Cố chấp không rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đối diện suốt bữa tối, tâm tình Lisa bởi vì lúc này có Chaeyoung đã ăn uống rất vui vẻ.
Rõ ràng, có mùi vị hạnh phúc aa.. Cô cứ mỉm cười suốt bữa ăn.

Hai người cùng ăn tối thân mật trao nhau những ánh nhìn đắm say, Chaeyoung cảm nhận hương thơm nhàn nhạt của Lisa quanh quẩn, đối với cô chưa bao giờ hạnh phúc lại bình yên đến vậy. Ngẩng người nhìn Lisa đến mê mẩn, chợt có tiếng điện thoại trong phòng reo lên..

-Cậu có điện thoại kìa Chaeyoung..
Lisa xoay người nhìn vào trong rồi lại nhìn Chaeyoung đối diện khoé mắt nhẹ cong lên..

-Để tớ vào xem, cậu ăn nhiều hơn đi, ăn ít gì như mèo vậy còn muốn uống rượu...
Nhìn Lisa vui vẻ, lại không ăn bao nhiêu cứ cầm ly rượu trên tay mân mê uống khiến Chaeyoung nổi đóa..
..
Vào trong điện thoại trên bàn vẫn đang reo không ngừng..
-Alo?
Tim cô như thắt lại, giọng nói trầm ấm bên kia vang lên khiến lòng khẽ nhói, ánh mắt mắt ngấn thuỷ quang..

-Đã lâu rồi không ăn cùng nhau, tại sao hôm đó cha cho người đón con lại không đến? Con vẫn còn giận cha sao?

Đã gần hai mươi năm trôi, kể từ ngày Chaeyoung cùng mẹ rời Hàn sang Úc. Ngần ấy năm xa cách cũng không được nghe giọng ông, dẫu một lời thăm hỏi cũng không.. Từ khi trở về tiếp nhận thị phần, cha con được gặp lại nhau nhưng tận sâu trong tâm vẫn còn xa cách..

-Cha đừng buồn, hôm đó con có việc bận không đi được.
Nét mặt Chaeyoung thoáng chút trầm mặc, Đoán chừng lần trước Jimin lỗ mãn bắt cóc Lisa lại uy hiếp mình vẫn chưa đến tai cha, có lẽ Jimin không muốn mất sĩ diện hoặc anh ấy có mưu tính khác không muốn cha biết..

-Cha xin lỗi chuyện về chuyện của Alice. Cha biết cha và Jimin đã làm khó con... Chính là muốn cùng con gặp gỡ mang những hiểu lầm kia mà bỏ qua..
Giọng nói nhẹ nhàng có phần mệt mõi, mang chút thanh âm chua xót nói tiếng xin lỗi..

Cha con xa cách hai mươi năm. Geun Suk vẫn nhớ đứa con gái của mình dẫu cho tình cảm ông dành cho mẹ Chaeyoung không hề tồn tại. Lại mang thanh giọng trầm ấm nói..
-Chaeyoung.. Hiện tại thị phần kia con đang nắm giữ.. Đối với chúng ta rất quan trọng..

Sự trầm mặc chầm chậm trôi, Chaeyoung khẽ xoay người cố tránh né cái nhìn của Lisa bên ngoài ban công, cắn chặt môi dưới cố nén những giọt lệ rơi trên gương mặt trắng nhợt nhạt..
-Cha, cha chỉ gọi cho con để nói chuyện thị phần. Nếu ý cha chỉ có vậy.. Thì con xin cha hãy yên tâm, con chỉ lựa chọn biểu quyết có lợi cho tập đoàn.

-Có những việc con mãi mãi không thể hiểu được đâu....
Geun Suk nghiêm giọng, phá vỡ sự trầm mặc.
Bây giờ ông không cho phép lý trí đắm chìm trong tình thân, lăn lộn trên thương trường nửa đời người, bàn tay đã sớm nhuộm máu đỏ tươi, tập đoàn ông gây dựng vốn còn có giao dịch đen, người ngoài không hay biết, cũng như Chaeyoung không thể hiểu được. Giờ đây cô lại nắm thị phần trong tay, lại khiến Geun Suk càng kiên quyết lấy lại thị phần nhầm tránh để cô phát hiện.

Chính vì năm xưa, Geun Suk dựa vào những mánh khóe cao siêu, hợp tác cùng xã hội đen buôn vũ khí dần dần gây dựng thế lực, lại bị Jin Kyung trong tập đoàn triệt hạ. Ông sa cơ phải dựa vào tình cảm của..... lợi dụng cô, ông đã thay đổi tình thế.. Sự ghen tuông ích kỉ đã biến ông thành kẻ độc tài bởi Jin Kyung cùng người ông yêu thương kết hôn có tất cả hạnh phúc.

Năm xưa đã bị Jin Kyung nắm giữ thị phần trong tay gây sức ép khiến ông mất tất cả, phải gây dựng từ đầu.. Đến nay Geun Suk vẫn luôn đề phòng.

-Chaeyoung, cha hỏi thật con. Con muốn ở bên cạnh Lisa?

Câu hỏi khiến cơ thể Chaeyoung cứng đờ.
Không nghe thấy Chaeyoung trả lời. Lòng Geun Suk lạnh lẽo, sắc mặt mang ý cười thâm sâu, nhẹ thấp giọng.
-Nếu con đồng ý giao lại thị phần cho cha. Cha sẽ tan thành cho hai đứa được bên nhau hạnh phúc. Nếu như không?... Con thông minh như vậy sẽ hiểu nên làm gì mà..

Đôi mày Chaeyoung khẽ nhíu lại, cô muốn nói cho Geun Suk biết Jimin đã từng mang Lisa ra uy hiếp cô, hiện tại so với Jimin, cha cô cũng tương tự đem thủ đoạn ra đối đãi với cô.
Ngay lúc Chaeyoung do dự, vì nếu nói ra sẽ khiến cha cô nghi ngờ Lisa, mà ngay cả cô cũng không rõ về Lisa chỉ biết luôn tin tưởng vào tình yêu của cả hai.
-Cha, thật ra những chuyện cha và Jimin làm bấy lâu nay con đều hiểu rõ... Vì mẹ, con cũng không thể mang thị phần giao cho cha. Giữa con và Lisa từ đầu đã không cần cha phải bận tâm, cha có tán thành hay không cũng được.

Tay Chaeyoung nắm chặt điện thoại, khoé mắt rưng rưng lệ..

-Cha không ép con phải đưa quyết định lúc này,  cứ từ từ suy nghĩ.
Giọng vẫn nhẹ nhàng mang âm trầm đều đều nói, Geun Suk tuy không bên cạnh tự tay dạy dỗ Chaeyoung lớn lên, nhưng với cá tính của cô từ nhỏ đã rất kiên quyết..

-Cha không cần đợi, con đã trả lời rồi.
Chaeyoung vừa nhìn thấy Lisa bên ngoài thu tầm mắt nhìn mình thì cũng nghiêm túc trả lời. Sắc mặt đanh lại, ngẩng cao người đứng thẳng..

-Ừ, vậy con nghỉ ngơi đi. Gặp lại con sau.
Giọng Geun Suk vẫn mang phần đắc ý, cứ nói xong không đợi Chaeyoung phản ứng đã cúp máy..
...
Không ngờ cha cô và cô rốt cuộc cũng đến ngày này. Thở dài, nhìn về phía Lisa đã sớm bước đi đến gần cô, Chaeyoung cảm thấy cơ thể yếu đuối cần một vòng tay ấm áp...
-Lisa, ôm tớ đi.

Cảm nhận vòng tay Lisa bao lấy cơ thể, nhẹ cọ cọ mũi cao thẳng tấp,  mùi hương trên người Lisa dâng lên cánh mũi khiến Chaeyoung tự hồ không đứng vững, cơ thể đổ dồn về sau..

Một tay Lisa bế xốc Chaeyoung lên, mang cỗ hương nhàn nhạt mê hồn dụ hoặc..
-Cậu nói chuyện gì có vẻ nghiêm trọng quá vậy? Có cần tớ giúp tâm sự chút không?

Vẫn còn nhớ, lần trước, khi Lisa hỏi cô có muốn tâm sự chút không? Kết quả là hai cơ thể trần trụi dán chặt vào nhau không ngừng đưa đẩy... Chaeyoung bất giác rùng mình..
-Aa, vẫn còn chưa đánh răng..

-Vậy tớ giúp cậu đánh răng... Sau đó tâm sự he..
Lisa cứ cười ngoắc miệng đắc chí, mang cả thân người Chaeyoung đi vào phòng tắm..

-Aa. Tớ tự đi được.
Bị Lisa bế đi thoăn thoắt, khiến Chaeyoung trên tay cảm thấy sợ hãi, không ngừng cọ nguậy muốn thoát..

-Yên nào. Lát nữa Lisa sẽ phát kẹo ngọt cho em.

Lisa cứ thế bế Chaeyoung đi, đến nơi vừa đánh răng lại còn nhảy múa pha trò khiến Chaeyoung cười vui suốt cả buổi, ở bên nhau thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh..

Trên chiếc giường ấm áp, Lisa một vòng tay khẽ đặt lên eo thon mà ngọ nguậy khẽ xoa xoa.
-Chaeyoung? Cậu ngủ rồi sao?

-Ừm, hôm nay tớ hơi mệt.. Mai mình tâm sự sau nha..
Chaeyoung xoay lưng về phía Lisa, một tay đã nắm lấy bàn tay của Lisa bên thân mình khẽ xoa nắn nhẹ nhàng, cứ như thế cô cũng không biết phải làm thế nào mang dòng tâm trạng ra thổ lộ cùng Lisa.

-Vậy sao? Vậy tớ ôm cậu ngủ nè.
Lisa kéo nhẹ người kia ôm vào lòng, mang mùi hương oải hương quen thuộc áp vào gáy Chaeyoung khẽ hôn lên đó.

Cứ thế cô dần chìm vào giấc mộng đẹp, bên cạnh Chaeyoung cả đêm cứ trằn trọc không ngủ, mang nỗi lo sợ kia đem cất giấu tận đáy lòng.. Không biết Lisa sẽ vì mình mà gặp rắc rối nào nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro