Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng làn gió mát lạnh lướt qua ,lùa vào tóc và từng khe hở trên bộ quần áo cô đang mặc , về vuốt trên da thịt cô, lạnh buốt! Không biết đã bao lâu rồi, cô cứ đi trong vô thức ,mặc kệ đôi chân đã mỏi nhừ ,cô vẫn không có ý định dừng lại.Thành phố về đêm thật đẹp,thật hoa lệ biết bao.Từng dòng xe cộ nối đuôi nhau hối hả trở về,tiếng ồn ào của con người hoà lẫn với tiếng xe cộ vội vã. những ánh đèn lấp lánh như những ngôi sao xa,lấp lánh,lấp lánh...như trong kí ức của cô.Liệu ở nơi ấy,anh có đang giống như cô,cũng đang hoài niệm về những năm tháng ấy !Có lẽ, anh đã quên hết ,quên cả cô.
      Ngoài kia ,thành phố vẫn ồn ào và người người vẫn đang chìm đắm trong sự ồn ào đó .Liệu có ai hay thấu hiểu nỗi niềm của cô?
  Những giọt nước mắt đã sớm khô trên gò má,đôi môi khô đắng và bụng đói cồn cào .Cô đành dừng lại,ghé vào quán mì gần đó.
     Ngồi xuống một cái bàn gần cửa sổ ,cô vỗ vỗ vào mặt mình,cố gắng tỏ ra tươi tỉnh hết sức có thể
"Dì Trương ,cho cháu một tô mì bò ạ"
Dì Trương chủ quán là một người phụ nữ đã ngoài 50 ,khuôn mặt hiền lành và phúc hậu.Bà tiến đến bên cạnh cô,nở nụ cười dịu dàng
".   Nhĩ Tích,sao hôm nay về muộn thế."
  Bà nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô" Có chuyện gì à"
Bà ngồi xuống đối diện,nắm lấy đôi tay nhỏ bé đang run rẩy của cô
"Dì Trương,cháu không sao...chỉ là. ..bụi bay vào mắt mà thôi" cô nở nụ cười cứng đơ ,mong sao qua mắt được dì Trương. Có lẽ ,bà đã quá hiểu cô nên không hỏi gì nữa ,chỉ thở dài
"Nhĩ Tích,có chuyện gì thì đừng cố chịu đựng một mình.Ta biết chỉ là hạt cát bay vào mắt, nhưng hạt cát trong mắt bảo giờ cũng rất khó chịu"
  Lời nói của dì Trương làm cô thấy ấm lòng.Cô luôn coi dì Trương như người một nhà,thậm chí ,bà còn thương yêu cô hơn cả những người mà cô gọi là người thân .
"Dì...cháu..thật sự cảm ơn dì rất nhiều.Nếu không có dì ,cháu.. thật sự không biết phải làm thế nào" .
Bà đứng dậy ,mỉm cười trìu mến" còn bé này ,ơn nghĩa gì chứ.Ngồi đây đợi một lát,mì của cháu chắc sắp xong rồi"
   Cô ngồi lặng im,mắt hướng ra ngoài cửa sổ.Chỉ có như vậy ,tâm trạng cô mới tốt lên một chút.
  Mải suy nghĩ ,cô không biết dì Trương đã đặt bát mì xuống trước mặt mình từ lúc nào .Mùi thơm và hơi ấm nóng của bát mì  làm cái bụng của cô càng thêm rộn rạo.
  "Mau ăn đi cho ấm,tối nay dự báo thời tiết nói trời sẽ lạnh.Cháu nên về sớm thì hơn"
Dì Trương vừa lau bàn bên kia vừa nhắc nhở cô.Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
  Cô cắm cúi ăn bát mì.Hương vị thơm ngon của nó vẫn như ngày nào,chỉ có người bên cạnh là đã không còn nữa.Cô vẫn nhớ như in những ngày ấy,cô và anh vẫn thường đến đây ăn mì.Nhiều lúc anh hết tiền,chỉ có thể gọi một bát mì ăn chúng nhưng vẫn cảm thấy no.Vậy mà giờ đây....
  Nghĩ đến hồi ức đó,mũi cô lại cay xè , những sợi mì khi nãy còn thơm ngon mà bây giờ trở nên nhạt nhẽo.Cô cố gắng nuốt thật nhanh vài miếng rồi đứng lên,để lại tiền ở trên bàn,chào dì Trương rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán.
Bên ngoài trời thật lạnh .Những làn gió lạnh căm cứ chốc chốc lại lướt qua,thổi tung mái tóc và chiếc váy mỏng manh của cô.Cô chơ vơ và lạc lõng giữa nơi phồn hoa đô thị .Người từng hứa sẽ yêu thương cô giờ đây cũng đã xa.
Một vài cặp tình nhân lướt qua cô,ôm ấp và tình cảm .Cô cảm thấy mũi mình lại cay xè,mắt cũng nóng lên.Cô cảm thấy ghen tị với hạnh phúc của họ,vì sao cô lại bất hạnh đến vậy
   Cô cố gắng bước đi thật nhanh,đến ngã rẽ của một góc phố,cô nhìn thấy anh trên màn hình chiếu.Anh giờ đây đã có tất cả ,ước mơ và sự nghiệp.Chỉ tiếc rằng...cô lại không phải người cùng anh đi hết chặng đường ấy.
  Giữa dòng đời vô tận, họ đã vô tình đánh mất nhau.Liệu có còn cơ hội nào để hai người gặp lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro