Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì mất ngủ cả đêm nên tôi đến lớp với gương mặt mệt mỏi và thiếu sức sống như mới ra trại, ông bà ta có câu đồng tiền đi liền khúc ruột quả không sai, chỉ cần nghĩ đến số tiền mà mình phải đền là tôi như muốn khóc đến nơi nhưng hiện thực và trách nhiệm là thứ vốn không thể trốn tránh. 

Tới giờ ra chơi tôi hẹn Phong ra sân sau của trường để nói chuyện, tôi đứng trước mặt nó như một con rùa rụt cổ lắp bắp hỏi:

"Điện thoại..mày sửa...được không với lại..hết bao nhiêu vậy Phong" 

"À điện thoại tao người ta nói vẫn sửa được còn giá thì...." Nói tới đây thì Phong bống ngập  ngừng rồi nói tiếp:"Mày muốn tao nói thật không"

Câu nói của Phong vừa kết thúc tôi cảm giác huyết áp mình bỗng tăng đột ngột, ý bạn là sao ạ đừng làm mình sợ như vậy chứ, mình xỉu cho bạn coi, dù bây giờ tôi có cảm giác tim mình như đang nhảy Tango trong lồng ngực nhưng vẫn cố hít thở sâu để lấy bình tĩnh trả lời Phong:

"Mày cứ nói đi để tao còn bồi thường cho mày nữa"

"À thật ra cũng không nhiều lắm đâu" Phong nhìn tôi cười, lúc này tôi đã an tâm hơn một chút tôi nghĩ bụng chắc tầm 200,300 ngàn thôi nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi Phong nói tiếp:

"Tao sửa hết 3 củ"

Người ta nói khoảng cách giữa thiên đàng và địa ngục vốn mong manh như sợi chỉ mới vài giây trước tôi như tìm lại được ánh mặt trời thì Minh Phong lại một lần nữa đạp tôi xuống vực thẳm, ngay lúc này tôi thật sự muốn chửi thề, sửa điện thoại hết 3 triệu mà cậu ta bảo là không nhiều lắm đâu, nó gần bằng cái điện thoại của tôi rồi đấy, vốn biết Phong là con nhà giàu nhưng khái niệm mắc rẻ của chúng tôi thật sự quá khác biệt. Hôm qua tôi đã tính cả rồi toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi được khoảng 600 ngàn, lúc đó nghĩ trong đầu chắc tầm đó cũng đủ nhưng tôi quên mất rằng điện thoại của Phong là điện thoại đắt tiền chứ đâu có giống cái điện thoại cùi bắp của tôi. Lúc này bắt đầu hơi mất bình tĩnh nên giọng có chút mếu máo:

"Phong này... hiện tại tao chỉ có khoảng 600 ngàn thôi... tao đưa mày trước, số còn lại tao sẽ tìm cách trả đủ cho mày được không"

Khuôn mặt Minh Phong khi thấy tôi như sắp khóc có chút hốt hoảng:

"Này mày đừng khóc mà số tiền đó tao cũng không cần lắm đâu với lại..."

"Không cần đâu tao hứa sẽ trả đủ cho mày" Chưa đợi nó nói hết câu thì đã bị tôi ngắt lời, tôi biết với Phong số tiền đó chỉ như hạt muối giữa biển khơi và chắc khi nãy nhìn thấy bộ dạng có phần tội nghiệp của tôi làm cậu ấy có phần thấy thương xót nhưng tôi không thể vì vậy mà phủi bỏ trách nhiệm của bản thân với việc mình đã gây ra, mẹ tôi bảo làm người cái gì có thể không biết nhưng tuyệt đối phải biết điều nếu hôm qua tôi đi đứng cần thận hơn thì đâu ra cớ sự như bây giờ.

Không biết từ đâu Phong lôi ra một miếng khăn giấy đưa cho tôi lau nước mắt rồi bảo:

"Tao nói này Phương sự việc hôm qua tao cũng có lỗi nếu lúc đó tao không vừa đi vừa xài điện thoại thì cũng đã không đụng trúng mày, thật ra tao cũng đang tính đổi điện thoại mới nhưng nếu mày vẫn thấy có lỗi thì mày chỉ cần đưa tao 1 triệu thôi nhưng không cần đưa liền, tao cho mày thời hạn"

"Vậy khi nào tao cần trả cho mày"

"Một năm sau"

"Hả mày có nhầm không" Phong nó đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thiếu nợ một củ mà tận một năm sau mới phải trả.

"Không tao không nhầm, tao là chủ nợ khi nào trả là do tao quyết định mày không cần ý kiến" 

"Nhưng lỡ lúc đó tao không đủ tiền rồi sao" Dù được cho thời hạn tới cả năm nhưng đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao nhất là đối với mấy con khỉ họ đỗ như tôi

Tự dưng lúc này Phong nở nụ cười nhìn tôi một lượt:"Thì tao sẽ lấy cái khác bù vào"

"Yên tâm bảo đảm sẽ trả đủ cho mày, cảm ơn vì đã giảm nợ cho tao" Không hiểu sao nghe câu nói của nó tôi có chút lạnh sống lưng

"Ok chốt vậy đi giờ thì mày lau nước mắt đi không chút vào lớp mấy đứa kia lại nghĩ tao bắt nạt mày đấy"

Tôi nghe nó nói vậy thì liền cầm giấy lau vội nước mắt rồi cùng Phong đi vào lớp.

------------

Sau khi nói chuyện với Phong tôi như tháo được tảng đá trong lòng bây giờ mỗi tháng tôi tiết kiệm khoảng 100 ngàn là sau một năm cũng đủ để trả hết nợ rồi. Tôi có kể Hoài Lan nghe chuyện này, nghe xong nó nói với tôi:

"May cho mày là gặp thằng Phong đấy chứ người khác là người ta kéo tới nhà mày bắt đền luôn rồi."

Nghĩ lại cũng thấy bản thân may mắn, tôi và Phong học chung với nhau từ cấp 3 nhưng gần như chẳng có mối liên hệ nào, lâu lâu đụng mặt nhau thì cũng chỉ xã giao vào câu, lần nói chuyện phía sau trường chính là cuộc nói chuyện dài nhất giữa hai chúng tôi, Sau ngày hôm ấy bỗng nhiên tôi thấy Phong chủ động giao tiếp với tôi nhiều hơn, lâu lâu còn bảo nếu có bài nào khó cứ nhờ nếu biết nó sẽ chỉ cho, tôi chưa từng thấy ai nhiệt tình, tốt bụng với con nợ của mình như nó làm tôi còn tưởng nó mới là người mắc nợ.

Cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn bình thường cho đến một ngày cô chủ nhiệm đổi vị trí của tôi và Lan từ bàn 3 xuống bàn cuối với lý do hai đứa tôi nói chuyện với hai đứa bàn trên quá nhiều, mặc dù giải thích cả buổi nhưng cô vẫn chẳng thay đổi quyết định, vấn đề ở đây là ngồi trước chúng tôi là Minh Phong và Hoàng Lâm hai đứa nó đứa nào cũng trên m8 còn tôi chỉ tầm m61 con Lan còn thảm hơn tôi không biết nó được m55 không nữa, kiểu này chắc phải vừa đứng vừa ghi bài mất, và hơn nữa điều quan trọng là tôi đang nợ tiền Phong dù từ hôm ấy đến nay Phong chưa từng nhắc tôi phải trả nhưng ở gần chủ nợ cũng làm tôi thấy lo lắm lỡ vô tình chọc giận Phong rồi nó bắt tôi đưa liền 3 triệu thì xong đời còn Lan thì tôi cảm giác nó không ưa thằng Lâm từ hồi còn trong bụng mẹ hay sao ấy đúng là oan gia ngõ hẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro