Hẹn ước tuổi 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tomioka giyuu, 21 tuổi, hiện là người mẫu tự do.

giờ là 10 giờ 25 phút sáng, buổi chụp hình hôm nay kết thúc sớm, mọi việc đều thuận lợi, giyuu còn thừa chút thời gian trước khi đến ca làm ở quán cà phê mà em đã mở cùng sabito và makomo. giyuu dự sẽ đi loanh quanh, ghé thăm tiệm bánh của nhà kamado trước khi đến cửa hàng hoa của mitsuri, cùng thưởng bánh và tán gẫu đôi lời.

mãi nghĩ, giyuu vô tình va vào người khác, em cũng không để ý, xin lỗi vội vàng rồi bước tiếp. đột nhiên, một lực kéo tay em lại, giyuu quay đầu, ngơ ngác nhìn người kia, gã đàn ông tóc trắng nhiều sẹo, đôi con ngươi sắc tử đằng nhìn chầm vào đại dương tĩnh lặng trong mắt em, giyuu khẽ thấy một thoáng quen thuộc.

“chúng ta… đã từng gặp nhau chưa?”

người nọ hỏi, loáng thoáng vẻ ngượng ngùng. em mấp máy môi, cố gắng động não tìm câu trả lời nhưng chẳng thể tìm được gì.

“tôi… chúng ta… tôi không biết nữa, chỉ thấy anh… có chút quen thuộc.”

giyuu ngập ngừng, mặt biển tĩnh lặng che ngàn cơn sóng trào nơi đáy mắt.

“vậy… cậu rảnh chứ?  làm một ly cà phê nhé, tôi mời!”

giyuu vô thức gật đầu mà chẳng nghĩ ngợi nhiều.

“lối này, tôi biết quán cà phê này ngon lắm.”

“này, tôi vẫn chưa biết tên anh.” - giyuu kéo tay áo người kia.

“tôi là tomioka giyuu, còn anh?”

“shinazugawa sanemi.”

người nọ cười, trong phút chốc, một khung cảnh trông cứ quen thuộc mà cũng vô cùng xa lạ lướt qua tâm trí em. người đàn ông tóc trắng với nụ cười lớn nở trên môi, gã nắm lấy tay kéo em đi ngược chiều nắng, những giọt nắng như tụ lên người nọ làm gã tỏa sáng rực rỡ, mắt em nhòa đi, chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt ấy dù chỉ cách vài bước chân, em với tay cố níu lấy người tuy gần nhưng lại xa vời vợi.

“...mioka… tomioka… giyuu!”

em giật mình, sanemi nhìn em với đôi lông mày chau chặt, lộ rõ vẻ lo lắng.

“cậu ổn chứ? tôi gọi mãi mà cậu không trả lời.”

“tôi… tôi ổn, xin lỗi đã làm anh lo lắng.”

giyuu đưa tay lau đi lớp mồ hôi rịn trên trán. sanemi nghe vậy cũng gật đầu.

“ta tới nơi rồi. cà phê ở đây cực ngon, tôi đã bị đốn hạ ở lần thử đầu tiên đó.”

à, đây là quán cà phê của em và bạn. giyuu gật đầu với sanemi, cả hai cùng bước vào.

“a, giyuu, cậu tới sớm vậy!”

là makomo, cô chạy đến đấm nhẹ vào tay em rồi cười khì. sanemi có vẻ ngạc nhiên, gã nghiêng đầu như tỏ ý hỏi.

“shinazugawa? nay anh đến muộn đấy.”

“hai người quen biết à?”

giyuu cũng tò mò, em không ngờ makomo cùng người bạn mới này lại quen biết nhau.

“khách quen của quán chúng ta đấy giyuu, sáng nào anh ấy cũng đến đây.”

“mau vào đi. hai người gọi gì nào?”

cô nhanh nhảu đẩy họ vào chiếc bàn trống cạnh cửa sổ, chuyên nghiệp mà ghi ghi chép chép rồi chạy biến đi mất.

“vậy… cậu làm ở đây?”

“vâng, chỉ là nghề tay trái thôi. đây là cửa hàng chúng tôi mở cùng một người bạn nữa, sabito là tên cậu ấy. cả ba chia ca để làm, cô ấy buổi sáng, tôi từ trưa đến 3 giờ, sabito phần còn lại.”

“ra đó là lí do tôi không gặp cậu.”

giyuu gật đầu. vừa lúc cà phê được mang ra, làn khói mỏng quyện hương cà phê nóng, một capuchino cho em và một americano cho gã. em nhấm nháp tách cà phê trong tay rồi đánh liều hỏi gã.

“tại sao anh lại mời tôi cà phê?”

“tôi muốn xác nhận cảm giác ấy có thật hay không.”

“khi tôi và cậu vô tình va vào nhau, như có một tia điện chạy qua người tôi và một thứ cảm xúc mà tôi chưa thể gọi tên dâng trào nơi lòng ngực, nó bắt tôi phải chạy theo, níu lấy cậu. thứ cảm xúc ấy càng rõ ràng hơn khi ánh mắt ta chạm nhau, tôi chìm vào biển trời trong đáy mắt cậu.”

sanemi thở dài một hơi rồi vẽ một nụ cười trên môi, gã mân mê ly cà phê ấm, nhìn chằm vào đại dương trong mắt em.

“không hiểu sao nhưng bây giờ tôi thấy thật nhẹ nhõm khi có cậu ở đây.”

“tôi cũng thấy anh… thân thuộc. khi nhìn vào mắt anh, cách anh cười, tôi vô thức nhớ đến một người mà tôi còn không rõ mặt. cảm giác ấy cứ len lỏi đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy vậy.”

giyuu nói ra suy nghĩ của mình một cách liền mạch, dễ hiểu nhất có thể, em mong mình có thể truyền đạt đúng cách đến con người ngồi đối diện.

“có lẽ, tôi và cậu đã từng gặp nhau… ở một kiếp sống khác.”

giyuu bật cười, sanemi cũng cười hì hì theo, gã đã thành công chọc cậu trai với gương mặt lạnh tanh cười, hôm nay có lẽ không nhàm chán như gã nghĩ.

“anh ngốc thật đấy.”

“còn cậu cười lên trông rất đẹp.”

giyuu đỏ bừng mặt, em lấp ba lấp bấp muốn nói gì đó nhưng không thành, đành chôn khuôn mặt đỏ bừng vào hai lòng bàn tay. sanemi bên đây ngoài mặt cười cười nhưng trong lòng đang hoảng loạn tột độ, gã lỡ vạ miệng chọc con nhà người ta ngại rồi, đúng là không ổn mà!!
.
.
.
shinazugawa sanemi, 21 tuổi, hiện là nhiếp ảnh gia.

đã một tuần trôi qua kể từ khi gặp giyuu, lòng gã vẫn rối như tơ vò. dáng hình người con trai ấy vẫn in sâu trong đầu làm sanemi khó có thể tập trung, gã chỉ có thể làm việc mình thích nhất để tạm quên em đi, chụp ảnh.

sanemi rất thích chụp ảnh. gã bắt đầu sở thích này khi còn là thằng nhóc loi choi 10 tuổi, thấy anh hàng xóm kế bên vừa sắm được cái máy ảnh xịn, cũng lẽo đẽo chạy theo coi người ta chụp, thấy đẹp quá, vui quá nên đâm ra ước mình cũng có một cái máy ảnh. năm 17, nhờ dành dụm tiền làm thêm mấy năm trời mà gã cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ thuở bé. chiếc máy ảnh đầu tiên tự mình mua được không hẳn là xịn, nhưng cũng đủ để gã học và tập chụp. tới năm 19 tuổi, sanemi đã có thể kiếm tiền bằng nghề chụp ảnh và có kha khá người theo dõi trên instagram.

hôm nay, sanemi quyết định đến bảo tàng để tìm ý tưởng cho bộ sưu tập ảnh sắp tới của mình. gã đi hết một vòng, ngắm nhìn ‘vườn rau’ của camille pissarro hay ‘mùa xuân’ qua nét cọ của sesshu toyo. bỗng, gã nhận ra dáng người quen thuộc, em ngồi đó một mình, mắt xanh mơ màng đắm chìm vào hồ ‘hoa súng’ của danh họa người pháp claude monet. gã nhìn em hồi lâu rồi giơ máy ảnh chụp một tấm.

‘tách’

giyuu quay lại ngạc nhiên nhìn gã.

“shinazugawa? trùng hợp thật đấy!”

“vâng, tôi cũng không ngờ sẽ gặp cậu.”

“mà, khi nãy anh chụp tôi đấy à?”

gã thấy mặt mình nóng nóng, đưa tay gãi đầu có phần ngượng nghịu.

“tôi xin lỗi, nếu cậu không th…”

“tôi có thể xem được chứ?”

“à ừ, đây..?”

“anh chụp đẹp thật đấy! hẳn cũng phải vài năm, đúng chứ?"

“tôi học từ năm 17, mà nghề tay phải của cậu cũng liên quan đến chụp ảnh à?”

“vâng, tôi hiện đang là người mẫu tự do.”

“vậy… cậu có muốn làm người mẫu cho tôi không?”

cả hai cùng giật mình, sanemi không thể tin được vào những gì mình nói, gã ngượng chín mặt, nếu bây giờ có một cái hố ở đây, gã nhất định sẽ nhảy vào. đang cố tìm chỗ thoát thân thì nghe thấy tiếng cười bên cạnh, sanemi quay lại nhìn, giyuu đang cười, nụ cười chứa đựng sự ngây thơ thuần khiết, nó khiến gã thấy nhẹ nhõm và yên bình đến lạ, sanemi phải khẳng định lại lần nữa, gã chưa từng thấy ai cười đẹp như vậy.

“vậy cậu…”

“tôi đồng ý, tôi rất mong đợi được hợp tác với anh đó, shinazugawa.”

sanemi quay mặt đi, mặt gã bây giờ như quả cà chua chín ấy, giyuu cười, em thấy gã đáng yêu vô cùng. em vỗ nhẹ lên ghế, sanemi gật đầu rồi ngồi xuống cạnh em.

“cậu là fan của monet?”

“vâng, không hiểu sao tôi rất thích tranh của ông ấy, cứ như bị hút hồn vậy.”

sanemi nhìn vào mống mắt em màu đại dương, em đâu có biết, chính thứ sắc màu kì diệu ấy đã hút trọn hồn gã trong lần chạm mặt đầu tiên, khiến gã suy tư mà nhung nhớ người.
.
.
.
kể từ đó, cả hai gặp nhau thường xuyên hơn. khi thì bàn chuyện công việc, khi thì đi cà phê, khi thì không có gì cũng hẹn gặp và hôm nay là một ngày như vậy.

giyuu vừa tan ca, em vươn vai phủi sạch sự mệt mỏi trên người, tối nay vẫn chưa có lịch gì, chắc em sẽ nằm ườn ở nhà xem bộ phim mới ra mắt được sabito giới thiệu cho.

“này người đẹp, lên xe chứ?”

“sanemi, anh làm gì ở đây vậy?”

“rước em chứ còn gì, mau lên xe đi.”

đã 6 tháng kể từ ngày em với gã hợp tác và em nghĩ mình thích gã mất rồi. người gì đâu mà dịu dàng hết sức, không những đẹp trai, chụp ảnh đẹp mà còn nấu ăn ngon nữa. giyuu lỡ làm rơi tim mình vào gã tóc trắng này lúc nào chả hay chỉ biết rằng mỗi khi có gã kề bên lòng em thấy ấm áp và dễ chịu vô cùng. thích thì có thích ấy nhưng em không dám ngỏ lời, cứ nghĩ đến việc bị sanemi ghét bỏ thì em không thể chịu được.

“đến nhà tôi nhé, hôm nay tôi định nấu cá hồi hầm củ cải.”

“cá hồi hầm củ cải á!?”

khoảng thời gian bên nhau giúp sanemi nhận ra, gã thích người con trai này rồi. em xinh đẹp, em nhẹ nhàng, em cứ như mặt trời nhỏ, ấm áp và dễ thương vô cùng. sanemi nghĩ có lẽ gã đã phải lòng em kể từ ánh mắt đầu tiên họ trao nhau, nghe cứ như do định mệnh sắp đặt í. sanemi cũng đã thử mở lời nhưng hễ ra câu nào là nuốt vào ngay, chẳng dám nói năn gì.

đến đám bạn của cả hai còn lắc đầu ngao ngán, ai nhìn vào cũng biết tụi này chắc chắn thích nhau nhưng khổ cái là hai đứa nó không biết, làm vờn qua vờn lại, lẩn quẩn mãi chưa thành đôi.

cho đến hôm nay, sanemi hẹn giyuu đến nhà ăn tối nhân kỷ niệm 1 năm quen biết. nhìn người trước mặt đang vui vẻ thưởng thức món khoái khẩu, sanemi hít vào một hơi ổn định tinh thần, hôm nay gã nhất định sẽ làm được.

“giyuu này…”

“thật khó để diễn tả thành lời nhưng… kể từ ngày gặp em, cuộc đời tôi như bước sang một trang hoàn toàn mới. em đến, mang theo niềm vui, rửa trôi đi nỗi buồn, em làm tôi cảm thấy ấm áp và bình yên khi ở bên. tomioka giyuu, tôi muốn là người nắm tay em, liệu em sẽ đồng ý kề cạnh bên tôi, bên shinazugawa sanemi chứ?”

“sanemi, em.. em đồng ý.”

giyuu hai mắt đẫm lệ, em ôm chầm lấy gã thút thít. sanemi dịu dàng lau đi giọt lệ nóng trên khóe mắt em, thủ thỉ đôi lời an ủi. gã hôn nhẹ lên mái tóc em dài, hôn lên vầng trán, hàng mi, lên gò má em ửng hồng vì hạnh phúc.

“giyuu, hay ta cùng lập một lời hẹn ước nhé?”

“hẹn ước?”

“ừ, rằng ta sẽ cùng thành công ở tuổi 25, khi ấy tôi và em sẽ nắm lấy tay nhau, công khai cho cả thế giới biết hai ta đang hẹn hò, em thấy sao?”

“gì mà cả thế giới biết cơ chứ, đúng là sanemi ngốc.”

em khẽ cười, không nhịn được mà buông lời trêu chọc. sanemi thấy em cười mà đỏ bừng mặt, thẹn quá hóa giận, tính quay đi thì lại bị người kia ôm chặt, giyuu đặt một nụ hôn lớt phớt lên má, tô thêm sắc đỏ trên mặt sanemi.

“nhưng mà ngốc như thế mới là sanemi em yêu. có lời hẹn ước với sanemi, em vui lắm.”
.
.
.
hôm nay là kỷ niệm 3 năm bên nhau của hai người, sanemi quyết định về sớm chở giyuu đến nhà hàng mà gã hay lui tới. giyuu đứng trước nhà, hôm nay em ăn vận đơn giản hơn thường ngày, chỉ áo thun và jeans. sanemi dừng xe, đợi giyuu ngồi vào ghế ổn định xong xuôi gã mới di chuyển đến nhà hàng.

“anh đã đặt bàn tại nhà hàng x, đồ ăn ở đó rất ngon.”

“vâng, anh thích là được.”

giyuu tựa đầu vào cửa kính, mắt xanh mơ màng dõi theo từng cột đèn chạy ngược chiều họ. em bắt gặp đôi tình nhân trẻ đang vui vẻ ăn ở một quán mì ven đường, bất giác em siết chặt tay, một thoáng ghen tị lướt qua như gió đông lạnh buốt.

đó là một nhà hàng lớn, nội thất, trang trí đều ánh lên vẻ sang trọng thường thấy. sanemi đã đặt hẳn một phòng riêng cho cả hai, em nhìn ra ngoài, ngắm nhìn những ánh đèn rực rỡ cả một góc trời của cái thành phố hoa lệ mà cả em và người em yêu từng theo đuổi, thở dài, em ngồi xuống ghế. phục vụ đưa menu cho cả hai, giyuu gật đầu tỏ ý cảm ơn.

“giyuu, em xem, món này không tệ ăn rất vừa miệng hay món này…”

“chúng tôi cần nói chuyện một chút.”

em nhìn người phục vụ, cậu ta có vẻ bối rối nhưng nhanh chóng gật đầu rồi lui ra, chỉ để lại em và gã trong gian phòng rộng.

“em sao thế?’

sanemi nhìn em, sắc tử đằng trong mắt vừa lo lắng, vừa bối rối, em nhìn gã, mặt biển trong mắt em tĩnh lặng nhưng ngầm giấu đi từng cơn sóng trào nơi khóe mắt. giyuu nuốt nước bọt, em hít vào một hơi, cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

“sanemi này, em nhận thấy… chúng ta không còn yêu nhau như trước nữa. chúng ta chẳng còn những bữa cơm chung, những ngày dắt tay nhau đi dạo hay những tối ôm nhau cùng tâm sự, thậm chí, ta còn chẳng thể nói chuyện quá 1 tiếng đồng hồ. chuyện gì đã xảy ra vậy anh? sao tình mình lại ra nông nỗi này? em… em phải biết làm sao đây? hức…”

“giyuu, anh…”

sanemi nhìn nước mắt em rơi mà bất lực chẳng thể làm gì. đầu gã như quay cuồng. chuyện gì đã xảy ra? sao em ấy lại như vậy? gã đã làm sai chuyện gì? hay tình đôi mình liệu có sai? sanemi hoàn toàn không biết. gã vội ôm lấy em vào lòng, lau đi hàng lệ nóng trên má em đỏ ửng.

“đừng khóc, xin em đừng khóc.”

giyuu chỉ lắc đầu, em cố nuốt cơn nấc để nói tiếp thành lời.

“chúng ta… dừng lại anh nhé! em chẳng thể chịu đựng được nữa rồi!”
.
.
.
đã 1 tháng kể từ ngày em và gã chia tay, thời gian trôi nhanh thật đấy, dù có vươn tay cố gắng níu giữ nhưng chẳng thể níu được thêm 1 phút ở bên em. sanemi rít một hơi, gã từ người từng không động đến 1 điếu thuốc thành một thằng nghiện thuốc lá chỉ sau vài đêm không em. gã đánh đôi con ngươi màu tử đằng nhìn sắc trời qua khung cửa sổ nhỏ, nó vẫn vậy, chỉ là không còn đẹp đẽ như ngày em ở đây. sanemi dập điếu thuốc, gã nhìn quanh căn phòng bừa bộn để rồi thở dài ôm mặt. sanemi thề, gã không khóc, gã không thể khóc, tất cả nước mắt đều đã để lại cái đêm mà giyuu rời đi. sanemi nhìn đống tạp chí trên bàn, toàn hình giyuu, tháng qua em hoạt động năng nổ hơn nhiều, ký kết nhiều hợp đồng quan trọng, làm mẫu ảnh cho nhiều hãng thời trang lớn, chẳng bù cho tên khốn nghiện ngập như gã, chẳng thể làm việc đàng hoàng, mỗi lần cầm tới máy ảnh, bất giác lại nhớ đến em.

“giyuu…”

“tôi nhớ em rồi.”

“tôi muốn gặp em.”

tháng qua, có những đêm gã trằn trọc không ngủ, bóng dáng em cứ ám ảnh gã ngay cả trong giấc mơ, gã không muốn ngủ, sanemi không muốn rơi vào cơn mộng mị nơi gã còn có em. sanemi đã suy nghĩ rất nhiều, về em, về lí do khiến em ra đi, về gã. phải chăng chính cái vẻ hào nhoáng rực rỡ của sự thành công đã làm mờ mắt cả hai, khiến em và gã chẳng nhận ra nhau dù đang kề cạnh? liệu có phải em đã quá nhạy cảm với những thay đổi nhỏ nhặt để rồi đâm ra tự làm tổn thương mình? hay tại những lần gã nhận thấy nỗi buồn trong mắt em xanh nhưng lựa chọn lặng im, để em một mình ôm ấp, để tình ta cứ thế mà nhạt phai? sanemi cũng không biết nữa, dù gì tất cả cũng là quá khứ rồi…

‘reng’

“sabi…”

“mau tới bệnh viện, giyuu…”

sanemi cúp máy, gã loạng choạng đứng dậy, phóng xe thẳng đến bệnh viện.

“giyuu, em tuyệt đối không được có chuyện gì.”

“sanemi.”

“giyuu, em ấy bị sao?”

“cậu ấy… cậu ấy bị xe tông trúng, cậu ấy gãy xương và chảy rất nhiều máu, tôi… tôi còn nghe bảo giyuu bị chấn thương não nữa. nếu không phải tại tôi, nếu không cứu tôi, cậu ấy… cậu ấy…” - makomo ôm mặt khóc nức nở, sabito ôm lấy cô an ủi.

cả bầu trời của sanemi như sụp đổ, gã ngã rạp xuống đất ôm lấy đầu gào thét trong thinh lặng, cổ họng khô khốc, nước mắt chẳng thể tuôn rơi. ngàn câu 'tại sao' luồng lách trong đại não, sanemi gần như phát điên. tại gã, đều tại gã, tất cả là tại gã.

1 tiếng trôi qua, cửa phòng cấp cứu bật mở, sanemi lao vào để lại sabito và makomo ở ngoài cùng bác sĩ. giyuu của gã, em nằm đó, giữa căn phòng toàn mùi thuốc, băng trắng quấn khắp người, bị bao quanh bởi đủ loại máy móc giúp duy trì sự sống. gã quỳ bên giường, nắm lấy tay em lạnh, cố gắng truyền chút hơi ấm của mình cho em.

“giyuu…”

giyuu đã ngủ mê man suốt 1 tuần, cứ cách 2,3 ngày sanemi sẽ lại ghé thăm, hôm nay, gã lại đến thăm em.

“chào chị!”

“vâng, cậu lại đến à?”

sanemi gật đầu, đưa tsutako bó hướng dương, ngày nào chị ấy cũng đến chăm giyuu. tsutako cắm hướng dương vào bình, chị vẫn khéo tay như vậy, cũng lâu rồi sanemi chưa gặp chị, ừ thì gã và em chia tay rồi mà.

tiếng động nhỏ thu hút sự chú ý của cả hai, giyuu đang gắng sức nâng mí mắt nặng trĩu.

“giyuu, em tỉnh rồi.”

tsutako vỡ òa, cô ôm chầm lấy em mong sao đây là hiện thực. sanemi nắm nhẹ tay em, thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được hơi ấm từ tay em chạm đến mình. giyuu mấp máy đôi môi khô, giọng em cứ thều thào.

“a… ai vậy?”

cả hai như chết lặng. tsutako nức nở, chị siết chặt em hơn, liên tục lặp lại rằng họ là gia đình, mình là chị của em. sanemi đứng như trời trồng, trong đầu gã chỉ độc một màu đen, u tối, trống rỗng, chuyện này là không thể, gã không tin, tuyệt đối không tin.

“bác sĩ! gọi bác sĩ đến đây!”

gã hét lên, cố gắng níu lấy tia hy vọng rằng, em vẫn còn nhớ gã là ai.

“theo chuẩn đoán, cậu tomioka có lẽ đã bị mất trí nhớ hậu tai nạn, mong gia đình thường xuyên theo dõi và quan tâm.”

bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả căn phòng, không ai nói nên lời. tsutako vuốt nhẹ mái tóc em say ngủ, ánh mắt chị chứa đựng nỗi xót xa hiếm thấy, chị liếc nhìn gã, sanemi bần thần ngồi ở góc phòng, chẳng ai biết trong cái đầu đó đang nghĩ gì.

“cậu shinazugawa này!"

sanemi ngước lên nhìn chị, đôi con ngươi tử đằng ngập tràn tơ máu, sự bối rối lẫn buồn đau.

“tôi biết thật ích kỷ khi yêu cầu điều này nhưng mong cậu đừng đến gặp em trai tôi nữa.”

gã giật mình, họng khô khốc, chẳng nói nên lời. tại sao vậy? gã đã nghĩ mình có thể bắt đầu lại. một lần nữa bước đến nắm tay em, ôm lấy em vào lòng. cớ gì chị lại ngăn cách?

“tôi biết rằng cậu yêu em ấy rất nhiều nhưng liệu cậu có biết bao nhiêu lần em ấy mong cậu về cùng ăn tối để rồi đổi lấy thất vọng không? biết bao lần cậu thấy em mang muộn phiền nhưng chỉ chọn im lặng rời đi? bao nhiêu đêm giyuu đã khóc thầm trong lòng cậu? cậu biết chứ?”

“thằng bé đã muốn rời đi từ lâu rồi nhưng thứ tình cảm ấy cứ níu kéo nó mãi, nó chẳng thể buông tay. đến cái đêm em ấy ngồi trước nhà tôi khóc nức nở, tôi mới biết giyuu đã chọn buông bỏ rồi.”

“có thể cậu nghĩ thằng bé vô cảm, mau quên nhưng cậu có biết ngày nào em ấy cũng như người mất hồn, chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào tường? cậu có biết đêm nào thằng bé cũng mất ngủ, khóa mình, khóc thút thít trong phòng? hay cậu có thấy nỗi dằn vặt, khốn khổ trong mắt nó khi nó bảo ‘em quên người ấy rồi’ không?”

“cậu shinazugawa, tôi yêu cầu cậu với tư cách một người chị, một người chị lo lắng cho hạnh phúc của em trai mình. thật sự rất khó để giyuu quên được cậu nhưng bây giờ, cậu nhìn xem đến cả tôi thằng bé còn không nhớ. đây phải chăng là phép màu? liệu ông trời có cho nó một cơ hội để quên đi mọi buồn đau, bắt đầu một cuộc sống mới? tôi không chắc nhưng tôi mong cậu sẽ chấp nhận yêu cầu quá đáng này, bởi lẽ không chỉ mình giyuu mà cả cậu shinazugawa cũng cần học cách buông bỏ.”
.
.
.
“kính thưa quý ông và quý bà, bây giờ giải thưởng được mong đợi nhất ngày hôm nay, giải thưởng cho người mẫu xuất sắc nhất năm xin được gọi tên… tomioka giyuu! xin chúc mừng anh!”

giyuu bước lên sân khấu, vest đen tôn dáng, tóc buộc chỉnh tề, mọi ánh nhìn đều hướng về em, giyuu nâng cao cúp nhỏ, mỉm cười rạng rỡ, nhìn xem, em đẹp đẽ đến nhường nào.

“quả thật là vinh dự rất lớn của tôi khi được đứng tại một sân khấu, một lễ trao giải lớn như thế này…”

“em vẫn như vậy nhỉ?”

sanemi nhìn hình ảnh của em được chiếu trực tiếp trên cái tv lớn tại quảng trường thành phố, ánh mắt hết thảy dịu dàng, em vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ là không còn là của gã nữa rồi. sanemi thở ra làn khói mỏng, đông năm nay lạnh thật, phải mau mau về nhà thôi, không thì chết cóng mất. gã quay người rời đi, nước mắt đã rơi từ lúc nào, đưa tay lau đi dòng lệ nóng thầm rủa mình yếu đuối, chẳng thể kiềm lòng được rồi lại nở nụ cười nhẹ nhõm.

“cảm ơn em, giyuu! những kí ức, kỉ niệm ấy, cảm ơn em!”

“xin chân thành cảm ơn rất nhiều ạ!”

giyuu trên màn hình cười, một nụ cười rất tươi, rất xinh đẹp nhưng nụ cười ấy đã không dành cho gã nữa rồi.

mùa đông năm ấy, giữa quảng trường nhộn nhịp, giữa dòng người đông đúc, cớ sao lại có một con người cô đơn đến lạ!

______________________________________
Bonus:

sanemi vừa trở về nước sau năm năm tại ngoại. gã trông già dặn hẳn với làn da sẫm màu cùng lớt phớt nếp nhăn trên khuôn mặt điển trai. gã vừa nghịch điện thoại vừa dạo loanh quanh hi vọng tìm được thứ gì đó bỏ bụng. không chú ý, sanemi va phải người khác, gã nhanh chóng xin lỗi rồi chuồn lẹ, nhưng tay đã bị người đó kéo lại.

“này anh, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?”

sanemi giật mình, vội quay lại nhìn, người trước mặt đội nón, đeo khẩu trang, dẫu vậy gã vẫn có thể nhận ra. giọng nói ấy, sắc xanh trong đôi mắt ấy, dáng hình ấy, dù đã năm năm sanemi vẫn có thể nhận ra em, giyuu, người gã từng thương nhất trần đời.

“xin lỗi, tôi chưa từng gặp cậu, có lẽ cậu nhận nhầm người rồi.”

gã nhanh chóng rời đi, bỏ lại em ngơ ngác giữa dòng người. sanemi cười, gã cười bản thân vô dụng, nếu nhìn lâu hơn, sợ rằng gã không kiềm chế được mà ôm em và gã cười mình hèn nhát, ngần ấy năm trôi qua vẫn chẳng dám bước lại gần em, ôm trọn em vào lòng.

“tôi đúng là ngu ngốc, em nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro