CỐ CHẤP YÊU (PLOY)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh,
Nhìn lại những ngày đã qua, em thấy mình quá cố chấp, nhưng cũng thật mạnh mẽ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
NƯỚC ANH, NGÀY XƯA
Tháng 6. Sinh nhật anh.
Em rời văn phòng đúng 6 giờ chiều. Ai cũng tròn mắt. Một kẻ xem văn phòng là chốn ấm cúng nhất thế gian, luôn về bằng chiến tàu điện cuối cùng - hôm nay lại phóng vù đi khi đồng hồ chỉ vừa chớm báo tan sở. Vì em đang phấn khích trong kế hoạch cho bữa tối đáng yêu mừng sinh nhật anh.
Vài hôm trước, anh gọi điện nói rằng sẽ lên London, tận hưởng những guồng quay rộn ràng của thành phố lớn đầy người để mừng sinh nhật. Em đã vui biết bao!
Em đợi anh trong 1 quán cà phê nhỏ nhắn. Thi thoảng tay em sờ lên túi, nắn nắn món quà sinh nhật tặng anh: Chiếc hộp đựng 24 con hạt giấy. Mỗi cánh hạt mừng 1 tuổi. Em đã hôn từng hạc giấy. Má em ửng màu lãng mạn khi hình dung mỗi năm sau này, vào đêm trước sinh nhật anh, em sẽ gấp tặng anh 1 cánh hạc.
Chờ. Đợi. Đợi. Chờ. Thuộc số những người thiếu kiên nhẫn nhất quả đất, ấy mà đột nhiên em lại có lắm điềm tĩnh để ngóng anh. Em gọi mãi cho anh, vài phút 1 cuộc gọi. Nhưng tận 11h đêm, quán sắp đóng cửa, vẫn chỉ có những tràn "tút tút" trả lời em.
Trên xe buýt về nhà, mân mê hộp quà sinh nhật anh, em bắt gặp mình lo lắng:" Chúa ơi, đừng có tai nạn nào xảy đến với anh ấy nhé! Hôm nay là sinh nhật anh ấy mà."
Đúng lúc em sắp chắp tay cầu khấn Chúa trời xin bình an cho anh, thì di động rung lên. Anh nhắn tin. Anh đột nhiên mất hứng, chẳng muốn rời Southanpton(1) nên cho em leo cây.
*(1) : 1 thành phố lớn ở Anh
Em nóng mặt và bắt đầu suy diễn... Biết đâu anh đã dối gạt. Biết đâu anh đang chung vui cùng 1 cô gái nào khác. Chúa ơi, nếu thế thật thì mong anh hãy gặp 1 chuyện thật xấu vào! Như anh đang đi trên phố thì có 1 cái bàn ủi lao ra từ cửa sổ nào đấy, trúng đầu anh.

Đầu tháng 7. Sáng. Văn phòng
Ngắm làn khói mỏng mảnh yểu điệu bay khỏi tách cà phê, em mường tượng lại mọi chuyện: Hai đêm trước, em đến bar The Hub cùng đồng nghiệp.
Vào bar, em bước ngang quầy rượu. 1 chàng trai đang tán chuyện cùng 2 cô gái. Chính anh! Em không quay sang nhìn, con người thậm chí không đảo về phía anh, nhưng em chắc chắn đấy là anh. Mắt em rất tinh, đặc biệt khi trước những điều, vật, người cần nhìn. Em cảm giác là ngay lúc ấy - lúc em lướt qua - anh đã thấy em.
Em tảng lờ bước thẳng, xem như anh chẳng hề tồn tại, ngay trong bar The Hub hay thậm chí là trên cõi đời này. Em mơ hồ đánh hơi được chuyện trúc trắc: Anh ở đây, London, mà chẳng thèm liên lạc với em. Hai tháng trước, khi em tốt nghiệp, tiễn em lên London làm việc, anh đã hứa sẽ sớm thăm em.
Em nhập hội cùng đám bạn, quay cuồng trong những tiếng nhạc nhứt tai. Lòng em chỉ toàn không khí. Não em chỉ toàn không khí. Em linh cảm rằng ánh mắt anh luôn bám sát em. Anh rất biết, khi không thể cắt nghĩa tâm trạng mình, em sẽ trốn vùi trong quay cuồng nhảy múa.
Anh đến bên khi em đang nhấm nháp vị đắng chát của Margarita(2). Anh chào em bằng 3 cái hôn: Má phải - Má trái - Má phải. Má em nóng, do rượu hay do anh?
Em chẳng nhìn anh, tuôn 1 tràng
:" I was waiting for your carb in vain ob your birthday. Why are you here? Why didn't you call me as you promised? Youb promised that you would call me right away when comming to London..." (Em đã vô vọng chờ điện thoại của anh trong ngày sinh nhật anh. Tại sao anh ở đây? Tại sao không gọi cho em như đã hứa? Anh hứa rằng nếu lên Lonfon, anh sẽ gọi em ngay...)
Anh quay lưng bỏ đi khi câu nói của em vẫn còn lửng lơ. Em nhìn anh xa dần, rồi bị che khuất bởi người là người. Không có câu trả lời và em chẳng hề ngơ ngác. Quá rõ ràng rồi còn gì!
Sau đó, sau đó...
Em lắc lư như điên, nốc tất cả các loại cồn mà tay vớ được. Em đã hét "Tôi còn tỉnh lắm" vào mặt 1 đồng nghiệp, khi cô ấy từ chối rót thêm rượu cho em. Em đã bắt gặp ánh mắt anh khó hiểu và ái ngại.
Quán đóng cửa. Vừa bước ra ngoài, em liền ngồi xuống lề đường, thét lớn "Why did you treat me like that? I love you sooo muchhhh..." (Sao anh đối xử với em như thế? Em yêu anh rất nhiều...), trước khi bị ấn vào taxi về nhà.
Những chuyện kế đến, em quên sạch. Việc hôm sau em thức dậy trên đúng giường của mình đã là 1 kì tích. Đầu quay mòng mòng và mascara chảy đen toét nhòe trên má, nhưng em đã nghỉ mọi chuyện vẫn ổn, chẳng qua chỉ là 1 đêm tiệc tùng hoang dại.
Em ngủ lại, rồi bị đánh thức bởi 1 cú điện thoại, tầm cuối giờ chiều. Một anh đồng nghiệp - con người rất tốt bụng khốn khổ đã đưa em về nhà - muốn kiểm tra xem em ổn hay không. Anh ấy kể rằng em đã rất lạ, rất đau khổ, rất nào loạn, rất mất hình tượng. Em tự thú ầm ĩ rằng em yêu 1 ai đó. Em say mèm và gào thét trong nước mắt. Những trò ấy khiến ai cũng biết em đã bị ruồng bỏ.

Cuối tháng 7. Sáng. Văn phòng

Anh chào buổi sáng em bằng 1 cú sốc: Anh đá em khỏi facebook. Thăm facebook anh mỗi sáng là 1 thói quen. Và hôm nay, những ngón tay của em rớt trên bàn phím khi phát hiện mình đã văng khỏi danh sách bạn bè.
Cớ sao? Anh sợ những tin nhắn dò hỏi, comment phá bĩnh? Đã nhiều ngày rồi, em đâu làm phiền anh?! Chuyện ở The Hub cũng đủ khiến em muốn độn thổ, đâu còn dũng khí mà quấy rầy anh. Sáng sáng vào văn phòng, những ánh mắt tò mò, ái ngại và châm chọc của đồng nghiệp làm em chỉ muốn trùm bao xốp che mặt. Mỗi khi ý nghĩ vè anh làm da mặt em căng rạn đến tê tái vì sự trơ trẽn.
Em tự hỏi, tự phân tích rồi tự rối...
Từ lúc bắt đầu, anh luôn muốn chúng ta "ở trong bóng tối". Em tôn trọng điều ấy. Yêu nhau hơn 1 năm trời, nhưng không ai trong trường, không bạn bè chung nào biết đến mối mật thiết giữa anh và em.
Em nhiều lần nghi ngờ. Em thường xuyên linh cảm xấu. Nhưng em ép bản thân tin rằng mỗi người có 1 cách yêu. Em xăm lời hứa với anh lên tiềm thức. Dẫu trong cơn tí bỉ nhất, em vẫn chẳng phun ra tên anh. Không ai biét khi say rượu, người em gửi yêu đến chính là anh - chỉ cách em vài bước chân. Anh và em, mãi mãi là bí mật. Em luôn giữ lời hứa. Em luôn tử tế. Để rồi...
Hình ảnh anh quay lưng bước đi - chỉ thoáng nhớ thôi, tin em đã bóp 1 cách bất thường.
Em ổn. Em sẽ chỉ xin nghỉ làm hôm nay thôi. Anh unfriend(3) em. Đến cái hạnh phúc nhỏ bé là được "vô hình" quan sát cuộc sống anh cũng không còn. Điều duy nhất em có thể làm cho bản thân là tìm cách tự bình ổn lại.
*(3): là tính năng loại ai đó khỏi danh sách bạn bè trên facebook

Tháng 8. Máy bay. Ghế ngồi bên cửa sổ.
Máy bay chầm chậm lăn bánh trên đường băng, chuẩn bị cất cánh. Em ngắm những đám mây xốp bồng qua khung cửa sổ nhỏ xíu. Đây có thể là lần cuối em được ngắm bầu trời London như thế.
Em say đắm London. Nhưng en chọn ra đi, bởi càn nán lại, thần kinh em càng trầy trật.
Những viên gạch em bước qua, những cửa hiệu em ghé vào, ghế gỗ công viên em ngồi... Góc nào của London cũng thấp thoáng hình ảnh anh. Em đã luôn tưởng tượng về anh mọi nơi, mọi lúc. Trong bảo tàng, em tưởng tượng anh cùng em ngắm tranh. Trên xe buýt, em tưởng tượng anh ở ghế bên cạnh, đưa vai cho em tựa sau 1 ngày mệt mỏi. Trong trung tâm mua sắm, em tưởng tượng anh sẽ trông thế nào trong quần này, áo nọ. Nhiều và rất nhiều. Em lạc trong mê hồn trận tưởng tượng của mình. Hình ảnh anh cứ bay tứ tung, khiến thần sắc em ngày càng xốp vụn, tự những mẫu bánh mì người ta vẫn quẳng cho bồ câu ăn.
Tối qua, em thiết đãi mình 1 bữa sang trọng trong nhà hàng nhìn ra sông Thames. Chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Khung cảnh đẹp đến thẫn thờ. Em đã ước anh ở đó, ngồi đối diện em. Em muốn chia sẻ khung cảnh mê ly ấy với anh. Em luôn muốn cùng anh tận hưởng những điều xinh đẹp. Em muốn ôm anh khi trời nắng và hôn anh khi trời mưa. Em muốn... Em tiếc rằng mình chưa bao giờ ói cho anh biết những mong ước ấy. Nếu anh biết, có thể mọi chuyện đã khác. Hoặc cũng chẳng khác gì.
Cớ gì mà em mẫu cố chấp, không chịu nhìn nhận thực tế? Em cáu gắt với bản thân bởi vẫn ngu si mong chờ 1 phép màu: Anh và em, theo 1 cơ duyên nào đó lại tiếp tục như chưa từng có biến. Từ bỏ công việc say mê, từ bỏ cơ hội dày công theo đuổi mới được, từ bỏ thành phố yêu thích, em hẳn sẽ chênh vênh 1 thời gian dài vì 1 mảnh hồn đã bị rút mất. Từ bỏ tất cả - cái giá để quên anh.
Em về Hà Nội, mong bức tử những ám ảnh về anh. Nhưng thật tình, em không tự tin lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#henyeu