Lời tỏ tình bá đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không được, hôm nay chị có hẹn với Khải ca, làm sao mà mặc như mọi ngày được chứ! Tính anh ấy lại tỉ mỉ có lẽ sẽ chú trọng đến cách ăn mặc. Lạc Dương, giúp chị chọn đồ đi- Lạc Thư chắp hai tay năn nỉ.
- Nhưng em đâu có biết gì!- Lạc Dương phụng phịu cúi mặt xuống. Hai đứa thở dài nhìn nhau không ai nói gì. Lý Hồng mím chặt môi, họ vừa nhắc đến Khải, là trùng tên hay là anh ấy thật? Nếu đúng thì phải chăng đúng như những lời Vương Nguyên nói, Vương Tuấn Khải vừa đến đã chạy đi đâu mất, "mua một thứ cho người anh ấy yêu" và tối nay hai người có hẹn, người đó không ai khác chính là cô bé này? Lý Hồng cố gắng kéo khoé miệng lên bước đến chỗ hai người họ. Mỉm cười thân thiện chào hỏi.
- Tối nay cậu có hẹn với bạn trai sao?
Lạc Thư ngơ ngác quay lại nhìn, khoé miệng nâng lên, gật đầu.
- Là Vương Tuấn Khải?- Lý Hồng thận trọng hỏi.
Lạc Dương nhí nhảnh cướp lời.
- Là anh đẹp trai đang nổi như cồn hiện nay ý ạ!
Cô biết ngay là Vương Tuấn Khải, Khải ca, nổi như cồn. Người có sức ảnh hưởng lớn như thế chỉ có anh mà thôi.
Lý Hồng hít thật sâu, ngẩng mặt lên nhìn.
- Bạn có cần mình giúp không?
Lạc Thử liên tục gật đầu, nhưng mặt lại đột nhiên xị xuống.
- Nhưng làm sao để mặc phù hợp với phong cách anh ấy thích?
Đâu cần phải lo, Lý Hồng ở bên anh bao lâu nay tất nhiên sẽ biết anh thích gì, thêm nữa cô lại là nữ thần cosplay, việc mix đồ đối với cô mà nói dễ như trở bàn tay.
Lý Hồng từ từ chậm rãi đi phía trước, lướt qua mấy gian hàng mới dừng lại ở 1 chỗ, cô vừa chọn đồ vừa nói.
- Khải là người tỉ mỉ nhưng về vấn đề quần áo không cần quá rườm rà, chỉ cần một bộ đồ có kiểu dáng tao nhã, chỉ cần không quá loè loẹt là được, như một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, trắng hoặc hồng nhạt và một chiếc quần jean kiểu dáng đơn giản, loại giày thể thao của hãng Picto, tóc nên buộc cao, trang điểm không cần đậm, làm cho nổi bật lên một chút là đủ rồi- lúc nói xong cũng là lúc cô dừng lại và đưa cho Lạc Thư mấy bộ đồ cô vừa lấy được.
- Chị thật là giỏi- Lạc Dương hai mắt sáng rỡ ồ lên, Lạc Thư cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên.
- Cậu tài thật đó. Nhưng sao cậu biết Khải ca thích gì?
- Tùy vào tính cách để đoán, hơn nữa tớ còn là một Tiểu Bàng Giải- môi vẫn cười nhưng trong lòng, cảm giác đan xen lẫn lộn. Sao cô lại đi giúp họ nhỉ? Dù biết vậy sẽ mất anh, nhưng cô không muốn làm một Tiểu Bàng Giải ích kỉ, ngay cả hạnh phúc của anh ở trước mặt cũng muốn phá hoại. Cô yêu anh, nhưng cô không có khả năng giữ anh lại cho riêng mình.
Tạm biệt hai tỷ muội nhà họ Lạc, Lý Hồng lại mệt mỏi trở về khách sạn. Nguyên và Tinh đang chuẩn bị đi chơi, thấy Ly Hồng, Tiểu Tinh liền vui vẻ chạy đến hỏi.
- Cậu vừa đi đâu thế? Lát mình ra ngoài chơi nhé! Tiểu Nguyên Nguyên sẽ đưa đi.
Lý Hồng lắc đầu.
- Tớ không đi được đâu, tớ muốn ở lại trong khách sạn.
- Cậu bị đau ở đâu sao?- Mạc Tiểu Tinh lo lắng soi xét trước sau Lý Hồng, cô mỉm cười lắc đầu.
- Tớ không bị sao hết. Cậu đi đi, không cần phải lo cho tớ đâu.
Lý Hồng đứng dậy đẩy hai người ra khỏi phòng, khóa chặt cửa lại. Biết Tiểu Tinh thích Nguyên Nguyên từ lâu, chẳng mấy khi được thoải mái đi chơi cùng nhau như bây giờ. Cô không muốn làm kì đà cản mũi.
Mạc Tiểu Tinh thấy cô có biểu hiện lạ, lòng bỗng trào lên cảm giác lo lắng nhưng khi Lý Hồng ném lại một câu, Mạc Tiểu Tinh liền quẳng cái suy nghĩ đó sang một bên, hệt như trẻ con.
- Lát nhớ mua đồ ăn về cho tớ. Cậu mà không mua là tớ phá các cậu.
- Hảo hảo a~ sẽ mua cho cậu mà- Mạc Tiểu Tinh cười thầm. Giọng điệu đó... Lý Hồng đang ghen.
Ở Đài Loan, buổi tối là đẹp nhất, ánh đèn đường chiếu rọi sáng cả một vùng trời. Những cặp tình nhân tay trong tay nói chuyện tình yêu đôi lứa, trẻ con hay mấu cô cậu thiếu niên rủ nhau chơi mấy trò chơi đường phố. Dòng người qua lại chẳng ai để ý đến cặp đôi Vương Nguyên và Mạc Tiểu Tinh. Trong không khí này, đôi trai gái đi với nhau mà chẳng ai nói tiếng nào. Mạc Tiểu Tinh đi sau Vương Nguyên sau một hồi mới lên tiếng hỏi trước.
- Tiểu Nguyên, anh đã thích ai chưa?
Vương Nguyên đi chậm lại, cho hai tay túi quần, nhìn lên trời vẻ mặt thanh thản.
- Tôi ư? Tôi thích tất cả mọi người, ai cũng vậy, kể cả antifans, vì họ giúp tôi nhận ra khuyết điểm của mình để mà sửa chữa.
Yêu những Tứ Diệp Thảo, đặc biệt là Tiểu Thang Viên đáng yêu của tôi, họ là động lực giúp tôi bước tiếp đến tận bây giờ.
Vương Nguyên mỉm cười, quay lại nhìn Mạc Tiểu Tinh.
- Nhưng sao cô lại hỏi thế?
- Không có gì. Vậy yêu thì sao? Anh chắc đã từng yêu rồi phải không?- Mạc Tiểu Tinh nhỏ giọng lại. Dù không muốn hỏi nhưng cái miệng không nghe lời của cô lại không hiểu sao thốt ra lời đó. Có điều cô tò mò, tò mò người con gái trong trái tim anh là ai. Mạc Tiểu Tinh cười khổ. Cô đang chờ đợi cái gì? Người đó đâu phải cô?
- Yêu? Tôi có quyền được yêu sao?- Cậu miễn cưỡng kéo khoé miệng lên, mắt chuyển dần xuống nhìn nền đất, lắc nhẹ đầu- Không có đâu. Suốt ngày tôi bị giám sát, thời gian nghỉ ngơi còn không có nói gì đến giành thời gian cho vấn để tình cảm? Với lại chỉ cần sơ xảy một chút gây ra scaldan là bao nhiêu cố gắng của tôi trước giờ đều sụp đổ hết.
- Không phải vậy- Mạc Tiểu Tinh dừng lại cúi mặt xuống, cô đã nghĩ rất rất lâu rồi, cô muốn Vương Nguyên hiểu được tình cảm của cô. Dù có bị từ chối như Lý Hồng thì cô cũng phải nói- Ai cũng có quyền được yêu, có quyền được quyết định con đường mình sẽ đi. Tương lai là do chính bản thân mình vạch ra, vậy tại sao phải chốn tránh nó? Nếu anh yêu một người nào đó, hãy nói cho họ biết, phải cho họ hiểu được lòng mình. Còn nếu công việc hay sự nghiệp quan trọng hơn thì...- Tiểu Tinh chẳng hiểu sao mình lại như thế, cô muốn nói là cô yêu anh, yêu anh rất nhiều nhưng lời đến họng lại không thốt ra được. Cô cũng sợ bị anh thẳng thừng từ chối như Lý Hồng. Lý Hồng là người mạnh mẽ mà còn đau khổ như thế nói gì đến người yếu đuối, luôn cần được bảo vệ như cô?
Vương Nguyên vẫn đứng im nhìn Mạc Tiểu Tinh, sau một lúc mới mỉm cười lên tiếng.
- Không hiểu sao khi ở bên cạnh em, tôi lại thấy thanh thản đến thế!- Vương Nguyên nghiêm túc đến phát sợ, hệt như mấy nhân vật nam chính trong truyện ngôn tình. Cậu lúc này khác xa với Vương Nguyên trong lòng các cỏ, lúc nào cũng nhí nhố, cười toét cả miệng. Nhưng bây giờ anh như một cậu thiếu niên trưởng thành, từng đường cong hoàn mỹ trên khuôn mặt đứng dưới đèn đường lại càng làm toát lên vẻ lạnh lùng quyến rũ. Cậu là một con người bình thường như bao con người khác.
- Tôi rất muốn có một người ở bên cạnh, xinh đẹp và... Hiểu tôi như em. Em thấy thế nào?
Mạc Tiểu Tinh ngẩng mặt lên nhìn... Đây là những điều thốt ra từ miệng cậu sao? Đây là những điều giành cho cô sao? Không phải mơ, đây là sự thật. Cậu là đang tỏ tình với cô.
Trong lòng thì cười, mọi thứ như muốn nổ tung vì quá vui mừng. Cô muốn nhảy lên ôm anh thật chặt, muốn hôn chết tên bánh trôi này.
Nhưng cô không làm vậy. Mạc Tiểu Tinh lạnh mặt nhìn anh.
- Nếu em không đồng ý?
- Không sao, em có hai lựa chọn mà- Vương Nguyên đưa hai ngón tay ra, mỉm cười gian tà- Em đã không đồng ý lựa chọn thứ nhất thì tốt nhất nên nghe lời làm theo cái thứ hai- Giọng Vương Nguyên bá đạo uy hiếp. Mạc Tiểu Tinh trong lòng đầy bất an. Anh nói vậy là có ý gì, biết vậy cô gật đầu luôn cho rồi, còn muốn thể hiện làm chi để rồi bây giờ... Aiya~
- Thứ nhất, làm người yêu của tôi và ở bên cạnh tôi, em đã từ bỏ lựa chọn đó.
- Em chỉ là đang giả sử- Mạc Tiểu Tinh nhanh chóng cắt lời. Vương Nguyên nhếch miệng lên, tiếp tục quay lại chủ đề.
- Thứ hai, em làm người quan trọng của tôi, làm vợ tôi và nằm dưới tôi suốt cuộc đời. Bắt buộc phải nghe lời và... Yêu tôi.
Mạc Tiểu Tinh sững người, khóe mắt bỗng thấy cay cay, đỏ ửng lên, nước mắt chỉ trực trào rơi xuống.
Vương Nguyên thấy Mạc Tiểu Tinh cúi mặt liền bước đến lo lắng, bàn tay nhẹ nhàng nâng mặt cô lên.
- Sao lại khóc?
Mạc Tiểu Tinh đưa mu bàn tay lên mắt dụi dụi.
- Hức...Hức... Em không... Không khóc mà.
Nguyên kéo khóe miệng lên mỉm cười, đưa ngón tay ra nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
- Ngoan. Đừng khóc nữa, lựa chọn thứ hai em không có khả năng bác bỏ đâu.
Mạc Tiểu Tinh bật cười, em vui còn không hết nói gì đến bác bỏ chứ! Vương Nguyên kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.
- Ở đây nhỡ có săn ảnh...- Mạc Tiểu Tinh vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng Nguyên không dễ dàng buông ra như thế! Cậu ôm cô chặt hơn.
- Em là thứ anh sợ mất nhất, hơn cả sự nghiệp của mình.
Mạc Tiểu Tinh cắn cắn môi, sau một lúc mới cười thật tươi, vòng tay ra ôm lấy lưng Vương Nguyên.
- Tiểu Tinh, anh yêu em.
Lý Hồng nằm trong phòng mãi cũng thấy chán, đợi hai người kia đi mua đồ ăn về thì còn lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro