Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Mở đầu

Đã ba ngày kể từ khi Bách Niên đáp xuống hành tinh này. Cô đang trong giai đoạn thích nghi cơ thể với môi trường xung quanh.
Mọi thứ ở đây thật lạ lẫm...
Trong khoảng thời gian đó, Tiểu Hiên- tinh linh bên cạnh cô từ bé đến lớn kể cả trong cuộc hành trình này đang tìm kiếm thông tin về nơi họ nhận nhiệm vụ. Nhớ lại trước khi khởi hành từ hành tinh nhà UZ, người của tổ chức nhắc lại cô chỉ được trở về khi nhiệm vụ thành công, nhiệm vụ đó chính là học được cảm xúc con người.
Cô day trán tỏ vẻ mỏi mệt suốt ba ngày lê la khắp các con đường với những thứ kì dị di chuyển và âm thanh inh ỏi cứ vang không ngớt. Đúng lúc đó thì Tiểu Hiên quay về cung cấp cho cô thông tin về nơi họ đã đáp xuống.
"Niên Niên à, tớ vừa cập nhật được một số thông tin về hành tinh này, cậu muốn nghe bây giờ luôn không?"_ Tiểu Hiên hỏi khi thấy dáng vẻ mệt mỏi của chủ nhân"Cậu nói luôn đi, tớ không sao cả"
Thấy dáng vẻ kiên quyết đó nên Tiểu Hiên đành đáp lời: "Đây là Trái Đất, một hành tinh thuộc hệ Mặt Trời, nơi đây có các sinh vật chính sinh sống gọi là con người trông giống như cậu vậy nhưng chả ai giống tớ cả, tớ nghĩ có lẽ mình không nên nói chuyện và bay nhảy ở đây để tránh bị bắt gặp bởi loài người, dù sao ta cũng không biết được tính cách họ thế nào, cẩn thận vẫn hơn."
Bách Niên lấy làm lạ: "Thế họ không có nhưng tinh linh bên cạnh mình sao?"
Tiểu Hiên lắc đầu: "Hoàn toàn không có, họ chỉ có thú cưng thôi, những sinh vật kì lạ... tớ có sưu tập được một số hình ảnh đây cậu xem này".
Hàng loạt hình ảnh những con vật kì lạ đối với Bách Niên xuất hiện trên bức tường đối diện. Sau đó Tiểu Hiên đã giới thiệu cho cô đủ thứ loại thú cưng mà con người nuôi dưỡng như chó, mèo, cá, chim chóc v.v.. Bách Niên cũng nắm bắt tình hình rất nhanh, cô nhanh chóng ghi nhớ hình dáng của các loài động vật ấy để sau này không phải bỡ ngỡ, vừa dõi theo những hình ảnh chuyển đổi liên tục cô vừa gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Tiểu Hiên tiếp tục huyên thuyên: " Ở đây họ cũng có nơi cư trú đấy, nhưng ko phải trên không như chúng ta mà là những hình thù được kiên cố trên mặt đất như này nè!". Vừa nói Tiểu Hiên vừa chỉ tay rải khắp xung quanh: " Ở đây, ở kia và ở đó nữa, con người gọi đó là nhà ở, còn những vật kì dị di chuyển mà tớ và cậu thấy chính là phương tiện giao thông để họ di chuyển trên đường. Nói nôm na dễ hiểu thì cậu cứ tưởng tượng đến tàu bay cỡ nhỏ ở hành tinh của ta ấy."
"À, tớ hiểu đôi chút rồi." Bách Niên đáp lời trong khi đang loay hoay tìm tàu bay đã được cô thu nhỏ lại gắn lên dây chuyền đang đeo ở cổ, thế là cô có thêm một mặt dây chuyền đáng yêu bên cạnh một viên ngọc Sapphire đang tỏa ánh xanh lấp lánh. "Thế cậu nghĩ làm sao để chúng ta tìm được nhà ở đây, tớ thậm chí bộ dạng, cách ăn mặc cũng có chút kỳ dị"
Lướt ánh nhìn từ trên xuống dưới với chiếc quần da, giày boot cao cùng áo choàng kèm nón đang phủ trên tóc của Bách Niên, Tiểu Hiên chống cằm suy nghĩ: "Đúng là có chút bất thường thật, nhưng không sao, tớ đã xem xét kỹ về cách ăn mặc của người dân nơi đây rồi, tớ sẽ biến cậu giống một cô gái bình thường ở hành tinh này." Nhoáng một cái trang phục trên người Bách Nhiên đã thay đổi, trang phục trên người cô hóa thành một chiếc váy hoa xinh xắn với nơ ở sau lưng. Tiểu Nhiên bay vòng vòng xung quanh cô, miệng không ngừng cảm thán: " Bách Niên của tớ quả nhiên diện trang phục gì cũng thật xinh đẹp!"
"Cậu cẩn thận một chút, không phải cậu nói người ở đây thấy cậu sẽ rất lạ lùng sao, không chừng sẽ dọa họ ngất xỉu đấy."
"Hì hì, tớ quên mất..." Tiểu Hiên khựng lại bay nép vào một góc khuất hơn.
"Thế tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?" Bách Niên hỏi một cách nghiêm túc.
"Tớ đã điều tra kỹ rồi, họ dùng tiền để trao đổi mua bán mọi thứ, tớ đã thấy và biến ra được một ít đây, cậu và tớ phải tìm nơi để thuê một căn nhà ở, sau đó cậu phải tìm một công việc làm, chúng ta sẽ vừa kiếm được tiền vừa có thể giúp cậu tiếp xúc với nhiều người ở đây hơn, qua đó dễ dàng học được cảm xúc của con người yay~"
Trái ngược với tâm trạng hứng khởi của Tiểu Hiên, Bách Niên chỉ tỏ vẻ mặt như mọi khi: "Được, tớ hiểu rồi."
Dù vẻ ngoài vui vẻ nhưng thật chất trong lòng Tiểu Hiên đang rất buồn, cô thầm nhủ rằng: "Bách Niên hãy cố gắng lên, tớ nhớ cậu của khi xưa lắm rồi."
Ngay trong hôm đó, họ đi dọc các con đường trong một khu dân cư nọ để tìm nhà ở. Dù không quá đông đúc nhưng vẻ đẹp và khí chất ngời ngời của cô đã khiến không ít ánh mắt phải dõi nhìn theo. Bên cạnh đó, để thuận tiện trong việc tìm thuê nhà hơn, Tiểu Hiên đã biến cho Bách Niên thêm một cái vali với nhiều quần áo và dụng cụ cần thiết trong đó, để cô trong giống một người cần tìm nơi trú ngụ hơn.
Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, hôm đó họ đã tìm được một căn nhà khá xinh, bà chủ của nhà này được gia đình ở nước ngoài đón sang sống cùng nên không cho thuê mà bán luôn cho cô với giá rẻ cả nhà lẫn xe. Bách Niên không quan tâm đến nơi trú ngụ mới lắm, với cô đây cũng như là một nơi ở tạm thời, sau này khi hoàn thành nhiệm vụ này cô vẫn phải quay về hành tinh của mình. Vì gặp được giá hời nên Tiểu Hiên đã thúc cô mau chóng mua vì cô không muốn phải ở ngoài đường thêm một ngày nào nữa. Giao dịch xong xuôi, khi hoàn toàn bước vào nhà và cánh cửa đóng lại, Tiểu Hiên vụt bay ào ra ngoài vì đã trốn vào vali rất lâu, cô thở lấy thở để và gào giọng lên: "Nếu cậu không để vali hở một chút tớ ngộp chết mất!"
Bách Niên bấy giờ mới thật sự để tâm đến nơi này, cô đi xung quanh thăm dò, dù đã được bà chủ nhà dắt đi một vòng trước đó nhưng cô lại thật sự hoàn toàn không mấy để ý, đến bây giờ nhìn lại mới thấy nội thất căn nhà này còn khá mới với tông đỏ đô và nâu thẫm, có vài thứ nhìn vào cô thật sự không biết được công dụng, nhưng chung quy đều khiến cho người ta thật thấy ấm áp và dễ chịu. Căn nhà này có sàn gỗ, trong mộc mạc nhưng lại gần gũi với thiên nhiên. Bước lên tầng trên, cô lại càng ngạc nhiên với một ban công đầy cây và hoa tươi xanh mà bà chủ cũ đã cất công chăm sóc. Không khí tươi mát, gió đêm lại làm cây cối đong đưa, ngước lên trời lập tức sẽ thấy được những vì sao lấp lánh liền làm lòng người thấy thoải mái đến lạ.
Bách Nhiên cũng không hiểu nỗi những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, cô cũng không biết cách gọi tên chúng, chỉ ngắm nhìn những vì sao, thốt lên: "Không tồi."
Tiểu Hiên cũng đã bay đến bên cạnh cô, hòa chung bầu không khí với cô, nhoẻn miệng cười: "Kể từ hôm nay, đây sẽ là nhà của chúng ta. Tớ và cậu cùng cố gắng nhé!"
Bách Nhiên bỗng khựng lại sau câu nói đó quay sang nhìn Tiểu Nhiên một cách khó hiểu, thứ gì đó có lẽ đang bị giam cầm trong lòng cô còn dâng lên nhiều hơn ban nãy nhưng cô thật sự không biết đó là gì. Mọi chuyện chỉ có tương lai mới có lời giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro