《chap 4》: Ngày Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn nhà nơi sầm uất nhất thành phố. Mọi người đi qua đi lại kín mịt và ồn ào. Trong một căn phòng ,một cô gái đang say giấc hai mắt nhắm nghiền lại đáng yêu vô cùng.
Một người phụ nữ nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng bước vào, đẩy hết mành làm cho ánh nắng nhẹ nhàng chui qua cánh cửa kính chiếu vào khuôn mặt đáng yêu nhắm nghiền nheo nhúm laị vì chói.

- mama...... à. Kéo.....rèm.....lị...

Nói xong cô chùm chăn ngủ tiếp. Người phụ nữ tiến lại gần chiếc giường lật chăn ra khỏi người cô.

- mặt trời lên sau bụi tre rồi , dậy mau

- trước nhà mình đâu có bụi tre nào chứ _ kéo chăn lên che mặt ngủ tiếp.

-Khả Khả con dậy cho ta,mau lên. Mai đi học rồi .

Khả Khả nheo mặt kéo chăn ra ngồi dậy. Đầu tóc rôí mù.

- mai đi học nên sáng nay con cần phải ngủ. Nằm ngay xuống đập đầu vào gối - mama tối qua con không ngủ nên để con ngủ .giọng nói nhỏ dần chìm vào giấc ngủ.

- Mama Vương à.

Từ dưới nhà vọng lên gọi mama vương , bà không goị.Khả Khả nữa mà. Đi xuống nhà. Cậu con trai của bà Vương Tuấn Khải mặc chiếc áo sơ mi màu lục làm toát lên vẻ lịch lãm ,bộ đồ bó sát càng để lộ
đường cong cơ thể .nhìn thấy anh Vương mama nở nụ cười thật tươi và rạng rỡ.

- Khải , con có chuyện gì mà gọi um nhà lên vậy _Đi xuống , tiến về phía Khải.

- con muốn nói là , trưa nay con không về ăn cơm ,mama đừng đợi

- con đi cùng Nguyên Nhi sao? _Tiến lại gần ,chỉnh cho chiếc áo phẳng hơn

- vâng! Hôm nay tròn 10 năm chúng con quen nhau _ mặt thoáng buồn nhìn về phía phòng Khả Khả. - lại ngủ cả ngày à mama

- năm nào cũng vậy ,cứ ngày này là nó nằm im trong nhà . Hôm nay ta sẽ không để nó như vậy nữa.

- mama , liệu được không?

- con cứ đi đi,kẻo con dâu tương lai của ta đợi lâu

- tuân lệnh mama.

Tuấn Khải ra ngoài cùng chiếc xe benz màu đen sáng loáng đi đón Tiểu Nguyên. Nhưng lại nghĩ về cô em gaí nhỏ của mình
' Khả Khả ngốc, em cứ định như vậy đến bao giờ,hãy quên tên đó đi cũng 10năm rồi . Ngày mai em lại che đi sự mềm yếu và khoác lên mình sự lạnh lùng vô cảm '

- Tiểu Khải .

Vương Nguyên ở bên vệ đường vây tay . Chiếc xe benz êm ái dừng lại. Cậu bước vào xe.

- sao em không ở nhà, đợi anh tơí đón.

- em muốn đi dạo một chút.

- sao vậy, anh có vẻ buồn

- ưm, Khả Khả ....

- Khả Khả lại ngủ à.

Tuấn Khải im lặng,anh cảm thấy có cục nghẹn ở cổ .

× giải phân cách thời gian , ta bay đến rồi đây ×

Mặc bộ đồ vào người , Khả Khả đi ra khỏi nhà. Vì bị mama giục quá đành phải thức dậy. Không chịu được sư cô đơn của ngày hôm nay cô cứ vậy bước đi vô hồn.
Đi mãi cho đến khi hai chân mệt nhừ. Khả Khả dừng lại ở một quán cafe . Vào đó ngồi cùng cốc cafe và những bản nhạc trên tay luôn có quyển sách. Trong đầu cô hiện giờ là nụ cười cùng hai núm đồng điếu của một chàng trai. Bao nhiêu hồi ức của 10 năm trước không hẹn mà về.

× giải phân cách , ta quay lại rồi ×

Chiếc xe dừng lại ở một bãi biển. Vương Nguyên kéo tay anh ra khỏi xe ,hai người hai đôi chân trần bước đi trên cát .
Ngồi trên bãi biển ,ánh nắng tươi mát không gay gắt mà nhẹ nhàng làm cho con người ta gạt đi hết mệt nhọc.

- anh ổn chứ ,Khải

- ừ, anh không sao. Xin lỗi em kỉ niệm mười năm mà lại để em ....

- chúng mình chưa đủ để từ xin lỗi không xuất hiện sao

Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt âu yếm

- nói cho em nghe đj

- chuyện gì

- chuyện của Khả Khả

Túân Khải im lặng 1s...2s...3s...5s

- 10 năm trước , khi anh và Khả Khả còn là hai đứa trẻ 9tuổi.

_______ end chap 4 _________

Bị bỏ rơi !...
Không gì , se" cứ viết cho dù không ai đón .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro