gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

truyện dựa trên ý tưởng của tác giả không gán ghép lên người thật

---------------

'dạo này lạ thật, cứ nhắm mắt lại thấy người con trai ấy. da trắng môi hồng đôi mắt biết cười cứ nhìn mình với ánh nhìn trìu mến'

tỉnh dậy sau giấc ngủ đêm, cơ thể tôi mệt mỏi nhói từng cơn, nhìn đồng hồ đã điểm 8h47 phút lết từng cơn đau xuống giường tôi vệ sinh đánh răng chuẩn bị tươm tất mặc một chiếc áo phông trắng có cổ kèm chiếc quần jeans óng rộng, xách thêm một cái túi đeo chéo, tôi bước ra đường đến điểm hẹn.

tôi là đỗ hải đăng, năm nay là năm cuối đại học cuộc sống vừa học vừa làm cũng không khá khẩm mấy. rảo mắt qua từng con đường chả biết mình tìm kiếm gì nữa. sau một lát cũng đến điểm hẹn là thư viện giữa trung tâm thành phố, vừa bước vào đã nghe lời khiển trách từ đám bạn với lí do trễ hẹn nhưng sao tôi nói với nó tôi nằm mơ mấy hôm gặp mãi một người con trai được.
: "tao ngủ quên thôi, mốt khắc phục mà mấy con người này"

: "đây là lần thứ 13 mày đi trễ rồi đấy nhé, bộ mày bị bóng đè à mà sao cứ dậy trễ đi trễ mãi!??"

: "thôi im lặng chút đây là thư viện đấy, kêu chúng mày ra học để tháng sau thi chứ không phải để cãi nhau"

một tiếng nói can ngăn khiến cuộc tranh cãi ngưng lại, sau một lát cả đám cũng bắt tay vào học nhưng học hành sao nổi khi đỗ hải đăng cứ nghĩ đến chàng trai xinh đẹp mình gặp trong giấc mộng mỗi đêm. 2 tiếng trôi qua cuối cùng cũng học xong cả đám bước ra khỏi thư viện rủ nhau cùng đi cà phê cho khuây khỏa sau 2 tiếng học, nói là học chứ bọn nó cũng chả ghim vào đầu bao nhiêu, đăng lại biết quá với đám bạn cơ mà.
: "đứa nào đi cà phê không?"

:"đương nhiên rồi!!"

:"đứa nào đi thì đi, tao bận rồi"

tiếng nói của đăng cắt vỡ bầu không khí vui vẻ này.

:"sao? mày lúc nào cũng đi cơ mà"

không hồi âm lại đám bạn, anh quay lưng đi thẳng một mạch về nhà, đang đi giữa đường do quá suy tư khiến cậu vô tình đụng trúng phải một người, một cú ngã vang lên khiến cậu hoàn hồn nhìn lại, một cậu con trai da trắng môi hồng nói chung ngũ quan vô cùng xinh đẹp tựa tiên được ban xuống trần.
:"uây!! không nhìn đường hả"

:"xin lỗi tôi sơ ý quá, cậu có sao không?"

*đăng xin lỗi rồi đỡ người kia dậy, phủi bụi dính trên quần cho người kia vài cái*

khi cậu con trai kia ngước mặt lên nhìn anh, nhịp tim anh bỗng đập nhanh, đây chẳng phải người anh luôn nằm mơ thấy mỗi đêm sao? từ ánh mắt, đôi môi, khuôn mặt, mái tóc đều giống trong giấc mơ, chỉ là giọng nói này lần đầu anh nghe thấy
:"cậu.."

:"hả? cái gì, mặt tôi dính gì sao"

*cậu con trai kia lấy tay sờ sờ mặt*

không có gì nhìn cậu rất quen nên tôi mới phản ứng như vậy, thành thật xin lỗi hay để tôi mua cho cậu ly nước xem như quà đền bù tổn thất nhé? người con trai kia nhìn anh từ đầu đến chân rồi lờ bóng lưng quay đi.

-------------------------------

vừa về đến nhà, anh vội thả cái túi xuống lao thẳng xuống sofa nằm nghỉ mệt, vừa nghỉ mệt vừa nghĩ thầm

"sao lại giống đến như vậy? sao mình cứ ám ảnh mãi vậy? rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với thế giới của mình vậy? người con trai ấy là sao? sao lại có cảm giác gần gũi đến vậy?"

càng nghĩ càng bực anh không thèm nghĩ nữa mà ngủ một giấc cho quên đi cảm giác khó chịu, vừa chìm vào chưa được bao lâu anh lại rơi vào giấc mơ gặp cậu lần nữa.

bối cảnh lúc này là vào năm 1880,
khi mà tình yêu bị ngăn cản bởi giới tính
và người đời cho rằng đó là bệnh và kì thị, thì lại
có 2 người con trai mặc kệ điều đấy mà
vẫn quyết định đến với nhau trong
âm thầm không một ai biết và cả
gia đình họ cũng vậy.

:"cậu đăng đừng ôm em như vậy, lỡ ông bà biết đánh em chết"

:"mặc kệ, cậu nhớ em"

:"em cũng nhớ cậu, nhưng mà cậu ơi.. em sợ chúng mình không giấu được chuyện này, ông bà đang nghi ngờ rồi"

:"nghi ngờ thì sao? dù họ biết mà ngăn cấm ta cũng mặc kệ, chết cùng em ta cũng bằng lòng"

vừa nói dứt câu, tiếng ông bà là ba mẹ của hải đăng đã vang lên, cả 2 người đã chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối vô mà vô cùng sốc, tiếng đanh thép của bà đỗ cất lên

:"tao cho cái thứ dân đen như mày vào làm kẻ hầu người hạ, mà giờ mày bỏ bùa mê thuốc lú gì cho con của tao để cho nó bệnh bê đê vậy hùng!!?"

:"dạ bà, con không dám nghe con giải thích đã"

giọng cậu rưng rưng, khuôn mặt đã tái xanh sự sợ hãi

:"má! em ấy không làm gì con cả, là chính trái tim con rung động với em ấy, là con dụ dỗ em, xin tía má đừng trách em ấy"

người con trai cao to kia đứng chắn trước cậu con trai bé nhỏ mà che chắn, còn khuôn mặt ba mẹ cậu thì bất lực mà chỉ biết la trời

:"hai tụi mày biến ra khỏi nhà tao, xem như từ nay tao với má mày không có đứa con nghịch tử như mày đăng à!!"

anh dứt khoát nắm tay em rời đi ra khỏi nhà trong đêm tối giữa sự tức giận của ông bà đỗ, vừa đi anh vừa dỗ nước mắt em ngưng khóc mà khuôn mặt anh lúc này đôi mắt cũng bắt đầu ngấn lệ.



--------------------------

không phải lần đầu viết truyện mà là lần đầu viết trên app, dù không ai đọc t vẫn viết 😊🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro