Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ hôm đi ăn cùng nhau , anh đúng là đã làm theolời cô , không gặp cô nữa , anh đối với cô giống như cấp trên đối với cấp dưới, thỉnh thoảng thì chỉ nói một hai câu về công việc rồi lại thôi . Cô cảm thấynhư vậy cũng tốt tránh cho việc cả hai người đều ngại ngùng .

    Hôm nay , cô phải ở lại làm thêm việc nên có lẽ sẽ về khá muộn :


"Cố Tiểu Úc , nhớ làm xong chỗ này rồi hãy về đấy . Còn nữa , cô đừng có mà ngủ gật , nhớ chưa" Phó tổng lại tiếp tục bài ca của mình. Qủa thật cứ mỗi lần cô làm thêm giờ là lại ngủ gật , quên làm , thành ra báo cáo làm không xong, lúc nào cũng bị mắng .

Cô bước ra chỗ máy bán hàng tự động rồi mua cho mìnhhai lon nước để phòng khi nào buồn ngủ thì uống . Vừa bước vào trong phòng, cônhìn thấy phòng làm việc của anh vẫn sáng đèn , thật chẳng biết anh ham mê côngviệc như thế nào mà không chịu đi ăn uống gì cả . Nhìn màn hình máy tính đang hiển thị một loạt các dãy số,cô cảm thấythật đau đầu mà nhưng vì sự nghiệp thì phải cố lên thôi . Nhìn thật lâu vào mànhình máy tính khiến cô cảm thấy mệt mỏi , hai mắt cứ nhắm ngiền lại , cứ chốcchốc là cô lại phải uống nước , uốngnhiều đến nỗi bụng đã no căng rồi.Cô dừng làm việc mà gục xuống bàn: chỉ mộtchút thôi , nếu không chắc cô không chịu được mất . Càng về đêm , trời cànglạnh , mặc dù trong phòng có mở điều hòa nhưng mà vẫn còn rất lạnh . Cô khôngquan tâm tới mấy điều đó, rất nhanh , cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

    Cánh cửa phòng anh chợt mở , anh đã kết thúccông việc của mình , nhìn thấy cô đang gục ở bàn , anh không kìm được mà bướcđến chỗ cô . Lúc cô ngủ nhìn thật giống một chú cún ngoan ngoãn biết nghe lời.Anh mỉm cười vuốt tóc cô . Chợt nhận thấy nhiệt độ trong phòng hơi lạnh , anhliền mở điều hòa tăng nhiệt độ lên , chẳng mấy chốc căn phòng trở nên ấm áp hơn rất nhiều .


   "Em đúng là có thể ngủ được ở tất cả mọi nơi mà."

Nói rồi , anh cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên cho cô . Đưa mắt nhìn màn hình còn sáng , anh khẽ lắc đầu : thói quen của cô vẫn không hề thay đổi . Mỗi lần cô thức khuya là bên cạnh lại có vài chai nước . Nói là thức khuya nhưng cô sẽ ngủ đến sáng .

Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi đặt cô lên ghế . Anh tìm cho cô tư thế dễ ngủ nhất để cô được thoải mái , rồi anh quay lại bàn làm việc của cô .

 Anh đưa mắt nhìn dãy số chạy trên màn hình một cách chăm chú . Đôi bàn tay anh lướt nhanh trên bàn phím . Đôi lúc anh lại đưa mắt nhìn cô đang ngủ ở ghế , anh biết rằng cô ngủ hơi kì lạ nên luôn theo dõi cô . Cứ mỗi lần cô xoay người anh lại chạy vội lại đỡ cho cô khỏi ngã . Cảnh tượng như thế cứ diễn ra cả một đêm dài . Trong căn phòng , anh vẫn chăm chú làm việc ,còn cô thì ngủ ngon trên ghế chốc chốc lại nở nụ cười .


  .....


Tia nắng ấm áp chiếu xuống phòng làm việc nơi Tiểu Úc đang nằm ngủ . Sau một giấc ngủ ngon cùng với những giấc mở tuyệt đẹp , cô cảm thấy tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua . Vừa mở mắt ra nhìn xung quanh , cô suýt chút nữa thì bị dọa chết rồi , phó tổng đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng yêu quý :


   "Cố Tiểu Úc ... Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi , đừng có mà ngủ gật mà giờ cô đang làm cái gì vậy hả ?"

Cô giật mình vùng dậy khỏi chiếc áo ấm áp :

"Phó tổng , tôi ...".

"Dừng , bản báo cáo của tôi đâu ?"

Cô chết chắc rồi , cô ngủ cả đêm hôm qua , lấy ở đâu ra cái bản báo cáo nào cơ chứ . Nhưng mà khi mở máy lên , cô hoàn toàn ngạc nhiên : Bản báo cáo hôm qua cô đang làm dở bây giờ đã xong hết rồi .

"Phó ... tổng .. bản báo cáo ở đây."

Phó tổng nghe vậy thì mặt dịu hẳn lại :


   "Chút nữa in ra đem đưa cho tôi . Mà Tiểu Úc, cô có vẻ tiến bộ rồi đấy ."

Tiểu Úc chỉ gật gật mà chẳng biết nói gì . Cô bị mộng du hay sao , hay cô là thiên tài giống Đ.I.Men –đe-lê-ép hoàn thành công việc trong giấc mơ . Tiểu Úc tự động gạt phăng ý nghĩ ấy đi , nói khủng long chưa tuyệt chủng còn có lí hơn . Vừa định quay đi cô chợt nhìn thấy áo của anh đang nằm yên trên ghế , lòng cô bỗng có chút ấm áp . Có lẽ hôm qua anh đã làm giúp cô mọi việc nhưng cô tự lắc đầu , cô không nên vương vấn tình cảm gì với anh , nếu không người đau khổ chỉ có cô mà thôi .

.............


 Sau khi gửi bản báo cáo cho phó tổng , cô liền đem chiếc áo đứng trước cửa phòng làm việc của anh . Cô không biết có nên vào hay không , ngập ngừng một lát cô quyết định gõ cửa :


   "Sếp , tôi vào có được không ?"

Bên trong im lặng không có tiếng trả lời , cô khẽ mở cửa . Anh đang mệt mỏi nằm gục trên bàn , màn hình máy tính vẫn còn sáng : chắc rằng cả đêm hôm qua anh không ngủ. Cô nhón chân thật nhẹ đến bên bàn làm việc . Nhìn anh như vậy thật giống với trước kia, nét đẹp trên khuôn mặt của anh vẫn không thay đổi mà dường như còn đẹp hơn . Cô nhẹ nhàng gỡ áo khoác đang cầm trên tay xuống đắp lên người anh , sau đó cô khẽ tháo chiếc kính anh đang đeo xuống. Động tác của cô vô cùng nhẹ , giống như nếu làm mạnh thì thì sẽ làm anh thức giấc . Như nhớ ra điều gì , cô vội chạy ra ngoài . Chỉ một lát sau , cô đem về một hộp cơm rồi đặt lên bàn của anh .


..........

Hôm nay anh tan ca khá muộn , một mình bước đi trên con đường dài , nhìn họ nắm tay nhau đi trên đường cười nói vui vẻ, anh tự cảm thấy có chút cô đơn . Đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay , anh tạt vào một cửa hàng tạp hóa nhỏ bên đường . Giống như mọi ngày , anh thường đợi ở đây đến 10 h tối . Thấy thấp thoáng bóng dáng cô trên dường, anh liền vội vã rời đi. Không thể nói rằng anh là một người chăm chỉ , thời tiết lạnh như vậy nhưng ngày nào anh cũng theo cô về đến tận nhà mới thôi . Anh lặng lẽ đi theo cô , bảo vệ cô giống như mười năm trước anh đã từng hứa với cô : sẽ ở bên cô , giúp đỡ cô . Từng cơn gió thổi vào mái tóc anh , thật sự đúng là nực cười mà, mười năm trước cô đi theo anh cả một kỳ học, mười năm sau , anh đi theo cô mỗi tối . Đời người mà, thay đổi thế nào, không ai có thể biết trước được .

Đang bước đi , anh chợt dừng lại , miệng khẽ nói :


"1.....2.....3...."

Số '3' vừa dứt , cô từ cửa hàng tạp hóa bước ra , cô lúc nào cũng thế , đi qua cửa hàng này là cô dừng lại mua đồ ăn vặt . Cứ thế, hai bóng người trên đường , khoảng cách không xa cũng không gần. Cô ở phía trước thì vừa ăn , vừa ngắm nhìn xung quanh còn anh thì nhìn bóng lưng cô phía sau mà mỉm cười . Hai người họ cứ thế bước đi như một bức tranh tuyệt đẹp .Giống như giữa dòng người đông đúc chỉ còn lại anh và cô , không có khoảng cách mười năm qua , không còn sự lạnh giá của tiết trời ngày đông mà là sự ấm áp giữa hai trái tim .....


.....

Công ti cô lần này phải cử người đi công tác ở Hàn quốc một chuyến mà thật không may người phải đi lại là cô và một đồng nghiệp nữa tên là Dương Tuyết . Dương Tuyết năm nay hai mươi lăm tuổi kém cô hai tuổi . Trong công ti này cô rất yêu quý Dương Tuyết , một phần là vì cô ấy rất khả ái , biết nghe lời, một phần cũng là vì cô ấy đối xử với cô rất tốt . Nếu như trong chuyến đi lần này cô là người không muốn đi thì trái lại , Tiểu Tuyết lại vô cùng hưng phấn , vô cùng thích thú .

"Tiểu Úc , chúng ta được đi công tác đấy ."


 Nhìn vẻ mặt vui sướng của Tiểu Tuyết , cô cảm thấy có chút buồn cười :

"Em muốn đi vậy sao ?"

"Đương nhiên là thích rồi, vừa được ăn chơi miễn phí lại còn được tham quan nữa chứ."

Cô lắc lắc đầu, Tiểu Tuyết quá ngây thơ rồi, đi công tác mà được ăn chơi thả ga thì còn gì bằng nhưng mà cái quan trọng ở đay là phải làm việc nữa . Hơn nữa làm việc ở nước ngoài lại vô cùng cực khổ , đâu có sung sướng gì .

Cô đang mải trò chuyện với Dương Tuyết thì phó tổng đã đứng sau cô từ bao giờ :


   "Cố Tiểu Úc , Dương Tuyết hai người đi đường mạnh khỏe ."

Nói đoạn, ông ta rưng rưng như sắp khóc vậy . Tiểu Tuyết thấy vậy thì vô cùng cảm động

"Phó tổng, không ngờ anh lại nặng tình với chúng tôi như vậy đấy . Anh làm tôi cảm động rồi đây này ."

Nghe đến đây , phó tổng mặt nghiêm lại :


   "Dương Tuyết , cô nghĩ nhiều quá rồi đấy , chỉ là vừa rồi bữa trưa tôi ăn nhiều ớt quá thôi, à mà các cô cũng phải giữa sức để khi nào về còn phải viết báo cáo nữa đấy ."

Nói đoạn phó tổng quay mặt đi thẳng để Tiểu Tuyết ở lại mặt ngơ ra không biết phải nói gì. Cô nghe xong mà bật cười , thật uổng công Tiểu Tuyết cảm động mà .

.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro