Chap 9: Anh chỉ thích em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn đang ngồi ăn tiệc sau khi hoàn thành buổi diễn cùng mọi người thì điện thoại rung, không nhìn số anh bắt máy
[-Alo!
- Em nhớ anh! Anh về được không?
- Mai tui mới về.-giọng lạnh lùng.
- Em đang ở nhà của chúng ta...
- Đợi anh!]
Vừa nói dứt câu Tuấn đứng dậy khỏi bàn ăn chào tạm biệt mọi người.
- Xin lỗi mọi người em có việc nên về trước( trong bàn đa số lớn hơn anh)
Andy: Mày đi đâu vậy? Mai mới về mà.
- Tao về Sài Gòn trước mai có gì mày về sau đi.
Andy chưa kịp nói gì thì Tuấn như tên bay biến mất không dấu tích.
Gần 1h sáng cánh cửa căn biệt thự mở ra. Hằng đang ngồi trên sofa cứ nhìn ra cánh cửa khi thấy anh bước vào cô vội chạy lại ôm chầm lấy. Tuấn bất ngờ, lấy tay choàng ôm eo Hằng.
- Tại sao anh lại gạt em về việc Linh đến đây chứ?
-Đừng nói gì nữa...anh nhớ em...
Tuấn nhanh chóng khóa chặt môi Hằng,hai tay ở phía sau lưng đưa lên đôi vai mỏng manh đấy kéo dây áo của cô xuống. Quăng quần áo dưới sàn Tuấn bế Hằng lên phòng. Đặt cô lên giường anh tiếp tục tháo hết tất cả những thứ vướn víu còn lại cho xuống sàn
Tuấn cúi xuống đặt nụ hôn lên vùng hạ thân của cô một cách nhẹ nhàng nhưng việc đó khiến cả thân Hằng bị tê dại. Theo phản xạ cô kẹp chân lại hai tay bấu chặt ga giường ròi cong người lên muốn vùng vẫy. Bỗng đèn tắt Hằng vốn rất sợ bóng tối nhưng hôm nay cô lại không phản ứng gì dường như cô đã quên mất mọi thứ duễn ra xung quanh vì cảm giác do người đàn ông trước mình mang lại. Còn Tuấn biết cô sợ điều đó liền lấy tay đan chặt hai tay cô lên tiếng trấn an.
- Đừng sợ! Anh ở đây...anh vẫn luôn ở đây với em...
- Em biết...
Tuấn dừng lại trường lên nằm trên người Hằng đặt nụ hôi lên đôi môi của cô một cách chính xác nhất,hai tay Hằng nhanh chóng ôm lưng anh thật chặt.
- Em nhớ anh...
Chỉ một câu nói mà cô khiến cho lồng ngực Tuấn muốn nhảy ra, tim đật rất nhanh,anh nhanh chóng chiếm hữu cơ thể cô một cách gọn gẽ từ bên trong lẫn bên ngoài. Cảm nhận được nơi sâu nhất của mình đã bị Tuấn chiếm hữu Hẵng khẽ rên rĩ vùi mặt vào hõm cổ anh,hai tay ôm tấm lưng trần phía trên thật chặt không tách rời. Trong đêm tối cả hai không nhìn thấy khuôn mặt của nhau nhưng họ cảm nhận được đối phương đang trong tình trạng thế nào,cảm nhận được từng nhịp thở,hơi ấm của cơ thể đang gì chặt mình không tha.
Mặt trời vừa lên,ánh sáng chíu rọi khắp căn phòng Tuấn đang vùi đầu vào ngực cô,hai tay ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn. Hằng lần nào cũng thế,thức dậy trong chiếc áo ngủ của Tuấn,tay cô ôm lấy đầu anh tay còn lại ôm vai.Mở mắt thấy hình ảnh Tuấn đang vùi đầu vào ngực mình cô khẽ mìm cười hạnh phúc,tay vuốt nhẹ chạm vào từng ngọn tóc của anh. Hơn hai tháng nay đây chính là buổi sáng đẹp nhất của cô,buổi sáng đầu tiên mà cô mỉm cười lúc thức dậy. Tiếng điện thoại reo lên,đấy là tiếng chuông điện thoại của cô. Hằng vội nhấc máy xem ai gọi thì ra là Kim,cô nhỏ giọng vì sợ Tuấn thức.
[ - Alo chị nghe....
- Hôm nay chị có cuộc hẹn chụp ảnh cho Clear,giờ em qua đón chị nha.
- À hôm nay chị hơi mệt nên không chụp được. Dời lịch lại nói ngày mai chị sẽ chụp sau.
- Chị bệnh sao? Để em đến chăm sóc chị.
- Thôi! Chị chỉ muốn ngủ một lát thôi là khỏe rồi.
- Dạ vậy chị ráng nghỉ ngơi đi Ka.]
Tắt điện thoại Hằng lấy tay kéo đầu Tuấn trở lại vị trí cũ. Nằm nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ say của anh cô bất giác mỉm cười. Bỗng Tuấn lên tiếng.
- Em mệt sao? Để anh đưa em đi khám.
- Anh dậy lúc nào vậy?
- Anh dậy lúc em nói chuyện với Kim.
Tuấn đột nhiên rời khỏi vòng tay của Hằng ngồi dậy.
- Anh đi đâu vậy?
- Anh đi thay đồ để đưa em đi khám bệnh.
- Em đâu có bệnh gì đâu.
- Lúc nãy em vừa mới nói với Kim em bệnh mà.
- Sao có lúc anh lại ngốc đến như vậy chứ chàng trai?Em chỉ muốn ở nhà với anh nên mới nói vậy thôi.
Tuấn bất ngờ khi Hằng nói muốn dành thời gian cho mình,lòng anh bỗng nhiên hạnh phúc đến lạ rồi không chút chần chừ đặt nụ hôn lên đôi môi đối diện.
- Bây giờ em muốn anh làm gì?
- Em muốn anh ôm em như lúc nãy.
Tuấn làm theo lời Hằng nằm xuống vùi đầu vào ngực cô,hai tay ôm chặt vòng eo quyến rũ rồi nhắm mắt lại.
- Anh ước mỗi ngày có thể ôm em thế này
Hằng vuốt mái tóc đen của Tuấn,tay còn lại để ngay gáy anh.
- Chúng ta là gì?
- Em cũng không biết nữa. Em chỉ biết hiện tại em rất muốn anh ôm mình thế này.
Tuấn vẫn vùi đầu vào cô không nói gì nữa. Anh cũng không biết tại sao lần đầu tiên mình lại chấp nhận một mội quan hệ mập mờ,mong manh này. Chắc có lẽ khi con người ta yêu một ai đó đến hơn bản thân thì mọi chuyện đều không quan trọng.
***
Một lát sau ở dưới nhà bếp Hằng mặc áo sơ mi của Tuấn đứng nấu bữa ăn sáng. Tuấn từ trên lầu bước xuống nhìn thấy hình ảnh đó liền bước đến ôm chầm lấy eo cô rồi trao nụ hôn lên má.
- Em lúc này trông rất quyến rũ đó em biết không?
- Mặc áo anh rộng thế này mà quyến rủ cái gì chứ.
Tuấn đưa mũi tận hưởng hương tóc của Hằng.
- Anh thích nhất em mặc áo anh thế này.
- Chẳng qua tại trong nhà không có bộ đồ nào của em. Vậy mà gọi đây là nhà chúng ta cái gì chứ, của mình anh thì có.
- Vậy anh sẽ qua nhà em mang hết đồ của em đến đây.
- Nếu anh muốn kết thúc sớm thì cứ làm em không cản.
- Anh suy nghĩ rồi. Đúng là không nên để đổ em ở đây,phòng khi...
Tuấn ngập ngừng nhìn Hằng rồi không nói nữa. Thấy vậy cô châu mày lại hỏi.
- Phòng khi gì anh mau nói.
- Thì chẳng phải em nói chúng ta yêu nhau chỉ 7 ngày nếu qua 7 ngày mà em vẫn chưa yêu anh thì lúc đó chúng ta sẽ trở về làm bạn thân. Lỡ anh có yêu cô nào khác đưa cô ấy về đây khỏi phải dọn đồ của em đi.
Hằng tắt bếp buông đũa xuống đẩy Tuấn ra rồi đi ra phòng khách. Thấy vậy Tuấn cười khúc khít rồi chạy theo giữ cô lại.
- Buông em ra!
- Giận anh rồi hả?
- Không! Buông em ra mau Tuấn.
Tuấn nhấc bổng bế Hằng lên lại ghế sofa rồi đặt cô lên đùi mình sau đó trao nụ hôn. Bằng quyết cự tuyệt đẩy anh ra,cô càng đẩy Tuấn càng giữ chặt đến khi nào Hằng ngồi yêu thôi. Nụ hôn mạnh mẽ khiến Hàng đầu hàng, cô choàng tay qua cổ Tuấn rồi phối hợp cùng. Cảm nhận được Hằng đã chịu nghe mình nói Tuấn dừng lại.
- Căn nhà này chỉ dành riêng cho em thôi! Nếu em vẫn không yêu anh mà rời khỏi nơi đây thì anh sẽ không cho ai bước vào nửa bước.
- Vậy còn áo anh cũng không được phép cho ai mặc nó ngoài em dù anh có yêu người khác sau này.
- Anh hứa! Vì nó chỉ hợp với mỗi em.
- Sau này anh dám đem chuyện yêu người khác ra nói lúc chúng ta yêu nhau thì đừng trách em.
- Em ghen?
- Không!
Tuấn nghiêng cổ qua kéo tay Hằng đặt lên vết đỏ.
- Em nghĩ khi nhìn thấy dấu này trên cổ anh thì có ai dám lại gần anh thì lấy đâu anh dám tán tỉnh cô nào.
Đó là dấu răng tối qua cô vừa cắn lên cổ Tuấn do anh dám trêu chọc mình. Nghe vậy Hằng hôn nhẹ lên đấy rồi đứng dậy.
- Tốt nhất là nó không nên mờ đi cứ như vậy là tốt.
- Em đúng là lạ thật không yêu anh mà không cho phép anh yêu người khác.
- Em là vậy đấy. Mau vào ăn sáng đi đồ ăn sắp nguội mất rồi.
Ăn sáng xong Tuấn bế Hằng để cô ngồi lên thành bếp kế bồn rửa bát. Anh đứng vừa rửa bát vừa nhìn cô mém chút là có tiếng đổ vỡ,thấy vậy Hằng bật cười.
- Tập trung vào! Không ấy em đuổi việc đấy.
- Thưa quý cô,quý cô đang làm tôi mất tập trung vì quá đẹp đấy.
- Vậy thôi em sẽ đi.
Hằng chuẩn bị bước xuống thì Tuấn nhanh chóng bỏ bát xuống quay qua đứng trước mặt ôm chặt cô rồi khóa môi thật chặt. Hằng lấy tay đẩy anh ra.
- Rửa bát kìa! Nhanh lên...em...
Chưa kịp nói môi cô đã bị Tuấn chiếm giữ thật chặt muốn thoát cũng không được.. Bỗng tiếng điện thoại ở đâu phá đám nhưng Tuấn vẫn mặc kệ, chợp lấy thời cơ Hằng đẩy anh ra.
- Điện thoại anh kìa mau nghe máy đi.
Tuấn thở dài đầy mất hứng,lấy điện thoại trong túi ra đấy là Hiếu rồi bậc loa lớn cho Hằng cùng nghe.
[- Alo!
- Mày đang ở đâu vậy? Hôm nay lại không đi làm sao?
- Hôm nay em bận rồi nên nghỉ một bữa.
- Mày lại gặp cái cô son dòng X gì nữa chứ gì. Tối nay bọn tao rủ nhau qua nhà mày xem phim nghe Chris nói mày mới mua cái máy chiếu mà giấu anh em.
- Con bé này em phải xử nó mới được.
- Vậy tối nay 8h bọn tao qua. Chuẩn bị gì để đãi bọn tao đó. Nhớ rủ Hằng.
- Nhưng hôm nay...]
Tuấn chưa kịp nói gì thì Hiếu đã tắt máy,với khuôn mặt đầy đáng thương anh ôm lấy Hằng rồi gục đầu vào vai cô.
- Vốn dĩ hôm nay anh có thể bên em cả ngày vậy mà...
- Xem phim cũng vui mà sao anh buồn thế?
- Anh chỉ thích em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro