Niềm tin (H sương sương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chóp mũi cảm nhận một mùi hương kì lạ, khắp nơi là mùi thuốc sát trùng, cùng âm thanh thiết bị đều đều *tíc tíc* bên cạnh đầu giường khiến Lisa khó chịu, mắt khẽ hé khó khăn bởi ánh sáng đèn truyền đến. Toàn thân cô lúc này đau nhức rã rời, đầu óc như trống rỗng....
Đây là đâu? Cảm giác ấm áp một bên cánh tay như bị ai nắm lấy khiến cô khẽ cúi đầu, mái tóc vàng cùng một phần gương mặt quen thuộc, đôi mắt Chaeyoung nhắm lại ngủ gục bên canh giường, hàng mi cong, nét dịu dàng bất giác khiến Lisa cảm thấy an lành.

Ngắm nhìn Chaeyoung một lúc, cô cũng không cố ý khiến Chaeyoung thức giấc, từ từ nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra... Cha! Những mảng kí ức như dần dần ghép lại, chứng kiến cảnh tượng chiếc xe bị hất tung từ phía sau cùng tiếng nổ lớn... Giọt nước mắt đau lòng lăn dài trên đôi gò má.
Là ai đã làm việc này? Nhất định phải khiến hắn trả giá gấp vạn lần.
Cố hồi tưởng lại mọi sự việc, Lisa mơ hồ suy đoán là thủ hạ của Geun Suk đã làm nên.

-Lisa? Cậu tỉnh lại rồi...
Chaeyoung vừa giật mình tỉnh giấc đã thấy Lisa đang mở to mắt như nhìn vào không trung, giọng nói chứa nỗi vui mừng.

-Ừ, tớ không sao.
Cố gắng nói lên vài tiếng thỏ thẻ bên tai Chaeyoung, nhìn nữ nhân bên cạnh đôi mắt đỏ hoe như đã khóc rất nhiều. Trong lòng Lisa lại càng nặng trĩu.
-Cậu có biết thông tin gì về vụ nổ không Chaeyoung?

-Không rõ, tớ được Jisoo và Jennie báo là cậu xảy ra chuyện...
Chaeyoung tuy bề ngoài rất lo lắng, nhưng giọng nói có chút hờn dỗi...
-Cậu đã nói dối tớ, thật ra cậu không đi công tác, đúng không?

Lisa lúc này trái tim như vỡ vụn, nhìn giọt nước mắt Chaeyoung lăn dài. Nhấc cánh tay yếu ớt lau đi. Cánh tay lúc này cũng đã quấn băng gạt che đi những vết thương do va đập vào kính vỡ.
-Xin lỗi cậu, Chaeng. Tớ đã sai rồi...

-Cậu đã bất tỉnh hai ngày nay, tớ đã lo lắm có biết không?
Ngắm nhìn Lisa, gương mặt đã trải qua một vụ tai nạn khó tránh những vết xước sâu, lòng Chaeyoung có giận dỗi đến mấy cũng không dành quở trách nữa.

-Cậu có điện thoại của tớ ở đây không?
Lisa nhìn Chaeyoung nét mặt hi vọng.

-Không có, lát nữa tớ sẽ gọi Jisoo mang đến cho cậu...
Chaeyoung giọng nhẹ nhàng hơi trấn an.

-Chú Taewon không có ở đây ư?
Như nhớ ra gì đó, Lisa liền hỏi.

-Không có ai, chỉ có Jisoo Jennie và tớ ở đây từ khi cậu nhập viện...
Chaeyoung có chút tiếc nuối càng nhỏ giọng, không dám ngẩng mặt nhìn người kia còn đang ngây ngốc.

-Cậu giúp tớ liên lạc cho Jisoo càng sớm...
Lisa thất vọng tràn trề, gương mặt thất thần lộ rõ vẻ lo lắng, hiện tại cô không rõ tình hình của cha và chú Taewon, liệu họ có ổn không....
Cố gượng không để giọt nước mắt rơi, giọng cô như lạc đi.
-Chaeyoung, cậu nghỉ ngơi đi, tớ ổn mà...
Dù cho thế nào, tôi hứa sẽ bảo vệ em, xin Chúa hãy giúp con bảo vệ những người con yêu thương....
Mệt mõi nhắm mắt, Lisa không muốn để Chaeyoung nhìn ra tâm tình cô lúc này.

-Được rồi, cậu vừa mới tỉnh nên nghỉ ngơi, tớ sẽ báo cho Jisoo ngay.
Cúi nhẹ người hôn lên trán, Chaeyoung cũng quay người bước ra cửa phòng bệnh.
____
Kì thực, Chaeyoung đã luôn tin tưởng Lisa, chưa từng có một tia nghi ngờ mỗi một lời nói của cô, trong mắt Chaeyoung, Lisa luôn là một con người dịu dàng ấm áp, nhưng giờ đây, trước mặt Chaeyoung lại là một người hoàn toàn khác, có nhìn đến mấy cũng không thể thấu hiểu.... Cô đau lòng, kìm nén cảm xúc khó tả. Đến cả việc đi công tác cô ấy cố ý che giấu, thì còn bao nhiêu điều nữa mà mình không thể biết đây?
____
Yahh Lisa, tớ đến rồi. Cậu thấy trong người thế nào?
Jisoo vừa bước vào phòng bệnh, trên tay còn cầm theo một túi to trái cây. Đem túi đặt trên bàn, cô lại ngồi cạnh Lisa.

-Tớ ổn rồi, bác sĩ sẽ cho kiểm tra lại, chụp quét tổng quát lần cuối, sẽ xuất viện sớm..
Lisa nhẹ nhàng nói, một tay nắm chặt bàn tay Chaeyoung bên cạnh xoa xoa.

Jisoo nhìn thấy Lisa tỉnh lại đã an tâm.
-Cậu ăn uống gì chưa?
-Chưa nữa, tớ vừa ăn lúc sớm. Cảm thấy hơi đói.

Chaeyoung bên cạnh nghe thấy, không muốn Lisa đói, càng muốn tạo không gian cho Jisoo và Lisa nên cũng đứng dậy.
-Để tớ đi mua cháo, cậu và Jisoo nói chuyện nha.
-Ừm, cảm ơn cậu Chaeng.
Mắt Lisa long lanh nhìn hình bóng nữ nhân đã bước ra đến cửa phòng.
...
-Jisoo cậu có thông tin về cha tớ không? Ông ấy thế nào? Mau nói cho tớ biết tình hình hiện tại đừng che giấu gì cả.... Xin cậu..
Lisa nhíu mày, gương mặt đau khổ dần hiện ra không thể tiếp tục che giấu nữa.

-Cha cậu đã qua cơn nguy kịch, an toàn về Thái, chỉ là....
Jisoo hơi lạc giọng, gương mặt tiếc nuối, khẽ đưa mắt nhìn Lisa
-Ông ấy sẽ ổn thôi Lisa, chú Taewon đã theo về Thái chăm sóc ông..

Lisa nghe được từ miệng Jisoo nói mới thở dài một hơi nặng nề...
-Tình hình ông ấy ra sao rồi?

-Vẫn chưa tỉnh lại... Bác sĩ nói một chân trái của ông không thể đi lại nữa.. Cậu đừng quá đau lòng mà.. Sau cú nổ lớn may mắn là chú Jin Kyung đã qua cơn nguy hiểm, tớ đang giúp cậu điều tra. Mau chóng khoẻ lại đi Lisa, mọi người  lo lắng cho cậu lắm.
Jisoo tiếp lời Lisa, từng câu từng chữ rõ ràng nói, quan sát biểu cảm của Lisa.
-Chaeyoung đã sốt sắng khi hay cậu xảy ra chuyện..
Nhìn Lisa đau khổ Jisoo không kìm lòng, thành thật nói.
-Còn nữa, có lẽ kẻ đứng đằng sau chỉ nhắm vào chú Jin Kyung, vì thế nên không chú ý cậu và chú Taewon có liên quan ở đó, nếu không chúng đã thủ tiêu cậu rồi.
Jisoo hơi thở hắc, một tay chóng lên giường, khẽ vỗ vai Lisa an ủi.

-Ừ, tớ hiểu rồi, phải mau chóng xuất viện, chỉ là mấy vết thương ngoài da, có lẽ do vụ nổ áp lực quá lớn nên tớ mới bị ngất.
Nhìn thấy Chaeyoung đã từ ngoài cửa bước vào, Lisa cũng khẽ cong môi đem mọi cảm xúc đau khổ lấp kín vào lòng.

-Tớ nghĩ có lẽ Jisoo cũng chưa ăn gì nên đã mua luôn cả phần Jisoo.
Chaeyoung ngại ngùng, cất tiếng nhẹ nhàng. Thoáng trên môi một nụ cười, nhìn Lisa sắc mặt đã hồng hào hơn.

-À có lẽ tớ sẽ đi sớm nên không thể ăn cùng hai người. Tớ đã hẹn Jennie đi điều tra... Aa, hì hì đi ăn tối.
Jisoo thật thà đôi mắt tròn vừa nói đã như sực nhớ ra điều gì quay lại nhìn Chaeyoung vừa vặn đang nhìn cô có vẻ suy tư.

-Hai người ở lại, tớ có việc phải đi rồi. Xin lỗi Chaeyoung tớ lại phiền cậu chăm sóc Lisa....
Jisoo như kẻ phạm tội, liền thay đổi chủ đề lảng tránh ánh nhìn của Chaeyoung.

-À, không cần lo lắng đâu, cậu cứ đi đi ở đây có tớ lo Lisa mà.
Đôi mắt Chaeyoung như giãn hơn, khẽ mang ý cười.
....
........
_____

-Cậu đã thức từ lúc nào vậy Chaeyoung?
Lisa đau lòng nhìn nữ nhân bên cạnh đôi mắt đỏ hoe đã xuất hiện quầng thâm, trông cô ấy mệt mõi vì lo lắng cho Lisa, bất giác nắm lấy tay Chaeyoung, kéo theo cả thân người kia sát lại thân người Lisa đang nằm trên giường.
-Nằm bên cạnh tớ này...
Lisa ôm chặt cô như sợ vụt mất.

-Như vậy sẽ động vết thương.. Không được tớ vẫn ổn mà, buông tay ra đi Lisa.
Chaeyoung trong lòng Lisa đã sớm muốn vùng dậy, nhưng lại sợ đụng trúng những vết thương kia.

-Cậu nằm yên thì sẽ không đụng..
Như đọc được ý nghĩ, Lisa giọng nhẹ nhàng như nài nỉ.

Vì là giường bệnh chỉ có đủ cho một người nằm, Lisa đang nghiêng người nhường cho Chaeyoung, càng khiến Chaeyoung trong lòng khó chịu hơn. Cất giọng nói ngọt ngào như năn nỉ
-Vậy cậu nằm ngay ngắn lại đi tớ nằm nghiêng người nếu không hai người sẽ rơi xuống sàn mất...

-À...
Lisa ngoan ngoãn nghiêng người. Vòng một tay đặt lên eo thon của Chaeyoung kéo cô lại gần hơn. Hơi ấm cả hai truyền sang cùng mùi hương quen thuộc khiến Lisa dễ chịu.

Chaeyoung vì ngại ngùng đã sớm quay lưng lại với Lisa, cảm nhận có một luồng hơi thở ấm nóng phía sau gáy khiến cô khẽ run.
-Cậu làm gì vậy Lisa? Tớ khó chịu lắm... Đừng mà

Lisa một tay ôm lấy cô, khẽ quay người Chaeyoung lại, đối mặt, trong ánh mắt tròn long lanh mang theo cảm giác dụ hoặc. Khoé môi cong nhẹ nhàng đặt lên môi Chaeyoung một nụ hôn sâu..
*ưm*
Chiếc lưỡi linh hoạt ướt át tách đôi môi mỏng tiến sâu vào khoan miệng Chaeyoung, một cảm giác ấm áp khác lạ khiến cô khẽ cất tiếng *ưm*. Hơi thở dốc cùng hoà nhịp đong đưa cơ thể, tay Lisa ân cần luồng vào mái tóc óng mượt, vuốt ve vành tai nhỏ nhắn đã đỏ ửng.
Đầu lưỡi mơn trớn quấn lấy nhau, cảm giác nóng ran dần lan truyền theo động tác của Lisa, trượt dần xuống nơi hạ thân đã sớm ẩm ướt khiến đầu óc Chaeyoung quay cuồng nhịp tim tăng lên, thở dốc khép hờ đôi chân.
-Lisa..đừng mà....ở đây......không....
*ưm*
Âm thanh còn lại đã bị Lisa tóm lấy, mút mát hai cánh môi đỏ ướt át...
-Cậu để như vậy sẽ khó chịu lắm... Để tớ giúp cậu...
Một tay Lisa luồng lách mơn trớn bên trong áo Chaeyoung, nắm lấy áo con bên trong nhẹ nhàng kéo lên để lộ ra bầu ngực vì bị chèn ép có chút cương cứng, bàn tay kia cũng không chần chừ đỡ lấy một bên đẫy đà kia xoa nắn nhẹ nhàng, hai ngón tay kẹp lấy nhũ hoa xoa xoa chốc chốc lại cào nhẹ khiến Chaeyoung rất kích thích không thể kìm nén mà khẽ rên
*ưm ưm....aa*
Âm thanh vừa vặn khiến Lisa càng tăng thêm công suất, dù cơ thể vẫn còn rất nhiều vết thương nông sâu khắp nơi, nhưng vì âm thanh dễ chịu phát ra từ cổ họng Chaeyoung khiến Lisa như cảm thấy hồi phục bảy tám phần.

Bàn tay lúc này lại không an phận trượt dần xuống thắt lưng xoa nhẹ, Chaeyoung cảm thấy phía dưới dinh dính khó chịu, mím môi khẽ lay động cơ thể như đang mong chờ điều gì....
Cảm giác ngón tay Lisa vừa vặn bao phủ bởi hạ huyệt nhỏ nhắn, cô thoải mãn nơi hạ thân vừa được lấp đầy, tay Lisa linh hoạt ra vào mỗi lúc một nhanh hơn khiến nơi hạ thân càng đẫm ướt...
*hưm...uhm... Lisa....nhan...nhanh....quá

Chaeyoung một tay nắm chặt áo bệnh nhân của Lisa trong miệng khẽ run rẩy, cơ thể rút chặt ngón tay Lisa càng gia tăng lực ra vào...
*aaa.. Lisa đừng...dừng...aaa...xin cậ..
..
______
Đôi lời tg: Sau khi may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần mọi người nghĩ, ý nghĩa của cuộc sống là gì?

Mời bạn Lisa trả lời:
-Với tui thì cuộc sống cần phải chân thật *ưm* và hạnh phúc *aaa*

Lisa sống vội quá hờ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro