Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sớm bình minh, những tia nắng ban mai dịu dàng đánh thức cả một vùng châu thổ phương nam trù phú. Tiếng chim hót đón mặt trời hòa cùng tiếng trò chuyện của những người dân trên bến bãi, tiếng người đi chợ trò chuyện, tiếng xe ngựa lộc cộc báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Trang viên nhà họ Lâm cửa lớn hướng ra đường lớn, phía sau là bến sông rộng lớn có thể nói Lâm phủ là cảnh quan hào hoa bậc nhất vùng đất này. Lâm gia nhiều đời làm ăn buôn bán, trên phố có có gần chục cửa hàng buôn bán rất nhiều hàng hóa, từ dầu, gạo, mắm, muối đến tơ lụa gấm vóc đều đủ cả. Nhà họ Lâm tuy giàu có nhưng đến đời này lại khá đơn chiếc, Lâm phu nhân qua đời sớm chỉ để lại hai mụn con một gái một trai Lâm lão gia làm gà trống một mình nuôi con cũng không đi thêm bước nữa nên sau khi con gái lớn là Lâm Kỳ Ngọc theo chồng về phương bắc thì trong nhà chỉ còn mỗi con trai nhỏ Lâm Kỳ Nam thiếu gia sớm hôm hủ hỷ cùng cha.

Kỳ Nam thiếu gia năm nay vừa tròn 16 tuổi, tuấn tú, nho nhã cộng với khí độ hơn người là niềm kiêu hãnh của trên dưới Lâm gia. Lâm lão gia hết mực yêu thương Kỳ Nam từ bé đến lớn không khi nào la mắng, khi cậu năm tuổi ông không tiếc hao tốn mời danh sư về dạy dỗ, Kỳ Nam thiếu gia cũng không phụ lòng cha cậu chăm chỉ học hành ngày càng tiến bộ 16 tuổi đã là tài tử văn hay chữ tốt, tài học xuất chúng nỗi tiếng khắp vùng sông nước phương Nam ai cũng biết.

Một ngày cuối tháng sáu, con rễ của Lâm gia đột nhiên lâm trọng bệnh, Kỳ Nam thay cha lập tức lên đường lên phương Bắc thăm hỏi. Trên đường đi không may gặp bão to, con thuyền của Lâm gia bị sóng đánh chìm. Giữa lúc Kỳ Nam chơi vơi lặn ngụp giữa dòng nước dữ Kỳ Nam đuối sức bị nước cuốn ra xa những tưởng sẽ vùi thân nơi khúc sông này thì có một người đã cứu cậu lên.

Vì mưa lớn cả ngày nên Nô không lên bến thuyền làm việc mà ở lại trong láng làm mồi câu cá, làm xong Nô xuống xuồng lấy cần câu thì phát hiện có người bị sóng đánh dạt vào bờ nên đã cứu lên láng của của mình. Nô vốn là người làm công cho nhà bá hộ Bùi, vì không có chỗ ở nên được người hầu trong phủ cho ở nhờ trong cái láng nhỏ mà người hầu nhá bá hộ Bùi hay ở giữ thuyền thóc. Sau khi đem được người lên bờ Nô vô cùng ngỡ ngàng người thiếu niên này là người có dung mạo đẹp đẽ nhất mà hắn từng được trông thấy, hắn hà hơi cứu tỉnh người thiếu niên không hề biết được rằng kể từ hôm nay trở đi cuộc đời hắn sẽ hoàn toàn thay đổi. Kỳ Nam mơ màng tỉnh lại nhưng lại ngất đi, khi cậu tỉnh dậy lần nữa thì mưa cũng đã tạnh, trăng đã lên đến đỉnh ngọn lau, cậu không nhìn thấy ai chỉ thấy bản thân nằm trên một chiếc phản gỗ cũ kĩ trong một chiếc láng canh. Có ai đó đã thay y phục cho cậu, Kỳ Nam mặt chiếc áo vải bố rộng thùng thình đã sờn cũ nhưng sạch sẽ. Cậu cố ngồi dậy bước ra cửa mới nhận ra đây là láng canh dựng ở bờ sông. Chợt có tiếng nước động, một chiếc xuồng con nhỏ đang tiến lại trên xuồng có một chàng trai cường tráng, trông thấy cậu liền hô lên:

-Cậu vào trong đi, bên ngoài gió lạnh lắm!

Kỳ Nam nghe thấy thì mười chắt chín đây là người đã cứu mình, nên cậu cũng thuận ý mà trở vào bên trong. Rất nhanh sau đó, người thanh niên đã chui vào trong láng, trên tay còn cầm theo hai con cá lớn, nhìn Kỳ Nam mặt áo rộng thùng thình ngồi co ro trên láng nói:

-Ấy chết, bếp than đã tắt rồi cậu lạnh lắm phải không, đến đây ngồi này tôi nhóm lửa lên cho ấm.

Kỳ Nam dè dặt hỏi:

-Anh là người đã cứu tôi sao?

Nô vừa bỏ thêm củi vào bếp, đáp:

-Đúng rồi, lúc chiều tôi thấy cậu bị sóng đánh dạt vào đây nên cứu cậu lên.

- Đa tạ anh, ơn này tôi nhất định đền đáp!

Giọng Kỳ Nam nhẹ nhàng và chân thành.

-Thôi không cần đâu! Cũng là tiện tay thôi cậu không cần ân nghĩa là gì.

Nô vẫn chăm chú nhóm lửa, lại nghe giọng Kỳ Nam nói:

-Nhưng anh đã cứu mạng tôi, dù sao cũng cảm tạ anh.

-Thôi được rồi tôi nhận lời cảm ơn của cậu là được mà cậu tên là gì, người ở đâu sao lại gặp nạn giữa dòng thế.

Nô xong việc, ngẩng đầu lên nhìn người thiếu niên trẻ tuổi vẫn còn ngồi trên phản. Kỳ Nam nghe hỏi, nhẹ đáp:

- Tôi họ Lâm tên gọi là Kỳ Nam tôi là người phủ Lệ Giang. Còn anh?

-Tôi không có quê quán, hay tên họ gì cả ai cũng gọi tôi là Nô vì từ nhỏ đã ở mướn từ nhà này đến nhà khác cậu cũng gọi tôi thế đi.

Kỳ Nam trầm mặt không biết suy nghỉ gì đột nhiên nói.

-Thế bây giờ anh đang làm cho nhà nào?

-Tôi không làm cho nhà nào cả, tôi chỉ làm thuê lấy tiền công, ai thuê gì thì tôi làm nấy. Đang mùa gặt, tôi vác lúa cho nhà bá hộ Bùi nên mới ở láng này, khi không có việc tôi sống trên chiếc thuyền câu này giăng lưới bắt cá cũng sống đủ.

Kỳ Nam nghe đến đấy không khỏi chạnh lòng trước số phận lênh đênh của Nô thế mà bản thân Nô lại như không cảm thấy gì, quan tâm hỏi:

-Cậu có cần tôi tìm người nhờ nhắn tin về nhà cậu không, cậu mất tích người nhà sẽ lo lắng lắm đấy.

- Vậy phải làm phiền anh rồi, anh có giấy bút không tôi viết cho cha vài chữ, nhờ anh gửi thuyền về Lâm Gia ở trấn An Bình, phủ Lệ Giang giúp tôi.

Nô nghe hỏi giấy bút, gãy gãy đầu đáp lại:

-Tôi không biết chữ, mấy thứ giấy mực đó tôi không có nhưng sáng mai tôi sẽ mượn cho cậu, còn bây giờ cậu chắc là đói rồi cậu chờ một chút tôi nấu cháo cho cậu ăn cậu may lắm đấy hôm nay tôi cắm câu được những hai con cá lớn.

Kỳ Nam muốn giúp đỡ một chút nhưng Nô ngăn cậu lại bảo cậu nằm nghỉ cho khỏe, Kỳ Nam nằm trên phản gỗ cũ kĩ, nhìn về phía bếp than đang cháy sáng, ánh sáng ấm áp soi nữa bên sườn mặt của chàng trai đang cúi đầu khuấy cháo, không tuấn tú nhưng đường nét anh khí, ngời sáng nếu được sinh ra trong gia đình phú quý thì hẵng đã phong quang vô hạn, tiền đồ hơn người.

Trời vừa sập tối, hai người cũng đã ăn cháo xong, Nô không biết lấy từ đâu một chậu nước mưa trong vắt bưng đến bên cạnh Kỳ Nam.

-Cậu rửa mặt đi, rồi đi ngủ tôi thấy người hầu trong Bùi phủ tối nào cũng chuẩn bị nước rửa mặt mang lên nhà lớn.

Kỳ Nam chớp mắt nhìn Nô rồi nhìn chậu nước, xúc động nói:

-Nhưng anh đâu phải người hầu!

Nô cười hiền lành, gãi gãi đầu:

-Tôi không phải người hầu nhưng cậu là thiếu gia từ bé đến giờ cậu là vị thiếu gia duy nhất trò chuyện cùng tôi.

Kỳ Nam nhận lấy chậu nước, áy náy nói:

-Anh là người ân của tôi, đáng lẽ tôi nên báo đáp anh sao lại để anh phục vụ tôi thế này, tôi lại nợ anh thêm nữa.

-Tôi không phải là đang phục vụ cậu, chỉ là cậu đang ốm tôi chỉ chăm sóc cậu thôi, cậu không cần phải biết ơn tôi đâu cậu cảm ơn nhiều như thế tôi ngược lại không quen cậu cứ bình thường là được.

Một đêm đó, Nô cùng với Kỳ Nam nằm cạnh nhau, anh một câu tôi một câu trò chuyện cùng nhau, đêm lạnh dường như cũng không còn lạnh nữa.

Sáng hôm sau, Kỳ Nam thức giấc thì chỗ nằm bên cạnh đã trống không, trong láng bếp than vẫn tỏa ra hơi ấm, bên cạnh phản chậu nước mưa đã được thay mới còn có thêm một chiếc khăn sạch được gấp gọn gàng. Kỳ Nam rửa mặt xong, ngồi cạnh cửa láng ngắm mặt sông buổi sáng phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Mới hôm qua, khúc sông này còn ngập tràn sóng gió thế mà chỉ sao một đêm lại trở nên rất đỗi yên bình. Nô trở về từ phiên chợ sáng, hắn ngồi dưới thuyền câu trông thấy người thiếu niên đẹp như tranh vẽ đang ngồi tắm nắng một khắc này có ai biết được hình ảnh đơn giản ấy sẽ khắc vào sâu vào lòng hắn cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro