Hiểu nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Diễn rất đạt, tâm trạng rất thật. Hừm... Là một tài năng có triển vọng- Đạo diễn vỗ tay khen ngợi. Mọi người kinh ngạc past 2. Không ngờ một người khó tính như ông đạo diễn lại có thể đi khen người. Lý Hồng mệt mỏi lau nước mắt đứng lên. Tát hot boy xong tâm trạng cũng phần nào khá hơn.
- Cô bé. Đây là danh thiếp của ta. Ta muốn mời cô giữ vai nữ chính trong bộ phim mới của ta. Hãy suy nghĩ rồi liên lạc lại với ta nhé!
Hôm nay là ngày gì mà mọi người liên tục bị kích thích não như thế này. Đã khen không hết lời giờ đùng một cái chốt vai nữ chính cho một cô bé mặt còn non choẹt mới đóng phim lần đầu. Ngay cả Dương Kiệt cũng không ngờ.
Lý Hồng lễ phép nhận lấy, cúi đầu chào rồi xoay người bước đi. Bỗng có một bàn tay kéo cô lại.
- Wei~ vừa nãy cậu làm mình đau đấy. Có biết khi bị tát mà chưa chuẩn bị đau thế nào không?
Lý Hồng quay lại nhìn người cậu thiếu niên đó. Anh ta quả thực hảo soái đến không tưởng, dáng vẻ khôi ngô anh tuấn, đôi mắt hẹp dài nhìn thấu tận tâm can. Lúc trước nếu nhìn thấy nam nhân như thế này, cô tuyệt sẽ không bỏ qua mà chạy đến bắt chuyện rồi tìm cách tiếp cận. Còn giờ, việc đó đối với cô như trò vô bổ. Không muốn nói chuyện hay mở lòng với bất cứ nam nhân nào ngoài Vương Tuấn Khải.
- Trước hết cậu bỏ tay tớ ra đã, nói chuyện không cần phải nắm tay nắm chân- Lý Hồng vừa nói vừa khéo léo gỡ tay mình ra.
- À...Ừ. Xin lỗi nếu đã làm cậu khó chịu. Mình là Dương Kiệt.
- Tớ là Lý Hồng. Vừa nãy tớ có hơi quá tay.
- Không sao- Dương Kiệt phẩy tay cười cười.
- Vậy cậu chạy đến đây làm gì?- Lý Hồng khó hiểu hỏi. Chẳng phải cậu ta gọi cô lại thông báo là mình bị đau khi cô tát mạnh như thế. Ý muốn cô xin lỗi, không phải sao? Vậy mà khi cô xin lỗi, hắn lại nói là không có gì. Đúng là khó hiểu.
- À... À... Thật ra mình rất ấn tượng với cậu. Chúng ta làm bạn được không?- Dương Kiệt mỉm cười, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú càng thêm tỏa sáng. Lý Hồng lại là người dễ xiêu lòng nên cũng mỉm cười gật đầu. Dương Kiệt hơi ngẩn ra một chút vì lúc cô cười rất dễ thương. Đứng nói chuyện với nhau một lúc Dương Kiệt mới vẫy tay chào tạm biệt, lên xe của đài đi mất. Anh ở trên xe khẽ kéo khoé miệng lên cười. Thỏ con đã sập bẫy.
Lý Hồng nằm trong phòng suy nghĩ hồi lâu. Cô không nên dựa vào gia đình Vương Tuấn Khải mãi như thế được. Nghĩ vậy nên cô ngồi dậy bấm bấm điện thoại gọi cho ông đạo diễn. Ông có vẻ rất vui khi cô đồng ý tham gia diễn bộ phim này.
Từ hôm đó trở đi, Lý Hồng ở lại Đài Loan để đóng phim. Còn Vương Tuấn Khải phải đến Bắc Kinh tham gia kì thi vào trường Bắc Ảnh.
1 tháng sau, phim cô thủ nhân vật nữ chính được công chiếu. Tên tuổi của cô cũng vì thế mà ngày một bay xa.
Sau bộ phim, cô quay trở lại Trùng Khánh.
Trong thời gian Lý Hồng không có ở đây, Mạc Tiểu Tinh đã dần lấy lại được trí nhớ.
Thông qua bộ phim mà Lý Hồng được nhận vào làm thực tập sinh cho TR gia tộc- một công ty mới thành lập, đào tạo thực tập sinh nữ để dấn thân vào ngành giải trí Hoa ngữ. TR gia tộc hợp tác cùng TF gia tộc. Hai công ty lớn nhất nhì Châu Á được rất nhiều các công ty giải trí khác để ý đến và muốn làm đối tác cùng.
TRGIRLS debut đã làm cho ngành giải trí Hoa ngữ ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa lại còn gây cơn sốt đối với cộng đồng fans. Mặc dù mới ra mắt nhưng đã hốt gần hết số fans của Đại Lục và thu về nguồn lợi nhuận rất lớn. Đã đạt đến doanh thu tầm cỡ quốc tế. Công ty cũng như ngành giải trí ngày càng sủng TRGIRLS hơn.
Một lần nhóm của cô mới trở về từ NewYork. Trên sân bay, hai thành viên của nhóm là Âu Dương Hà Na và Phương Lã vì có nhan sắc khuynh nước khuynh thành nên fans vây kín sân bay. Lý Hồng đi trước để tránh bị dính vào vụ đó nhưng khi cô vừa bước ra khỏi cổng chào đã bị một fan hét lớn.
- Lý Hồng. Cậu tránh ra chút đi.
Lý Hồng tưởng như bị núi Ngũ Hành đè xuống. Cô... Hiện tại đang rơi vào hoàn cảnh giống Thiên Tỉ nhiều năm về trước. Nhưng ngược lại với Thiên Thiên. Cô nở nụ cười tránh sang một bên nhường đường cho hai người bạn của mình. Âu Dương Hà Na và Phương Lã buồn bã nhìn theo Lý Hồng. Nhìn cô thật đơn độc và đáng thương. Họ muốn chạy đến bên cạnh cô, cùng nhau nắm tay đi về phía trước. Nhưng Lý Hồng không yếu đuối như họ tưởng. Cô tung tăng đi đến chỗ fans giúp gửi hộ quà, hay thân thiện kể chuyện cho mọi người về cuộc sống đời thường của hai người đó. Hành động của Lý Hồng đã được các phóng viên ghi lại. Mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ mà không hề có tính ngôi sao.
Mười phút sau, vẫn không giải quyết được đống lộn xộn này nên hai người kia phải vừa kí cho fans, vừa chạy loạn.
Lý Hồng đứng một góc nhìn theo mọi người mà mỉm cười nhàn nhạt.
Bỗng từ đâu một đám người nhao nhao chạy đến hét lên đến inh tai. Lý Hồng đang đứng dựa người vào cột tròn mắt lên nhìn. Tắc nghẽn sân bay mất rồi.
- Thỏ con. Bọn chị xin lỗi vì đến muộn. Tại vì thông tin về chuyến bay của các em thay đổi nên bọn chị nhầm giờ bay.
Mọi người hối lỗi. Đã nhầm giờ bay rồi lại còn bị tắc đường. Mãi mới đến được đây. Lý Hồng mắt rưng rưng. Không ngờ cô lại có nhiều fans như vậy. Có vẻ riêng số fans của cô gần bằng số fans của hai người kia.
- Thỏ con. Đừng khóc, bọn chị xin lỗi mà.
- Em cảm ơn. Em cảm ơn vì tất cả những gì mọi người đã làm cho em- Lý Hồng lau nước mắt. Khóc nấc cúi đầu. Mọi người không ai nói gì. Chỉ mỉm cười hạnh phúc với cô.
Sự sai lầm đầu tiên trong lịch sử fans đã thử tấm lòng Lý Hồng. Cứ thế mà số fans ngày càng tăng vun vút.
Quan hệ của cô với Dương Kiệt cũng đã dần trở nên khá thân thiết. Dần dần anh mới biết mình đã có tình cảm với Lý Hồng. Còn Lý Hồng, trong lòng cô vẫn chỉ có duy nhất hình bóng Vương Tuấn Khải. Dù hai người bận việc, rất ít khi gặp được nhau nhưng mỗi lần cô nhìn thấy anh là tim lại đập loạn nhịp.
Ngồi trong căn phòng trà ấm áp. Lý Hồng xoay xoay cốc trà nóng, tay còn lại không yên phận mà nhàm chán gõ lên mặt bàn.
- Tiểu Hồng. Chúng ta quen nhau nhé!- Dương Kiệt mặt nghiêm túc nhìn cô phun ra một câu. Lý Hồng không tránh khỏi ngơ ngác. Ngón tay đang gõ bỗng dừng lại.
Lý Hồng mặt cứng ngắc. Cô và anh mới quen biết hơn một tháng mà anh đã nghĩ đến chuyện yêu đương với cô. Điều này nằm ngoài dự đoán nên Lý Hồng có chút hơi ngượng ngịu.
Trong bầu không khí yên lặng, không ai nói thêm câu nào, một lúc lâu sau Dương Kiệt mới lên tiếng.
- Em không cần phải trả lời ngay đâu. Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Anh mong chờ quyết định của em.
- Em đồng ý- Lý Hồng cụp mắt xuống. Đôi mắt nâu có chút bất lực nhẹ thốt ra một câu.
Dương Kiệt vẻ mặt phức tạp hỏi lại.
- Em có chắc chắn không?
- Em cũng muốn thử yêu một lần- Lý Hồng cười nhạt. Bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt. Dù biết làm vậy là có lỗi với Dương Kiệt vì cô không hề yêu anh. Chỉ là lợi dụng anh để quên đi Vương Tuấn Khải. Nhưng cô thực sự muốn mở lòng thêm một lần nữa. Dương Kiệt là người tốt, cô sẽ cố để có thể yêu anh.
Tối hôm đó trở về nhà. Dương Kiệt gọi điện cho Vương Tuấn Khải. Giọng đầy vẻ giễu cợt.
- Tớ đã tỏ tình với cô ấy.
- Tiểu Kiệt. Sao cậu dám?- Thanh âm đầu dây bên kia bỗng run run.  Dương Kiệt không khỏi nhếch khóe miệng lên cười.
- Chẳng phải cậu đã từ chối cô ấy sao? Vậy tại sao giờ lại ngăn cản cô ấy yêu người khác?
- Tớ....
- Với lại trước đó người đã giới thiệu cô ấy cho tớ là cậu. Chẳng phải ý cậu là muốn tớ và cô ấy thành đôi sao?
Vương Tuấn Khải ở đầu dây bên kia á khẩu.
- Có câu " có không giữ, mất đừng tìm ". Nếu cậu không nói gì thì chuyện này cứ quyết vậy đi. Tớ mệt rồi. Tạm biệt.
Tút
Dương Kiệt nhìn điện thoại thở dài. Anh dựa người vào ghế nhìn lên khoảng không trên bầu trời. Anh đang nhìn chính mình. Đen tối và không rõ phương hướng kia. Anh đang hành động không giống mình. Tại sao càng ngày, hành động lại đi ngược với lý trí của anh như thế?
......... Nhà Nguyên.....
- Tiểu Nguyên. Sao anh lại lừa dối em?- Mạc Tiểu Tinh nước mắt ngắn nước mắt dài. Vừa thấy Nguyên bước vào đã vội hỏi.
- Lừa dối? Em nói gì lạ vậy?- Vương Nguyên ngẩn người nhìn Mạc Tiểu Tinh. Lần đầu tiên thấy cô hành xử lạ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro