(Ngộ Không.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




— Viết bởi Minto. Không gì thuộc về mình ngoài cốt truyện.


Tặng apv. Ngày trước hay hứa khi nào có mood sẽ viết LuHen cho apv đọc. Xong rút cục cũng không ngờ là cái ngày "có mood" lại là ngày này. Thôi thì gọi cách khác, đây là điếu văn tiễn đưa OTP một thời của (chúng) mình đi. Lần cuối cùng viết LuHen, chắc thế, tạm biệt Lucas, cũng tạm biệt một khoảng thời gian tốt đẹp chúng mình từng hết lòng tin trước đây, không hẹn gặp lại.


— Nhân vật: Hendery Hoàng Quán Hanh, Lucas Hoàng Húc Hi, và Uy Thần V.



— ~3000 chữ, lộn xộn chưa beta. NonAU (idolverse), OOC, mình đoán vậy. Tựa đề dựa trên phần cốt truyện tướng Ngộ Không của vũ trụ game Liên Minh Huyền Thoại được viết bởi Anthony Burch.








Fast and Dumb.





Đêm trước hôm bị tài khoản đầu tiên lên đàn "bóc phốt", Húc Hi và Quán Hanh vẫn kết thúc buổi chơi game đêm bằng một nụ hôn thật sâu.


Nhớ hôm sau đó khi tỉnh giấc với một loạt thông tin trên các loại mặt báo và mạng xã hội, Quán Hanh còn nghĩ, mình hôm nay thức dậy hình như hơi sai cách, hay là, có thể do chơi nhiều game và đọc nhiều truyện viễn tưởng, nhưng mà có phải cậu đã xuyên không qua vũ trụ khác mất rồi có phải không nhỉ.


Không phải Quán Hanh không biết những chuyện đó, cũng không phải Quán Hanh bị phản bội lòng tin hay gì, cậu đó giờ, chưa bao giờ tin. Có phải cậu không biết Húc Hi yêu đương tứa lưa đâu, thậm chí nhiều khi chính cậu còn là người bao che bênh vực mỗi lần hắn lộ liễu quá. Thi thoảng nghĩ lại thấy xót xa cho fan, cậu biết hết mà lắm lúc còn thấy tổn thương như vậy, thì những người chẳng biết gì, những người ngoan ngoãn thương yêu và tin tưởng hắn vô điều kiện nhưng lại bị lừa dối, còn có thể đau đớn đến mức nào nếu mọi chuyện vỡ lở ra.


Thế rồi mọi chuyện cũng tới ngày vỡ lở ra thật. Quán Hanh ngồi bất động như một bức tượng, chân tay tê bì, xung quanh từ công ty về tới kí túc mọi thứ tung toé lên như một mớ bòng bong. Tiền Côn đấm Húc Hi một cái, thẳng vào cái bản mặt kia, tứa cả máu miệng, với tất cả phẫn nộ dồn nén. Không một ai can ngăn. Anh chưa bao giờ giận dữ đến như thế, Quán Hanh biết. Vả lại, cậu ta xứng đáng. Quán Hanh cũng muốn đấm cậu ta. Đấm vào khuôn mặt thân quen ấy, thân quen đến độ đã có những đêm đầu ấp tay gối, đấm vào đôi mắt to từng trong veo tới độ phản chiếu chỉ một mình hình ảnh của cậu thôi, đấm vào sống mũi đã bao lần dụi vào gáy cậu khụt khịt những lúc ái ân, đâm vào khuôn miệng ngày ngày nhả ra bao lời ong bướm, nhưng lời nào giả, lời nào thật, tới giờ cậu cũng không chắc. Này, đừng có hướng về tôi để nói xin lỗi, đừng xin lỗi tôi. Xin lỗi những người khác đi. Xin lỗi chính mình nữa, vì đã không sống cho ra con người. Đừng xin lỗi tôi.


Mọi kế hoạch tan ra như bong bóng. Đúng lịch trình thì ngày mai sản phẩm âm nhạc kết hợp giữa cả hai sẽ ra mắt; rồi Húc Hi sẽ thực hiện lời hứa, cùng Quán Hanh đi ăn mừng ở một cửa tiệm nhỏ nọ có món xào rất ngon, "rất Hồng Kông, cậu không tin được đâu" mà hắn ta đã hứa từ lâu lắc nhưng liên tục sủi kèo không biết bao nhiêu lần vì ưu tiên những cái hẹn với mấy cô gái chân dài xinh đẹp hơn; ăn xong họ sẽ về, chơi khoảng năm sáu trận Liên Minh đến khi cả người mệt nhoài; rồi ôm nhau đi ngủ, tay vẫn sẽ không rời điện thoại, khác là cậu sẽ hào hứng xem phản ứng của khán giả trước ca khúc mới, còn Húc Hi thì là rối rít nhắn tin xin lỗi (mấy?) cô gái vì đã lỡ hẹn họ mà đi ăn với "thằng bạn" là cậu. Nhưng xem ra bây giờ việc duy nhất còn thực hiện được là hắn không rời nổi cái điện thoại, nhận tin nhắn cuộc gọi khắp nơi, xin lỗi người này, giải trình người khác.


Nhưng mà tuyệt nhiên, không giải thích với cậu.


"Rồi sao mày chưa xin lỗi Quán Hanh nữa?"


Ồ, Tiền Côn đã nói liền rồi đấy.


Hắn bặm khoé môi đã rớm máu vào, nhất quyết không nói một lời, cúi đầu. Quán Hanh nghĩ mình biết những gì xảy ra trong đầu hắn. Kiểu, hắn đã (hạ mình?) xin lỗi biết bao nhiêu người dọc suốt cái ngày hôm nay, bớt được lời nào, đỡ thấy nhục nhã lời đó. Kiểu, có thể những gì hắn làm đã gây sốc cho phía công ty chủ quản, cho phía fan hâm mộ, nhưng cậu thì lạ gì những cái đó – cậu còn nhiều lần bao che lấp liếm giúp hắn, cậu không bất ngờ, (và chắc là) cậu cũng đâu có tổn thương hay ảnh hưởng gì lợi ích như công ty hay fan, hắn không cảm thấy cần phải xin lỗi cậu. Thái độ đứt lưỡi này của hắn, Quán Hanh có thể làm bộ thờ ơ trước nó, nhưng vẫn khiến anh Côn lại càng phát điên. Bình thường anh cũng không phải dạng người quá hiền lành như anh hay cố gắng thể hiện, ngược lại còn khá nóng nảy, nhưng ý thức được hình tượng bản thân lẫn trách nhiệm trưởng nhóm, khả năng kiềm chế của anh có lẽ không còn ở mức người phàm. Chỉ là, trong tình cảnh này, đến giờ phút này, người như Tiền Côn còn phải nổi cáu. Ấy thế mà Quán Hanh lại điềm tĩnh đến lạ. Cậu nhún vai, bảo Tiền Côn, "Bỏ đi anh," rồi lặng lẽ về phòng. Theo thói quen lại lẩm nhẩm giai điệu điệp khúc Jalapeño, Tiền Côn nghe thấy, tim anh thắt lại một cái. Bây giờ là bốn giờ chiều. Lịch trình chắc chắn bị huỷ. Nếu không, đúng hai mươi tư tiếng nữa, người ngâm nga điệp khúc ấy trên khắp thế giới sẽ không chỉ còn mình cậu.














"Game không?"


Tối đó, Hoàng Quán Hanh gõ cửa phòng Hoàng Húc Hi, tự mình hỏi. Nghe không hợp lý lắm, vì giờ không phải lúc để chơi, tâm trạng hắn lẫn cậu chắc cũng chẳng có mấy mà chơi, và cậu cũng không có ý định làm điều này để giúp hắn giải khuây hay gì cả. Cậu cảm thấy muốn làm thế, nên làm, không có ý nghĩ gì sâu xa hơn. Hắn ban đầu hổ thẹn, chắc vậy, nên không dám mở cửa. Cậu tự tông cửa vào. Hai người hai máy tính, không ai nhìn vào mắt nhau. Màn hình chọn tướng quen thuộc hiện lên. Hắn chọn đại một con xạ thủ, đầu óc có vẻ không để tâm lắm. Quán Hanh bấm chọn Malphite như một thói quen, xong trong một giây nghĩ ngợi, bỗng đổi qua tướng khác. Húc Hi nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì.


Trận đó rõ ràng là thua. Thua thảm. Game thì cũng giống cuộc đời thôi, làm sao có thể nên hồn khi không để tâm vào nó. Đang cơn bực bội sẵn, Húc Hi quăng chuột, hắn định tắt máy, Quán Hanh lại mời hắn vào một trận solo.


Cậu tiếp tục chọn con tướng đó. Con tướng mà Hoàng Húc Hi không ưa.


Chắc điều đó đã đốt lên một liều hiếu thắng điên rồ trong máu hắn. Quán Hanh chơi game đó giờ vẫn không lại được hắn, lần này rõ ràng cũng không thắng được, bị hắn kết thúc nhanh trong chớp mắt. Lần này hắn thô lỗ bấm nút nguồn để tắt hẳn máy tính, bảo với Quán Hanh, "Cậu về phòng được rồi." Kì lạ, nhiều khi những buổi chơi game của cả hai sẽ kết thúc bằng chút âu yếm thân mật, dưới danh nghĩa bạn-tình. Nhưng tới hôm nay thì mối quan hệ ấy có lẽ không còn có thể tiếp tục được nữa.


Quán Hanh còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại thôi. Cậu về phòng, ngang qua bếp thấy có đồ ăn nóng, là Lý Vĩnh Khâm và Lưu Dương Dương đi diễn về mua món khuya, nhờ Tiền Côn đem qua. Đúng ra cậu cũng sớm sẽ được đi diễn như thế chứ nhỉ, Quán Hanh cắn đầu ngón tay. Cậu về phòng, nhắn cho fan vài tin trấn an trên Bubble.


Rồi nằm khóc thật to.

















Mấy hôm sau, chuyện ngày một trầm trọng hơn, cậu có một lịch trình, nên hôm đó vẫn phải đi làm, còn lại những lúc khác Hoàng Húc Hi làm gì, bị bóc trần thêm cái gì, phía công ty giải quyết ra sao, cậu cũng không biết được hết, cứ nghĩ đến là đầu ong lên, có lẽ là hậu quả của đêm mấy bữa trước khóc váng quá. Chỉ biết, sau hôm đăng tải thư tay xin lỗi, hắn lần đầu mở miệng trước với cậu, bảo, "Tối nay, tôi muốn nói chuyện". Lúc này chính Quán Hanh lại bảo, "Tôi không có gì để nói."


"Vậy nghe tôi, được không?"


Ừ, nghe, thì đúng là có nhiều điều muốn nghe lắm.


Quán Hanh không chắc là Húc Hi đã biết mình sai ở đâu. Cậu vẫn chưa nhận được hai chữ xin-lỗi nào, nhưng những lời nguỵ biện thì hơi nhiều, bởi vậy cậu nghe, trong đầu nghe thấy tiếng chính mình lên gân chửi mắng đáp lại, nhưng rút cục miệng vẫn không buông một lời. "Những chuyện tôi yêu đương sai trái, ngủ lang ngủ chạ, tôi không phủ nhận, cậu cũng biết." Ừ, tôi biết, biết cả việc cậu ngủ lang ngủ chạ, với cả tôi, nhưng tôi chưa từng có một danh phận nào hơn là "thằng bạn" trong câu chuyện của cậu với kẻ khác. "Nhưng tôi không có nói xấu hay đâm sau lưng đồng đội như những lời đơm đặt thêm, tôi có thể chứng minh mà". Ừ, tôi biết, nhưng không cái này cậu không cần phải chứng minh, tôi biết vị trí của tôi, hay của những người khác, trong lòng cậu tới cỡ nào, tôi biết cậu cũng chưa từng coi ra gì về năng lực của tôi, trên sân khấu, trong game, ngoài đời, chưa từng. Tên tôi cậu còn chẳng nhớ ra hồn cơ mà. "Có lẽ là quảng bá lần này của chúng ta sẽ bị huỷ, nhưng dù sao cũng chỉ là một single nho nhỏ, vốn không phải lịch trình to hay chính, không quá quan trọng, không ảnh hưởng nhiều tới chúng ta, còn nhiều cơ hội khác." Ừ, tôi biết


"Nhưng đấy là với cậu."


Cuối cùng Quán Hanh cũng nói.


Với hắn, cái này cái kia đều có thể cân đo đong đếm, thành thứ ít đáng lưu tâm hay nhiều, nhưng với cậu, mọi cơ hội đều là vàng bạc, mọi phút đứng trên sân khấu đều có thể là phút cuối cùng. Cái bài Jalapeño đó, cái đợt quảng bá sơ sài đại khái ở Hàn vì dịch không thể qua Trung Quốc này, với hắn có thể chỉ là "một single nho nhỏ" nhưng với cậu, nó nhiều hơn thế. Tương tự thôi, tình cảm giữa cả hai, hay cậu là gì trong hắn, thì có lẽ chẳng đáng mảy may, nhưng ngược lại, chuyện hai người, chuyện hắn là gì trong cậu, nó nhiều hơn thế.


Đôi khi từng là tất cả.


Nhưng cậu không biết chính mình đã sai ở đâu, để mọi chuyện rồi lại thành như thế. Hoàng Húc Hi thì vẫn vậy, cứng đầu, kiêu ngạo, không biết trước sau, cũng không quan tâm rút cục tại sao cậu lại như vậy. Hắn bỏ ra khỏi phòng. Hắn vẫn giữ nguyên quan điểm, và vẫn thích đổ lỗi, bởi vì hoàn cảnh gia đình của các cậu, của cậu, tốt đẹp hơn hắn, bởi vì họ hạnh phúc hơn hắn, nên họ sẽ không hiểu được, đôi khi có những chuyện đã đẩy hắn vào đường cùng lối tận như thế nào.


Lời cậu cần nghe vẫn chưa nghe được. Hoàng Quán Hanh chỉ muốn một lời xin lỗi, lời xin lỗi Hoàng Húc Hi đã luôn nợ cậu, vì cậu đã tổn thương, không chỉ hôm nay, mà cả trước giờ, rất nhiều. Nhưng hắn thì chẳng chịu nhìn ra.














Mọi người, anh Côn, hay cả chính Hoàng Húc Hi, vẫn hay bảo Hoàng Quán Hanh là một đứa trẻ hạnh phúc. Cậu sinh ra trong một gia đình với thật nhiều yêu thương, từ ông bà, cha mẹ, các chị, cậu lớn lên trong một môi trường ngọt ngào, nơi xung quanh là thầy yêu bạn mến, cậu đến Hàn Quốc, thực tập và ra mắt với hết thảy toàn những người anh em ấm áp và tài ba, có những người hâm mộ cuồng nhiệt hết lòng ủng hộ. Cậu đã quen được nhận nhiều yêu thương như thế, cậu cũng đã trao đi rất nhiều yêu thương, bởi vậy, thế giới của cậu cũng luôn cần phải có thật nhiều yêu thương trả lại. Hoàng Húc Hi biết điều đó, và nhiều lúc cũng cố gắng thực hiện điều đó, nhưng Hoàng Húc Hi sẽ không bao giờ biết rằng với Hoàng Quán Hanh thì những yêu thương của hắn sẽ không bao giờ là đủ. Những lời nói của hắn, những tin nhắn, những ngày lăn lộn trong game, những nụ hôn, cái ôm, hay những đêm thức trắng cùng ái ân...; không phải chuyện nhiều hay ít, mà bởi lẽ nói không đủ, là không đủ chân thành. Làm sao cậu có thể cảm thấy đủ đầy khi người đang ôm hôn mình chưa từng cho cậu một lời chắc chắn, làm sao cậu có thể cảm thấy an toàn khi não bộ cậu rồi cũng chai lì với việc tiếp thu những lời nói dỗi rỗng tuếch của đối phương?


Ngày hôm qua, Tiền Côn gọi điện cho cậu, nói rằng ca khúc của họ đã có thể sẵn sàng phát hành trên PlayV rồi, làm Quán Hanh lại nhớ đến cái ngày lâu lâu về trước, hình như là gần nửa năm trước đó, cậu đang cùng Húc Hi chơi Liên Minh Huyền Thoại thì anh gửi cho cậu bản demo instrumental, dành riêng cho cậu, bảo cậu nghĩ đề tài phù hợp rồi viết lời đi. Quán Hanh chẳng hiểu sao lúc đó bỗng nghĩ đến vị tướng trong game mà Húc Hi không thích, cũng chẳng khuyến khích cậu chơi. Ngộ Không. Hắn bảo Ngộ Không là một vị đấu sĩ nhàm chán. Cốt truyện không có gì mấy hay ho, tính hiệp trợ trong trận cũng không cao, không có skin nào hiệu ứng quá xuất sắc, và bộ kĩ năng cũng chẳng đủ mạnh, hắn kêu Ngộ Không chậm chạp quá, mùa này còn bị nerf, chung là không thể bảo hộ tốt cho AD Carry của hắn. Nhiều khi muốn nói thẳng với hắn, Liên Minh Huyền Thoại là game đồng đội thật, nhưng cuộc đời khác với trò chơi ở chỗ, không phải lúc nào đồng đội cũng có thể trám vào những lỗ hổng sai sót của hắn, vả lại, cuộc đời cũng không có nút replay. Trận tàn, kết cục dẫu vinh quang khải hoàn hay lầm lũi thảm bại cũng không thể làm lại.


Quán Hanh thấy người như trên mây. Bỗng nhớ đến cốt truyện của tướng Ngộ Không, giữa hai vế mà Master Yi đưa ra, Ngộ Không thay vì chọn chậm chạp mà khôn ngoan, đã chọn nhanh nhẹn mà ngu ngốc. Có lẽ Hoàng Húc Hi không thích, thậm chí sợ, sợ đối mặt với Ngộ Không, vì hắn là điển hình của fast and dumb, nhưng theo nghĩa tiêu cực, lúc nào cũng dễ bị cuốn vào những vui chơi phù phiếm ăn liền. Nhưng Quán Hanh khác, Ngộ Không của Quán Hanh khác, fast and dumb của cậu cũng khác. Ngộ Không của Quán Hanh bất chấp lời Master Yi mà hành động "không suy nghĩ" thật nhanh, chỉ để kịp cứu mạng một lão nông già vô danh, dù sau đó nhận về một vết chém đẫm máu trên bả vai, thời gian lành lặn có lẽ cũng không nhỏ. Nhưng quan trọng hơn cả, gã Hầu Vương đó ngạo nghễ, và thanh thản. Quán Hanh muốn nói với Húc Hi như vậy, rằng cậu muốn sống làm một Ngộ Không như thế. Cậu muốn yêu thương thế giới này chân thành mà không ngơi nghỉ, cậu muốn ngẩng cao đầu vì những điều mình đã làm. Cậu muốn sống làm một Ngộ Không như thế, cả ngoài đời, lẫn trong game, để Hoàng Húc Hi biết, cậu có danh tính của cậu trên cuộc đời này, chứ không phải chỉ là bảo hộ đường trên cho AD Carry của hắn, hay chỉ là một đồng đội cùng nhóm tên tuổi phập phù như một cái bóng bị hắn che khuất, hay một kẻ (từng) thích hắn đến mù quáng mà sẵn sàng bao che và bao bọc cho hắn bất chấp mọi sai lầm.


Bởi vậy, Quán Hanh đêm đó nhận bản demo của Tiền Côn, rồi bắt đầu chắp bút.


Quá khứ phút chốc nhoà đi mờ nhạt. Sơn tường xam xám trong căn phòng như tan chảy ra theo mồ hôi cậu rịn trên trán. Đồng hồ điện tử nhấp nháy nửa đêm.


Màn hình máy tính trước mắt trắng xoá như một giấc mơ đầy ảo tính mới vụt qua đầu.





Hết.






"Chẳng thể lão hoá, vững tuyên ngôn
Nắm vận tương lai thủ càn khôn
(Duy ngã độc tôn Hầu Vương hạ)
Ngươi có phải chăng Giả Hành Tôn?"

"Can't get old, it's not a joke
Even your future, all in my control
(Actually, only one Monkey King)
Are you the WuKong?"

WuKong/Ngộ Không, sáng tác bởi Kun/Tiền CônHendery/Hoàng Quán Hanh, dịch (láo) bởi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro