.. xin em hãy tỉnh lại…anh rất nhớ em…”
“Jeon Jungkook, anh qua đây cho tôi”-Taehyung xuất hiện bất thình lình sau lưng anh
“Taehyung…tôi..tôi chỉ đến muốn thăm em ấy..”
“Khỏi cần phải nói…. Chuyện tôi hứa giúp anh tôi đã làm xong rồi…mọi chuyện còn lại tôi trông cậy vào anh”, Taehyung cũng đã chẳng còn bày xích khi nghe kế hoạch của Jungkook nữa, hắn làm như vâỵ cũng chỉ muốn đòi công bằng cho Jimin..chỉ muốn cậu hi sinh không vô ích thôi!
“Taehyung, tôi thật sự cảm ơn anh, sau khi Jimin tỉnh lại, có lẽ tôi sẽ đi đâu đó một thời gian, cho nên anh hãy chăm sóc Jimin giúp tôi! Có lẽ em ấy hận tôi lắm! Tôi không muốn để em ấy buồn nữa..nên… nên tôi..chúc ----..”-Jungkook bị cắt ngang khi nghe những lời nói của Taehyung
“Ha.. nực cười thật đấy Jeon Jungkook! Anh đang suy nghĩ cái gì thế hả? Cho dù Park Jimin có tỉnh dậy ngay lúc này thì người em hãy lựa chọn chắc chắn sẽ là anh… anh còn không hiểu tính em ấy nữa sao..nếu như lần cuối này anh không chăm sóc tốt cho em ấy thì Taehyung tôi sẽ mang em ấy đi thật xa khỏi anh..”
“Taehyung cảm ơn cậu..”
“Thiệt tình.. hai người yêu nhau mà cứ như đang trẻ con vậy!! Tôi còn có chút việc, anh ở đây chăm sóc cho Jimin…đi”
“Được rồi Kim tổng…”
Taehyung chua xót khi nhìn Jimin một lần nữa.. hết ngày hôm nay thôi! Mọi chuyện sẽ trở về với quỹ đạo vốn có của nó, rồi lại một lần nữa khi cậu tỉnh dậy, Jimin sẽ được hạnh phúc bên người mà cậu yêu… “Tôi yêu em không mưu đồ tính toán, tôi chỉ nguyện dành cả trái tim này để trao cho em, nhưng nếu em từ chối tôi sẽ không miễn cưỡng…mà để em hạnh phúc bên người em lựa chọn… tôi sẽ mãi chạy phía sau em.. chỉ khi nào em quay lại tôi sẽ lại một lần bước đến bên em mà nắm tay em suốt cả quãng đường này… chỉ tiết rằng ngày em nhìn lại liệu có tồn tại..?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro