Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   ............

Cô đứng ở góc sân trường nhìn anh ra đi , hai hàng nước mắt chảy dài. Anh đã từng nói sẽ ở bên cô , sẽ bảo vệ cô, là người sẽ đem lại hạnh phúc cho cô nhưng bây giờ anh lại nghe theo lời của mẹ mình đi du học nước ngoài, anh phải bỏ mặc cô ở đây . Nhìn bóng anh khuất dần , cô tự thề rằng mình sẽ không yêu một ai nữa.

.... 10 năm sau....

Trong quán bar , tiếng nhạc ồn ào , cô ngồi một mình nơi góc bàn . Ngày hôm nay đối với cô đúng là một ngày đen đủi , hết công việc không như mong đợi lại vướng phải cái tên mặt dày , ăn chơi trác táng. Cô đưa một li rượu lên định uống thì có một bàn tay giật li rượu lại . Cô bức tức hét lên :

"Tên điên nào vậy hả ?"

Khuôn mặt ấy dần hiện rõ trước mặt cô . Là anh . Mười năm rồi , cuối cùng anh cũng đã về . Anh đưa tay khẽ vuốt mái tóc cô , nở một nụ cười anh nói :

"Hẹn ước mười năm của chúng ta , em còn nhớ chứ ?"

Tim cô chợt nói đau , cô đã đợi mười năm để có thể gặp anh nhưng cô cũng không quên là trước kia cô từng bị tổn thương như thế nào? . Cô khẽ đẩy tay anh ra , khuôn mặt dửng dưng:

"Anh là ai thế ?"

Anh chợt nở nụ cười , vẫn là nụ cười ấy , nụ cười đã in sâu vào trái tim cô :

"Xin lỗi , có lẽ tôi đã nhầm ."

Nói rồi anh bước đi , không quay đầu lại . Cô vẫn ngồi ở đó , đôi mắt vẫn dõi theo anh . Cô bật khóc.

..............

Tiếng chuông điện thoại phiền toái reo lên phá tan giấc ngủ của cô :

"Cố Tiểu Úc , cô còn không xem bây giờ là mấy giờ rồi, mau dậy đi".

Cô giật mình chạy vội đi tìm quần áo , hôm nay công ti cô chào mừng sếp tổng về mà cô lại ngủ dậy muộn . Lần này thì cô chết chắc rồi , không khéo còn bị sa thải mất . Cô chợt dừng lại trước gương , nhìn khuôn mặt mệt mỏi của chính mình , cô bất giác thở dài. Cô lại nhớ lại chuyện tối qua , cô gặp được anh nhưng anh lại bỏ đi ...Có lẽ đó đơn giản chỉ là một giấc mơ mà thôi nhưng những giọt nước mắt ở khóe mắt quá chân thực . Chắc khi mơ về anh cô lại khóc như mọi lần rồi.

Chợt nhớ ra chuyện cần làm , cô lại vội vàng chạy đi đón xe . Vừa bước chân vào công ti, phó giám đốc đã chạy ngay đến chỗ cô la hét ầm ĩ :

"Cố Tiểu Úc , cô muốn chết hay sao ? Bây giờ là mấy giờ rồi, nếu như tôi không gọi điện cho cô thì cô tính ngủ luôn đấy hả ?"

"Phó giám đốc , tôi xin lỗi , tôi thật không có cố ý mà."

Phó giám đốc còn đang định nói gì nữa mà lại thôi , ông ta phủi tay nói :

"Thôi , cô chuẩn bị đi đón sếp tổng đi !"

....

Cánh cửa chợt được mở ra , cô đang uống nước thì nhìn thấy một bóng người thấp thoáng trước cửa . Cô hồi hợp chờ đợi .

Một người đàn ông trẻ bước vào ,anh ấy khoác một bộ vest vô cùng sang trọng và lịch lãm :

"Xin chào, tôi là Lã Tuấn Kiệt ."

Vừa nghe đến cái tên Lã Tuấn Kiệt , Tiểu Úc đang uống nước liền trực tiếp phun ra ngoài: Không phải tình cờ vậy chứ hay tại cô uống nhiều rượu quá nên đầu mộng mị rồi , sao anh lại có thể ở đây được chứ? Thế nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt kia, cô trực tiếp ngất luôn .

Thấy cô đứng đơ ra đó , phó tổng mới lay lay người cô :

"Tiểu Úc , chào sếp tổng đi ."

Cô giật mình chào anh , anh gật đầu đáp lại cô nhưng không nói gì cả . Anh trực tiếp bước vào trong phòng của mình...

Ánh mặt trời yếu ớt khuất dần , cô chuẩn bị thu dọn đi về. Vừa ngước lên nhìn đồng hồ thì đã hơn năm giờ rồi , cô cảm thấy có chút đói bụng .

"Em có muốn đi ăn cùng tôi không ?"

Cô giật mình quay người lại thì phát hiện anh đang đứng ngay phía sau của mình . Dáng người anh cao lớn như muốn che khuất cô , cô nhìn thật kĩ khuôn mặt của anh , anh vẫn như vậy chẳng hề thay đổi : vẫn là đôi mắt dịu dàng , vẫn là khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười .

"Sếp , anh đứng đây từ khi nào thế ?"

Anh nhìn cô thật lâu :

"Cố Tiểu Úc , em thật chẳng thay đổi ."

Cô khẽ nở nụ cười :

"Sếp , chúng ta đi ăn như thế nào đây ?"

" Quan hệ cấp trên và cấp dưới , lẽ nào sếp không thể mời nhân viên của mình đi ăn được hay sao ?"

Cô cảm thấy cũng có lí , bây giờ anh là cấp trên của cô, dù sao thì cũng không thể tỏ ra không quen biết được . Nghĩ vậy nên cô đồng ý .

.....

"Anh mới về nước mà lại biết nhà hàng này sao ?"

Anh bình thản cắt thịt , nghe cô hỏi , anh liền cười :

"Em có vẻ nghi ngờ năng lực của tôi ?"

Vừa nói anh vừa gắp miếng thịt vừa cắt xong bỏ vào đĩa của cô . Nhìn người đàn ông đối diện với mình , cô cảm thấy có rất nhiều điều muốn hỏi anh . Suy nghĩ một lúc, cô quyết định hỏi anh điều mà cô không hiểu trong 10 năm qua :

"Tại sao khi xưa anh lại rời bỏ em ?"

Anh đang uống nước chợt dừng lại , anh trầm ngâm , im lặng . Một lúc sau anh mới nói :

"Đang ăn , sao em lại hỏi vậy ?"

Cô vẫn tỏ vẻ bình thản :
"Anh không muốn nói cũng được ."

.....

"Vì mẹ anh ."

Cô khựng lại "vì mẹ anh", thì ra năm đó nhưng lời anh nói đều là dối trá cả . Chỉ vì mẹ anh phản đối mà anh thật sự bỏ cô. Tuy đã biết nhưng khi nghe chính miệng anh nói, cô vẫn không kìm được mà đau lòng .

"Sếp , em về trước đây ."

Cô đứng dậy , thật sự bây giờ cô không thể ăn được nữa. Chợt cô nói tiếp :

"Từ bây giờ chúng ta đừng gặp nhau như thế này nữa."

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro