Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ......

Vừa mới về đến nhà, cô đã vào ngay trong phòng ngủ. Chợt có tiếng khẽ mở cửa, cô đưa mắt nhìn lên. Mẹ cô đang bưng một cốc nước cam đến:

"Con gái , mau uống đi ."

Cô vừa cầm cốc vừa nói :

"Hôm nay mẹ bị sao thế, có bao giờ mẹ làm nước cam cho con đâu ."

"Mẹ có sao ?" Mặt mẹ cô tỉnh bơ. "Dù sao chăm sóc con tốt một chút,dù sao con cũng sắp là của người ta rồi!"

Cô suýt chút thì phun hết nước trong miệng ra, cái gì mà sắp của người ta, mẹ cô lại thích chơi chữ à . Nhìn cô đang ho sặc sụa, mẹ cô chỉ biết nhăn mặt , lắc đầu ngán ngẩm:

"Con gái gì mà chẳng có ý tứ gì cả ."

Sau khi bỏ lại một câu chẳng ra đâu vào đâu thì mẹ cô liền đi ra ngoài, cô ở trong phòng chỉ kịp nói vọng ra:

"Con là con gái mẹ đấy ."

.............

Ngồi trước màn hình máy tính suốt từ chiều đến giờ, cô cảm thấy có chút mệt mỏi. Cũng may mà bản báo cáo này, cô đã nhập xong tất cả các dữ liệu cần thiết rồi . Chợt ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí, cái bụng vốn đang im lặng của cô lại bắt đầu kêu réo ầm ĩ.

"Mẹ ! Có gì ăn không thế ?"

Mẹ cô đang nấu ở trong bếp liền nói vọng ra :

"Đợi chút, sắp xong rồi."

Cô liền ngồi xuống ghế vừa lướt web vừa chờ đợi.Bất chợt tiếng chuông cửa vang lên. Không biết còn ai lại đến giờ này nữa .Vừa mở cửa ra, cô thoáng giật mình.

"Em không mời anh vào nhà à?"

"Ai thế Tiểu Úc?"

Phải một lúc lâu cô mới phản ứng được :

"Dạ là...."

Cô còn chưa kịp nói hết câu, anh đã trực tiếp bước thẳng vào trong nhà cô . Cô tròn xoe mắt nhìn anh mà không biết phải làm gì cả.

Mẹ cô vừa từ bếp đi ra, sau khi nhận ra anh thì vô cùng vui vẻ:

"Cháu có phải là chàng trai hồi sáng không ?"

Anh liền đứng dậy cúi đầu tỏ vẻ lễ phép :

"Dạ , cháu chào bác, cháu là Lã Tuấn Kiệt."

Mẹ cô gật đầu hài lòng. Nói thật lần này bà rất ưng chàng trai này, tuy quá đẹp trai nhưng được cái tính cách tốt, lễ phép với người lớn.

"Được rồi, Tiểu Kiệt, nếu cháu rảnh thì ở lại đây ăn cơm luôn ."

Không phải chứ, cô còn đang muốn tránh anh đây, thế mà mẹ cô lại còn mời anh ở lại. Đây không phải là mẹ cô trực tiếp đem bán cô cho người ngoài chứ. Cô quay ra nhìn mẹ sau đó vội vàng nói:

"Mẹ,anh ấy còn có vài việc chưa xong!"

Mẹ cô nghe xong thì tỏ vẻ buồn rầu hỏi anh :

"Phải vậy không Tiểu Kiệt?" Cô quay sang chỗ anh ra hiệu .Anh nhìn cô sau đó nởi một nụ cười:

"Dạ, không có, cháu cũng đang đói, thật sự là làm phiền bác rồi."

Cô muốn cười cũng không được mà khóc cũng không xong.

.........

Suốt cả bữa ăn, cô chẳng nói câu nào cả. Trái với vẻ mặt buồn rầu đến thảm thương của cô, anh thì rạng rỡ nụ cười.

"Tiểu Kiệt, mau ăn đùi gà đi."

Cô tiếc nuối nhìn món ăn ưa thích nhất của mình bay vào bát của người khác.

"Cho em này."

Anh không ăn mà trực tiếp gắp đùi gà sang bát của cô .

"Anh không ăn sao?"

Anh khẽ lắc đầu:

"Không, anh bị dị ứng."

............

8h chuông điện thoại vang lên, màn hình sáng đèn, cô lờ mờ nhìn thấy được cái tên cô sợ hãi nhất- Phó tổng. Cô luống cuống ngồi dậy nghe diện thoại :

"Phó tổng..."

"Cố Tiểu Úc, bây giờ cô muốn gì ?"

Cô khẽ hít một hơi thật dài, nghe giọng của phó tổng giống như đang kìm nén tức giận vậy. Cô cười cười lấy lòng:

"Phó tổng, tôi...."

Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia phó tổng đã hét ầm lên rồi. Cô nhăn mặt khẽ đẩy điện thoại ra xa:

"Cô muốn tôi đến đón cô đúng không? Dậy mau lên ."

"Vâng tôi đến ngay đây...."

Phụp.. tút...tút. Cô nhanh chân rời khỏi giường, phó tổng cũng thật là, ít nhất cũng phải nghe cô nói xong rồi mới dập máy chứ. Cô vội vàng chạy đi tìm quần áo, cái cảnh tượng này cứ thỉnh thoảng lại diễn ra vài lần, nhiều khi cô chỉ muộn có hai phút thôi mà phó tổng cứ làm ầm cả lên . Tuy phó tổng hay trách mắng cô nhưng thật ra ông ấy rất tốt, luôn yêu quý nhân viên , chứ nếu vào người khác, cô bị sa thải lâu rồi.

Mà hôm nay cô cũng không thấy mẹ, chắc mẹ cô lại sang nhà bác Lý rồi.

Cửa thang máy vừa mới mở ra, một bóng hình cao to đang dựa vào tường làm cô giật mình.

"Sao anh lại ở đây?"

Anh nhìn cô rồi trả lời thản nhiên:

"Nhà anh ở đây mà."

Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, muộn mất rồi, cô còn không đi nhanh thì đêm nay cô lại phải làm thêm việc mất.

"Em muộn rồi!"

Nói rồi cô chạy thật nhanh đi bắt xe. Anh vẫn đứng dựa vào tường,bộ dáng vô cùng nhàn nhã:

"Nói em ngốc đâu có sai chứ!"

Cô ngạc nhiên quay đầu lại . Anh thấy bộ dạng của cô thì vô cùng vui vẻ xỏ tay vào túi đi về phái cô:

"Chẳng phải anh có xe sao?"

......

Ngồi trên xe của anh, cô cảm thấy có chút không được thoải mái. Thật chẳng hiểu lúc ấy cô bị làm sao mà lại đồng ý lên xe của anh. Mặc cho cô đang đứng ngồi không yên, anh vẫn vô cùng ung dung lái xe một cách chậm chạp.

"Anh không thể lái nhanh hơn một chút được à?"

Anh vẫn lái vô lăng bình thường, dường như không có ý định tăng tốc:

"Em đi với anh thì còn sợ gì nữa ."

" Anh lại vậy rồi" Cô khẽ thở dài.

" Như vậy?''

"Giống mười năm trước.Thế mà khi anh mới về công ti ngày đầu tiên, em còn tưởng anh thay đổi, trở nên lãnh đạm rồi chứ."

Anh im lặng nghe cô nói, thỉnh thoảng chỉ nở nụ cười. Không khí trong xe có vẻ gượng gạo. Đang không biết phải nói gì để xua tan bầu không khí này thì xe bỗng chợt dừng lại. Cô vội vàng xuống xe rồi chạy thật nhanh về hướng của công ti.

"Em đi trước, anh đi sau nhé!"

Anh gật dầu tỏ vẻ đồng ý. Khẽ ngả người phía sau, anh quay đầu nhìn theo bóng cô ở phía xa:

"Đúng là anh đã thay đổi nhưng là vì có em."

.............

W

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro