chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Dương Chiêu nhận được thông báo đã hoàn thành xong thủ tục nhập viện của Trần Minh Sinh bên Mỹ.
Cô vui mừng hớn hở chạy đến bệnh viện báo tin. Khi cô đến khung cảnh trước mắt đã làm cô bàng hoàng.Tiếng khóc nghẹn của mẹ Trần Minh Sinh và khuôn mặt lo lắng của Văn Lỗi càng làm cô thêm lo lắng.
Hóa ra sau khi cãi nhau với mẹ anh lên cơn suy tim hiện đã cấp cứu hơn 3 giờ đồng hồ.
Cô lo lắng đứng trước của phòng cấp cứu quan sát , nghe từng tiếng của máy kích tim mà lòng cô như hàng vạn con kiến đang cắn xe.
"Bồ tát ơi , người nhất định phải giúp cho anh ấy tay qua nạn khỏi" Cô chấp hai tay thành tâm ước nguyện.
Đèn phòng cấp cứu đã tắt , mọi người ai cũng lo lắng hồi hộp.Bác sĩ nói :" lần này mạng của anh ấy thật sự rất lớn, nhưng sau này không nên làm cho bệnh nhân kích động nữa"
Băng ca được đẩy ra , Trần Minh Sinh nằm trên đó với nét mặt tái nhợt với đám dây nhợ quây quanh người.
Cô y tá vừa rồi nhìn Dương Chiêu và nói"cô chắc là Dương Chiêu nhỉ , bệnh nhân ắt hẳn là rất yêu cô, trong lúc thấp tử nhất sinh , anh ấy vẫn luôn gọi tên cô"
Không hiểu sao nước mắt của cô cứ thế chảy xuống vừa đau longw vừa hạnh phúc .
Ngày hôm đó cô không về nhà hay nói đúng hơn là cô không dám về.Mẹ của anh ấy vì quá kiệt sức nên đã được đưa về nhà nghỉ ngơi.Nơi phòng bệnh chỉ có cô và anh.
Do quá mệt mỏi cô ngủ lúc nào không hay.Khi tỉnh dậy đã thấy tay mình được nắm lại .Cái nắm tay ấy không có sức lực nhưng lại chứa đầy sự không nỡ , sự yêu thương,sự hạnh phúc .Cô ngẩn lên ánh mắt sâu thẳm của anh ấy đang nhìn cô say đắm.Dường như anh sợ chỉ cần bỏ lỡ 1 giây thì đời này anh không được nhìn thấy cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh