đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức giấc trong vòng tay ấm áp của người bên cạnh, Kiin nặng nề trở mình. Đối mặt là gương mặt say ngủ của Lehends, Kiin nhẹ nhàng đưa đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào hàng lông mày anh tú, sống mũi cao, cuối cùng là vân vê bờ môi đã bao lần quấn lấy vị ngọt nơi đầu lưỡi cậu.

"Đến lúc phải kết thúc rồi, Lehends". Kiin chạm nhẹ đôi môi sưng đỏ của cậu vào nơi khóe miệng mê người kia, lặng lẽ rơi nước mắt.

Bước chân ra khỏi công ty khi trời còn chưa hửng nắng, Kiin lê thân xác đầy mệt mỏi vì cuộc yêu mãnh liệt tối qua đến trạm xe buýt. Ngước nhìn bầu trời chỉ vừa lóe những vệt nắng đầu tiên trong ngày, tâm hồn Kiin như được ủi an trở lại.

"Kết thúc là để chuẩn bị cho một sự khởi đầu mới mà, đúng không?"
Lý trí thì nghĩ như vậy, nhưng nỗi đau âm ỉ thì không ngừng dày vò trái tim cậu, ép tuyến lệ phải tuôn. Kiin như đã không thể kìm nén được nữa, òa khóc lớn.

Từng giọt nước mắt chứa đựng những trăn trở về mối quan hệ giữa anh và cậu không ngừng lăn dài trên má, cả những tổn thương trong quá khứ, như cơn sóng thủy triều đang điên cuồng nhấn chìm cậu.

Kiin không biết bao lần đã tự ngẫm: "Cậu không đáng để được yêu, có lẽ là vậy..." Chứ nếu không, tại vì sao ông trời cứ hết lần này đến lần khác mang người đến trêu đùa với tình cảm của cậu, chà đạp trái tim cậu như thể nó làm từ loại đá cứng nhất. Nhưng ngay cả giọt nước mắt của hoàng tử Rupert còn có thể bị phá vỡ, thì nước mắt của cậu có là gì.

Kiin cứ khóc mãi cho đến khi chẳng còn giọt nước mắt nào mới lên xe trở về nhà. Nhìn vạn vật qua cửa sổ đang không ngừng thay đổi, Kiin cũng tự nhủ với bản thân rằng tình yêu của cậu cũng sẽ theo gió mà vút đi, theo thời gian mà phai nhạt, sẽ chẳng có chuyện gì to tát cả.

"Có ai sống thiếu ai mà chết đâu..."

---

Lehends giật mình tỉnh giấc, trán lấm tấm mồ hôi. Trong cơn mơ, anh luôn cảm nhận được một bóng đen đang bao lấy anh, không ngừng chia cắt anh với một ai đó, nhưng...người đó là ai. Cảm nhận được một điều gì đó quan trọng đối với bản thân sắp mất đi, một cảm giác bất an bủa vây cơ thể anh.

Nhìn đồng hồ đã 10 giờ sáng thứ Hai, anh vẫn đinh ninh là cậu đã về đi học, chẳng có gì khác lạ cả. Nhìn xung quanh, sự trống vắng bao trùm căn phòng khiến anh thấy lạnh lẽo.

Trước khi Kiin đến, căn phòng này vẫn chỉ có mình anh, lúc đó anh vẫn thấy bình thường. Nhưng Kiin chỉ mới đến được mấy ngày rồi rời đi, anh đã vội cảm thấy trống rỗng. Cảm xúc này là gì đây?

Lehends, như mọi ngày, vẫn tiếp tục hoàn thành bản phác thảo của mình. Dạo này có Kiin, anh đã quên mất thói quen vào gay bar để tìm kiếm ý tưởng, chỉ cần nghĩ đến cơ thể ngọt ngào ấy, không chỉ ý tưởng dạt dào tuôn chảy, mà cả cơ thể anh như sục sôi, râm ran khó chịu.

Đôi tay khéo léo đang không ngừng phác họa trên giấy những bộ trang phục nóng bỏng nhất, khiêu gợi nhất, đợi chờ một nàng thơ đến ướm thử lên người.

Nhưng những bộ cánh dù quyến rũ đến đâu, vẫn nằm chỏng chơ đến chiều thứ Bảy.

Lehends không ngừng đi đi lại lại, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, chốc chốc lại coi giờ, chốc chốc lại nhắn tin cho ai đó. Hành động này đã được lặp đi lặp lại từ chiều thứ Sáu, có nghĩa là Lehends đã chờ Kiin được một ngày rưỡi rồi vẫn không thấy hình bóng cậu.

Lehends sốt ruột, lo lắng gọi điện cho cậu thì cậu treo máy, đến cuộc thứ 85 thì mới có người trả lời, nhưng là giọng của tổng đài.

Lehends như phát điên, anh đã phải chờ cả một tuần mới có thể được gặp cậu, nhưng thái độ cậu như vậy là sao, anh không thể hiểu được.

Mang bực tức trong người, anh đi đến quán gay bar quen thuộc. Vị cay xé họng của Brandy mới làm dịu đi ngọn lửa trong người anh.

Nhưng chưa dập được bao lâu, lửa lại tiếp tục bén mồi, cháy ngày càng lớn. Vẫn là góc ngồi quen thuộc, vẫn là ly rượu vang đỏ, nhưng cậu ăn mặc kiểu gì vậy?

Áo sơ mi lụa trắng tinh hở đến cúc thứ ba khoe trọn vòng ngực nở nang căng tràn, chỉ cần cậu nhướn người lên thì sẽ thấy được hai đầu nhũ hồng hào lấp ló. Quần da đen bó sát ôm trọn cặp mông đầy đặn. Tổng thể không hề hở hang, nhưng lại toát lên vẻ cấm dục, chỉ khiến người khác muốn quấn lấy cậu cả đêm.

Đã vậy, bên cạnh còn có một gã đàn ông tóc vàng mắt xanh, đúng chuẩn hình mẫu quý ông nước Pháp, đang cố gắng ve vãn cậu bằng những lời nói ngọt ngào và say đắm như vị của viên chocolate pha lẫn một chút rượu rum nồng ấm đan tan trên đầu lưỡi. Đôi tay của gã trai kia đang không ngừng vuốt ve nơi đùi trong mẫn cảm, chỉ cần một cái gật đầu của cậu thì đêm nay hai ta thuộc về nhau.

Sở dĩ Kiin để yên cho gã trai kia sờ soạng là vì cậu biết chắc anh sẽ đến. Đây là liều thuốc thử cuối cùng cho tình yêu của cậu.

Nếu anh đã nhận ra được cảm xúc của mình, và chạy đến bảo vệ cậu, cậu sẽ sẵn sàng theo anh đêm nay, và cả tương lai. Nhưng nếu, anh chỉ ngồi đó nhìn, mặc kệ cậu bị quấy rối, bị làm nhục, cậu...

Nghĩ đến đây, khóe mắt Kiin phiếm hồng, có lẽ cậu thật sự rất tin tưởng vào cảm xúc của anh, mới dám đem thân thể mình ra đặt cược như vậy.

Lehends nhìn một màn ngả ngớn trước mắt mà tức sôi máu, túm gáy áo Kiin lôi ra phía sau quán nói chuyện.

"Em bị sao vậy, sao không đến làm? Em làm gì ở đây?"

"Anh là gì mà quản tôi?"

"Em..." Lehends tức đến nghiến răng. "Em đừng quên em còn nợ hợp đồng tôi đấy."

"Ha, hợp đồng tôi đền, được chứ. Từ nay tôi với anh không liên quan." Kiin hất tay anh ra, bước vào quán.

"Kiin. Em đừng có chọc tức tôi."

"Anh định làm gì tôi? Nên nhớ tôi với anh chẳng là gì của nhau cả. Cho dù bây giờ tôi có vào đó uống rượu, để mặc anh ta sờ soạng, ve vãn, hay thậm chí đi khách sạn với anh ta cũng chẳng phải việc của anh. Nghe nói chỗ ấy của đàn ông Pháp cũng to lắm." Kiin nhếch miệng, liếc nhìn sắc mặt hết xanh lại đỏ của Lehends thì như mở cờ trong bụng.

"Em dám."

"Pourquoi pas?" (Sao lại không?)

Vẻ thách thức đầy kiêu ngạo của Kiin khiến ngọn lửa của Lehends như càng được bùng cháy dữ dội hơn nữa. Ngay lúc Kiin vừa định bước qua anh để vào quán, Lehends đã bắt lấy tay cậu lôi ra xe, ấn cậu xuống ghế với đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.

"Đêm nay em đừng hòng thoát khỏi tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro