Ngọc Lưu Li Giữa Hè - Hoa Nở Thiên Cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tất cả ân oán tình thù, câu chuyện kiếp này chính là bắt đầu như vậy

Trong Thất Sát Điện có một vị Thánh Quân cô đơn đã ngàn năm, đơn độc trông nom Lưu Hạ đã an giấc ngàn thu. Không biết đã bao nhiêu lần mộng về trong đêm, giật mình lại thấy bóng hình xinh đẹp của nàng ấy. Đôi mắt chưa tỉnh hẳn còn đang mông lung, luôn luôn là chuyện xưa đi vào giấc mộng, khi nàng ấy thân nhuộm máu lại luôn miệng gọi người, tim đập nhanh và người bừng tỉnh. Ngay sau đó Người lại cảm thấy buồn bã và hối hận.

Năm xưa nhạt nhòa, năm tháng chuyển giao, Thất Sát ngàn năm, đệ tử đã sớm đông đảo, uy chấn thiên hạ. Nhân thế đều nói là Người nắm giữ Thất Sát, cao quý vô cùng, tất cả đồ vật mà Người thích thì nhất định sẽ lấy như trở bàn tay. Cuộc đời đến lúc này lại còn cầu mong gì hơn nữa.

Thế nhưng người đời không biết rằng, Thánh Quân cũng có chấp niệm, một khúc Lưu Quang, là mong muốn của cố nhân. Vì thế Thất Sát cùng các môn phái là kẻ thù của nhau, tranh đoạt thần khí, uy danh người hùng tráng. Năm tháng từ từ trôi, thời kì hỗn độn đã qua.

Thế nhưng tiếng kêu của chim của hỏa phượng cất lên, màu đỏ tươi của áng mây phương xa, Người đứng trên chín tầng trời, nhìn xuống phàm trần và hồi tưởng lại dung nhan như hoa, làn tóc mây của Lưu Hạ. Đúng lúc ấy gió nổi, bên tai người lại vang lên tiếng la tuyệt vọng của Lưu Hạ: " Caca, mạng của muội còn không quan trọng bằng thần khí..."

Ngay sau đó Người lảo đảo lui bước, chuyện cũ năm xưa lại hiện lên trước mắt, thì ra chuyện xưa đã phủ đầy bụi nơi đáy lòng, thì ra chuyện xưa Người chưa từng quên đi.

Do đó, khi vừa gặp tiểu Cốt ở Thục Sơn, nghe nàng nhẹ nhàng gọi " tỷ tỷ", một lời nói thôi nhưng đã mở ra bức họa ẩn giấu sâu trong trí nhớ...

Bức họa ấy mở ra, cảnh xưa, người cũ...

Huynh muội hai người, trang điểm trước gương. Lưu Hạ cười nói: " Caca, dung mạo xinh đẹp của huynh khiến thiên hạ si mê, Ca thích chưng diện như vậy, vậy sau này muội sẽ gọi huynh là tỷ tỷ nhé"

Bức họa khép lại, trở về hiện tại, cảnh này, người này...

Trời mênh mông, dưới tàn cổ thụ, hoa mai tràn tay áo...

Rõ ràng chỉ là lời nói vô tình, lại cứ lay động trong lòng. Một tiếng tỷ tỷ, cả đời ràng buộc

Cốt sáo này tặng nàng thì trái tim này đã luôn quan tâm đến sự an nguy của nàng

Trở về từ Thục Sơn, trong lòng đã có sự bận tâm

Biết nàng một lòng muốn vào Trường Lưu, cản không được Người liền âm thầm bảo vệ. Bảo vệ sức khỏe cho nàng. Nàng ngủ, Người nhẹ nhàng đuổi muỗi

Nàng một lòng muốn thành đồ đệ của Bạch Tử họa, dù tâm không muốn nhưng Người cũng chưa từng mảy may biểu lộ

Cuối cùng, nàng từng bước đạt được mong muốn, trở thành đồ đệ của người ấy, lọt vào mắt của chúng tiên Trường Lưu

Lo lắng cho nàng nơi Tuyệt Tình Điện không ai làm bạn, Người liền không ngại một mình ra vào Trường Lưu chỉ vì muốn gặp mặt nàng một chút, tặng một ít đồ chơi để khiến nàng cười

Người chưa từng có một câu oán hận, còn nói: " chỉ cần nhóc con vui vẻ, tỷ tỷ cũng sẽ vui vẻ"

Mặc dù thân là Thánh Quân Thất Sát cao quý, nhưng lại nguyện bảo vệ cho nàng chu toàn. Thế nhưng Người có biết hay không, cốt sáo mà Người tặng nàng, nàng chưa bao giờ thổi qua. Còn Người, là vì nàng mà đã bao lần phá vỡ nguyên tắc, trả thần khí, tha mạng cho đệ tử Trường Lưu

Ai ai cũng có một chấp niệm, mà nguyện vọng cả đời của Người là muốn bảo vệ một thứ gì đó. Trước là Lưu Hạ, sau đó là Hoa Thiên Cốt

Cái chết của Lưu Hạ là nỗi ân hận cả đời của Người, Người liền hiểu được, nếu không mạnh càng mạnh thì sẽ không thể bảo vệ được người mà bây giờ Người muốn bảo vệ nhất

Thời gian đổi dời, người mà nàng trao tình cảm sâu đậm không phải Người, người mà nàng một lòng bảo vệ cũng không phải Người. Nàng tranh đoạt thần khí khiến nhiều kẻ tức giận cũng không phải là vì Người

Thế nhưng Người vẫn một lòng bảo vệ cho nàng như trước. Cho dù là lúc mất trí nhớ, cho dù là lúc thần trí đảo điên cũng chưa bao giờ quên nhóc con của Người, giống như là tên của nàng đã khắc sâu vào trong tâm cốt

vì nàng bị thương khổ sở, còn dạy nàng nhiếp hồn thuật của Thất Sát. Người coi nàng như mạng của mình

Nàng bị Trường Lưu đày đi Man Hoang, Người không ngại phản lại lời thề của mình với nàng. Cho dù là mỗi ngày giết một đệ tử của Trường Lưu cũng phải ép Trường Lưu cứu nàng ra

Song lửa giận chưa tắt, mà mọi việc chung quy vẫn không kết quả

Nghĩ đến Man Hoang hoang vu, không đành lòng để nàng chịu tội, vì cứu nàng ra Man Hoang, Người tin vào lời nói của kẻ khác, không tiếc tu vi thân mình, không quản nguy hiểm cũng muốn mở ra đường nhỏ, Thất Sát tẫn kiệt, công lực của mình tẫn kiệt Người cũng không tiếc

Nhưng mà cuối cùng có người cố thủ nguyên tắc, thà rằng mặc cho đồ đệ yêu quý tự sinh tự diệt, cũng không nguyện cứu nàng ra khỏi Man Hoang

Vì Thế, Người một bên đáp trả từng chiêu, từng chiêu hung hiểm của hắn, một bên tự tẫn kiệt tu vi mở một lối tắt khác

Cuối cùng, nàng đã được cứu, thế nhưng Người đã tóc đen thành đầu bạc, dung nhan tuyệt thế, không còn tồn tại nữa

Đã từng nhất tiếu khuynh thành, mặt nước soi hoa

Bây giờ lại là chớp mắt già nua, tóc sương như tuyết

Cuối cùng nàng đau lòng vì tình thâm của Người, ôm Người trong lòng. Có thể đối với Người đó là sự đền bù mà người mong muốn nhất, không còn vướng bận gì nữa, Người cười yếu ớt và hôn mê

Sau đó là hai quan tài băng, Người cùng Lưu Hạ...

Nàng hóa yêu thần, vô phương để đến, nguyện ở lại Thất Sát, thâm tâm nhận ra: dù nàng có biến thành thế nào đi nữa thì tỷ tỷ cũng sẽ không bao giờ chê nàng

Sát Thiên Mạch Thánh Quân! Thiên Cốt giờ đây đã bầu bạn bên Người, mà Người thật sự vẫn không muốn tỉnh lại sao?

Ngàn năm tuyết hóa, đãi quân trọng lai

Ngàn năm tuyết tan, đợi chờ Quân Vương trở lại lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro