Cầu nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lisa cậu không phải chỉ nói đùa đó chứ? Tại sao tớ chưa nghe cậu nhắc đến chuyện rót quỹ đầu tư mở rộng Incheon Port bao giờ.
Jisoo thắc mắt hỏi.

-Tớ chỉ mới bàn bạc họp đồng sáng nay. Hợp đồng vẫn chưa kí. Nếu theo kịp tiến độ chắc khoảng 4 tháng nữa mới có thể cho tàu xuất nhập khẩu.
Nhưng đối với Jennie, Lisa rất có hảo cảm, rất thẳng thắn.
-Jisoo a lần này phải nhờ vào mối quan hệ của cậu và Kim Jennie ở Sharkine rồi, cố lên nhé.

Lisa như giao nhiệm vụ bất khả thi cho Jisoo vậy, gương mặt Jisoo tỏ vẻ ngạc nhiên rồi bất lực quay sang người bên cạnh.
-Thật sao? Cậu có đùa không? Kim Jennie có thể dễ dàng để tớ tiếp cận như vậy sao... Hừ tớ biết cậu đề cao tớ.

-Tớ nói thật mà. Cậu cứ là mình hãy làm tốt việc ở Sharkine thời cơ sẽ đến cô ta nhất định sẽ chủ động tiếp cận chúng ta thôi.
Lisa cười híp mắt, quay lại tập trung lái xe.

-Vậy được rồi Lisa à, từ nay chúng ta nên bí mật hẹn gặp để tránh bị phát hiện.
Jisoo nhìn Lisa, cơ hồ đang đoán xem cô nghĩ gì.

-À ừa, vậy theo ý cậu, có gì hãy gọi cho tớ..
____
Lần này cô đưa Jisoo về nhà. Mất hơn 30 phút lái xe đến căn hộ của Jisoo ở Seoul. Lisa đã nhờ chú Taewon từ lúc về Hàn đã chuẩn bị cho Jisoo, có quản gia và hai người trợ lý được thuê cùng một tài xế riêng họ Song.
Sau khi bàn giao mọi thứ cho Jisoo cô mới yên tâm ra về.
___
Vừa đến nhà Lisa đã nhận được mail. Cũng không vội mở ra xem, cô đi đến phòng ăn tìm mèo con. Cả ngày hôm nay không biết nó đã ăn uống thế nào. Lúc trên đường về cô có ghé cửa hàng mua thức ăn cho mèo. Về đến cô đã cầm trên tay vui vẻ bước đi. Chú Taewon đi ra ngoài bàn công việc từ sớm vẫn còn chưa về. Mèo con ngoan ngoãn nằm đợi ở sofa, trông thấy Lisa về đã vội chạy đến cọ cọ vào cô.

"Chắc là mi đói lắm" Lisa đi về hướng bếp, mèo con chạy theo sau. Cô nhanh chóng mang thức ăn đổ ra chén nhỏ. Con mèo rất thông minh, ngửi thấy là món nó thích liền cuống quýt. Nhận lấy thức ăn từ Lisa nó ăn rất ngon lành. Cô nhìn nó ăn xong cũng không vội vã, từ từ đứng dậy bước lên phòng.
"Mi ở đó đợi ta làm xong công việc sẽ đến chơi với mi" Tâm trạng của cô rất tốt, vừa khẽ mang theo một nụ cười, đi lên cầu thang.
___
7h tối, chú Taewon cũng vừa về đến nhà. Mang theo rất nhiều thứ đồ chú mua từ cửa hàng trên tay. Có vẻ như hôm nay chú đã vất vả rồi, nhưng vẫn muốn nấu ăn cho mình và Lisa. Sau khi hoàn tất bữa tối. Chú gọi điện nhắn Lisa xuống dùng cơm, cả hai người đã quen cuộc sống như vậy từ khi còn ở Mỹ, dù cho có bận rộn nhưng chú không bao giờ để Lisa phải quên giờ giấc ăn uống.
Cô từng ngỏ ý muốn thuê quản gia và giúp việc nhưng chú không cho, vì chú luôn muốn tự tay chăm sóc cô tử tế.
Lisa cũng vì có chú Taewon mà lúc nào cũng vùi đầu vào công việc. Vì cô biết, chú luôn luôn ở đó. Rất ấm áp và đầy năng lượng tiếp thêm sức mạnh cho cô.
___
-Aloô... Lisa ah đến giờ ăn tối rồi con xuống đi.
Sau khi hoàn tất hồ sơ trên màn hình Lisa cũng mở hộp thư thoại lên nghe. Môi cô khẽ cười ấm áp, bước ra khỏi bàn làm việc.
Ở dưới nhà đã bày biện bao nhiêu là món Hàn cô thích. Nhưng hôm nay đặc biệt cô ăn rất ngon miệng và cũng ăn nhiều hơn thường ngày.
- Đồ ăn ngon quá. Chú là nhất.
Lisa cười vừa ăn xong đặt chén xuống bàn. Chú Taewon vẫn còn đang ăn. Cô ngoài đối diện chú ngắm nhìn chú, chú đã lớn tuổi rồi không còn là một quân nhân nữa. Cô bất giác đặt tay lên trán suy nghĩ.
Nhận thấy có gì đó bất thường, chú cũng ngước nhìn Lisa.
-Con có sao không?
-Con không sao đâu chú đừng lo cho con.
Lisa nhìn chú.
- Con thật sự đã lớn rồi, chắc chắn con sẽ tìm quản gia và trợ lý riêng cho chú. Con chỉ là không muốn thấy chú làm việc vất vả.
___
Hôm nay cô nhờ chú Taewon đến cảng biển khảo sát. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như ý muốn của cô, nhưng trước mắt mới đặt chân đến Hàn vẫn còn cần thêm hậu thuẫn.
___
Nghe những lời Lisa vừa nói, chú cũng khá bất ngờ.
-Sao con lại nghĩ ta làm việc vất vả được chứ? Ta vẫn còn phong độ lắm nha đừng xem thường khả năng của chú chứ.. Hhahhba

Người ta là đang lo cho chú mà chú cứ làm như là đang đánh giá năng lực vậy... Lisa chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng dậy.
-Không được, con đã quyết rồi. Ngày mai tuyển người.

Cô cũng không muốn để chú phải khó xử. Nói tiếp
-Sắp tới con sẽ có nhiều việc cần sự giúp đỡ của chú. Nên giờ đây con không muốn chú vất vả vì chuyện chăm sóc con. Con hứa sẽ tự giác chăm sóc bản thân mình.
.........!!
Chú cạn lời.

Đôi lời Tg- mọi người có đoán được chủ nhân của con mồn lèo kia là ai khônggg???

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro