Chương 6: Bước ngoặc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Hoài Dương xoay người về phía sau, chăm chăm nhìn vào đối phương, đôi mắt mở to hết cỡ, hai con ngươi tuyệt nhiên chẳng hề chuyển động, y lặng người đi.

- Cậu... sao lại ở đây? - Hoài Dương lắp bắp, giọng điệu vì thế mà ngắt quãng.

- Tôi đến nhặt sách giúp cậu!

Người vừa nói, chẳng ai khác ngoài Thiên Phong.

Trước đó ít phút, hắn đang trên đường về lớp, bất ngờ nhìn thấy Hoài Dương đang loay hoay phía trước, chưa được bao lâu thì quyển sách đột nhiên rơi xuống, thấy vậy, hắn liền lao tới, tâm định rằng phải nhặt sách giúp cậu.

- Cảm... ơn... - Hoài Dương nhìn hắn, giọng nói vẫn đứt đoạn.

- Mình qua đó nói chuyện một lát nhé! - Hắn hướng mắt về chiếc ghế gỗ.

Hắn cầm lấy tay cậu, đi về phía chiếc ghế. Đến nơi, cả hai ngồi xuống, ái ngại nhìn đối phương.

- Tôi... - Cả hai đồng thanh.

- Cậu nói trước đi. - Hoài Dương bỡ ngỡ.

- Tôi muốn xin lỗi cậu chuyện xảy ra hôm trước ở hồ Bán Nguyệt. Lúc đó, tôi... có phần thô lỗ với cậu.

Vừa nói, hắn vừa nhìn cậu trìu mến, khuôn mặt có phần lạnh lùng, nhưng ẩn sâu bên trong lại ôn nhu hết mực.

- Chuyện qua lâu rồi mà, với lại tôi cũng là người có lỗi. - Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Vậy... chuyện cậu muốn nói là gì? -  đăm chiêu suy nghĩ, đôi mắt nheo lại.

- Thì... tôi muốn xin lỗi cậu vì không hiểu tường tận sự việc mà đã xông vào đánh cậu. Với lại... - Cậu ngập ngừng.

- Với lại chuyện gì? - Hắn nhít người gần về phía cậu.

- Thì... chuyện... tôi đụng trúng cậu ở quán trà sữa, tôi muốn xin lỗi.

- Hôm đó, cậu đã xin lỗi rồi mà.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, nói chuyện khác đi - Hắn phản bác, vội đánh trống lảng.

- Ừm... - Cậu gật đầu.

Lời vừa dứt, cả hai nhìn nhau chẳng nói thêm điều gì. Không gian xung quanh thoáng đã tĩnh lặng đến rợn ngợp, mọi vật đều tĩnh, duy chỉ hai trái tim của cậu và hắn đang động đậy, thôi thúc đập từng nhịp hối hả.

- Mà... Dương! - Hắn đột ngột cất giọng.

- Có chuyện gì sao?

- Tôi và cậu hòa nhau... mình làm bạn, có được không?

- Hay quá! Vậy từ nay mình sẽ là bạn. - Cậu cười tươi rối.

Tức khắc, hắn cầm lấy tay cậu, dùng ngón út ngoéo chặt vào ngón tay út của đối phương, hai ngón cái bất chợt chạm vào nhau, đôi môi nở một nụ cười mãn nguyện. Ngồi lại trò chuyện. Một lát sau, cả hai cùng rời đi, mỗi người một hướng nhưng tâm thức không ngừng nghĩ về đối phương.

Hoài Dương bước về lớp, lòng vui mừng hớn hở, mọi khuất mắt nay đã được giải quyết, tâm trạng tuyệt nhiên thoải mái vô cùng.

Vừa đến lớp, cậu nhanh chóng tiến gần đến bàn giáo viên, cẩn thận đặt chồng sách lên trên, sau đó xoay chân trở về chỗ ngồi.

- Tiểu Dương của chị về rồi à! - Khả Hân vẫy vẫy cánh tay.

Cậu chưa kịp ngồi xuống ghế đã quay mặt về phía cô bạn thân:

- Mới vừa thi xong là về đây luôn nè.

- Thi sao rồi cưng? - Khải Minh khều vai cậu.

- Có bị đứa nào ăn hiếp không? - Bảo Vy tiếp lời.

Khả Hân vội xua tay, nhìn hai đứa bạn, tươi cười nói:

- Tụi bây từ từ để Tiểu Dương của tao còn thở nữa.

Được một lúc, cô quay sang Hoài Dương, nháy mắt:

- Tiểu Dương, kể tụi nó nghe đi!

- Thi khá tốt, xem chừng cũng khả quan lắm. - Hoài Dương rạng rỡ, khóe miệng uốn thành một đường cong hình bán nguyệt.

- Tuyệt vời! - Vy Vy vỗ tay hoan hô.

- Chuẩn bị tinh thần để đi thi cấp thành phố đi là vừa. - Khải Minh đập tay vào vai Hoài Dương.

- Mà... lúc nảy... tao mới gặp Thiên Phong. - Hoài Dương ngập ngừng nói.

- Phong là đứa nào? - Khả Hân ngờ vực hỏi.

Bảo Vy thấy vậy cũng tỏ vẻ nghi hoặc:

- Học trường mình luôn hả?

- Để lát về tao kể tụi bây nghe! - Khải Minh nhìn hai đứa bạn, ngay sau đó liền nhìn sang Hoài Dương, ánh mắt nghi vấn:

- Kể tiếp đi Dương, chuyện thế nào?

Hoài Dương trầm ngâm, khuôn mặt kỳ thực đáng yêu, ánh mắt ngây ngô nhìn những đứa bạn, cậu thao thao cất giọng:

- Vốn là tao đang đi về lớp, bất cẩn làm rơi quyển sách, rồi Phong lại lượm lên dùm tao, xong hai đứa ngồi nói chuyện một lát. Chuyện chỉ có vậy thôi!

- Tao cứ tưởng chuyện gì to tát lắm, ai ngờ... - Bảo Vy bĩu môi.

- Tại tụi bây chưa biết được những sự việc xảy ra lúc trước nên thấy nó chẳng có gì. Nhưng khi biết được rồi, tao chắc chắn tụi bây sẽ bất ngờ không kém. - Khải Minh vội vàng phân bua.

- Vậy lúc trước xảy ra vụ gì? Mày kể giờ luôn đi! - Khả Hân tò mò.

- Ừ. Bây giờ tao kể nè...

Khải Minh từ tốn kể lại sự việc, tay chân phối hợp cùng giọng nói một cách nhịp nhàng, kèm theo đó là sự phụ họa của Hoài Dương. Sau một thời gian không quá ngắn, cậu chuyện đã được bộ não đối phương tiếp nhận và sàng lọc cẩn thận. Nghe xong câu chuyện, mọi người trong nhóm lại tiếp tục tán chuyện, vui vẻ cười đùa, những mẫu chuyện từ trường lớp đến cuộc sống, từ vui đến buồn, từ yêu đến ghét, tất cả đều được lôi ra để làm tiền đề cho những tiếng cười giòn giã. Tình bạn của họ cứ thế lớn dần theo thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro