yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..." Ánh nắng lấp ló qua khe cửa khiến Kiin cựa mình tỉnh giấc.
Khung cảnh xung quanh khiến cậu lạ lẫm.

Căn phòng rộng rãi lấy tông trắng làm chủ đạo, nội thất đơn giản, điểm xuyết xung quanh là một vài bản phác thảo dán trên tường. Hương nhài thơm mát quét qua đầu mũi Kiin, một hương thơm dịu dàng, tinh tế mà cậu vẫn thường ngửi thấy mỗi khi âu yếm với người đó.

Kiin nhìn xuống bản thân, cậu đã được tắm rửa sạch sẽ và thay đồ đàng hoàng. Anh vẫn luôn tử tế như vậy, nhưng chắc gì đã với một mình cậu. Kiin chua chát bật cười.

Vội vén chăn bước xuống giường, mặc dù cơn đau từ thân dưới vẫn khiến Kiin cắn môi đến bật máu, nhưng cậu không được phép để bản thân yếu mềm, vì dù sao cũng chẳng có ai quan tâm đến cậu.

Kiin lê từng bước đến nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, trong một khắc cậu chẳng thể nhận ra người trước mặt.

Mắt sưng húp, môi đỏ ửng, dấu vết hoan ái trải dài khắp cần cổ trắng ngần. Có những dấu còn đỏ đậm đến bắt mắt, buộc cậu phải nhớ lại những gì đã diễn ra tối qua. Rõ ràng là cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhớ rằng mình đã ngỏ lời yêu, nhưng chẳng có gì đáp lại cả...

Kiin nhìn mình, cậu cố nặn ra nụ cười chân thật nhất để đối mặt với anh, nhưng sao nụ cười lại méo mó, khó coi đến vậy, hệt như cách anh đáp trả lại tình yêu của cậu, chắp vá và không chân thật. Càng cười lại càng muốn khóc, nước mắt lại lăn trên đôi má Kiin tự bao giờ.

Cơ thể như không thể chống đỡ nổi, cậu ngồi xụp xuống sàn, ôm mặt khóc nức nở.

Bao nhiêu dồn nén như được trút hết ra ngoài, "Rõ ràng, rõ ràng là cậu đã thổ lộ, tại sao, tại sao anh lại vẫn giữ thái độ đó với cậu. Rốt cuộc bản thân anh muốn cậu phải thế nào mới vừa lòng? Những hành động đó của anh rốt cuộc là có ý gì, nếu không yêu hà cớ gì lại lo lắng, ghen tuông?".

Kiin mệt mỏi suy nghĩ, thực tâm cậu chẳng biết anh nghĩ gì. Có lẽ trong trò chơi này cậu luôn là người thua cuộc, chỉ là một trong hàng trăm người ngoài kia cũng rung động bởi anh.

Lehends ở bên ngoài nấu đồ ăn sáng, nghe Kiin khóc to quá thì vội chạy vào. Ôm em vào lòng, anh nhẹ giọng dỗ dành. "Bé sao vậy, ngoan nín khóc, từ từ kể anh nghe."

Sợ bé đau vì hôm qua anh lỡ làm mạnh quá, hay sợ bé buồn vì anh không bên cạnh bé lúc thức dậy...Một ngàn lý do hiện lên trong đầu Lehends, anh rối đến mức tay chân luống cuống, xoắn hết vào nhau.

Kiin thấy anh quan tâm mình càng khóc lớn, cứ vùi mặt vào vai anh mà khóc. Lehends không nỡ để người trong lòng cứ khóc mãi như vậy, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, hôn xuống. Từ mí mắt ngập nước, sang chiếc mũi đỏ ứng thút thít, rồi vội hôn đến đôi môi đang bị cắn đến suýt bật máu.

Lehends cứ chụt chụt vào mặt Kiin một hồi lâu cậu mới nín khóc, nức nở nói với anh.

"A-Anh...hức...buông ra đi."

"Sao vậy, em không thích anh à?"

"Hức...anh, anh mới là người không thích em. Anh chỉ xem em là thú vui nhất thời vì công việc, vì sở thích của anh thôi. Ngay cả khi hôm qua em đã tỏ tình, hức...nhưng anh đâu có trả lời em. Em sẽ đền hợp đồng, hức...chúng ta...chúng ta...chấm dứt đi." Lời cuối cùng, Kiin phải chèn ép trái tim đang đập dữ dội trong lồng ngực, phải chèn ép đoạn tình cảm dang dở, nuốt nước mắt nói cho anh.

"Hửm, hôm qua bé không nghe anh nói à? Anh đã phản hồi lại lời tỏ tình của em rồi mà."

Kiin ngơ ngác, tròn mắt nhìn anh. Cặp mắt long lanh ánh nước khiến Lehends muốn hôn hôn, nhưng Kiin đã vội lấy tay chặn lại.

"Khoan, từ từ. A-Anh giải thích cho em đã."

"Được rồi. Nếu em chưa nghe thấy, anh sẽ nói lại nhé. Em nghe cho rõ đây:
Kiin, Kim Kiin, anh đây rất thích em. À không, rất yêu em.
Giờ thì cho anh hôn đượ..."

Chưa kịp nói dứt câu, Kiin đã chiếm lấy đôi môi anh.

Bao nhiêu sự nhung nhớ, bao nhiêu sự tổn thương như dần tan biến, giờ đây, trong người Kiin chỉ còn đọng lại giọt long lanh từ tình yêu anh dành cho cậu.

Đã chẳng còn những ngày ướt gối, chẳng còn những ngày tiếng khóc át tiếng mưa rơi, Lehends đã thực sự đem đến nguồn ánh sáng soi rọi nơi rừng sâu thăm thẳm, đem đến suối nguồn tình cảm dạt dào chảy qua sa mạc khô cằn, và đã thực sự cho Kiin biết thế nào là yêu và được yêu.

"Anh...hức...không phải vì em đem lại cảm hứng nên mới yêu em đâu...hức...đ-đúng không?"

"Em vẫn nghi ngờ à? Được rồi, đứng dậy anh bế đi xem cái này."

Lehends bế con người mềm nhũn vào lòng, đi sang phòng làm việc bên cạnh.

"Anh...cái gì thế này?"

Kiin thật sự rất muốn tìm cái lỗ chui xuống đất ngay bây giờ. Ban đầu cậu chỉ nghĩ anh bế cậu đi xem xung quanh nhà có gì, nhưng cái gì trước mặt cậu đây.

Tấm ảnh Kiin đeo băng đô con ếch, mặc đồ khiêu dâm trong đêm cuối trước khi cậu rời đi sao lại ở chỗ anh. Kiin không thể nhìn thêm được nữa, hình ảnh trên tường quá sức nóng mắt.

Đôi mắt mơ màng vì tình dục, cặp kiếng tròn gác hờ trên mũi, hai má hồng hồng vương vãi tinh dịch trắng đục. Cặp ngực bị thít chặt bởi dây áo càng trở nên căng tròn, hai đầu vú cương cứng đỏ ửng vì bị chăm sóc quá đà. Dấu vết hôn cắn chi chít đỏ ửng trải từ cổ đến bụng. Dương vật nhỏ nhắn vì mới bắn tinh mà mềm oặt xuống, hậu huyệt đỏ thẫm đang cố nhồi nhét lượng tinh dịch dồi dào đến căng cả bụng, thậm chí còn chảy ra ngoài. Đôi chân được bao bởi tất lưới trông càng quyến rũ vô đối.

"Bé ngoan, đừng ngại. Nhìn xem trên hình là ai?"

"Anh...đúng là biến thái." Kiin không còn lời nào có thể nói với người đàn ông trước mặt mình, chỉ biết đỏ ửng hai má vùi đầu vào ngực anh, che đi cảm giác xấu hổ nóng bừng cả khuôn mặt.

"Giờ thì em tin anh chưa. Anh chỉ say với một mình em."

"Nhưng cũng không cần in to đến thế mà." Bức ảnh trước mặt còn to hơn cái bàn ăn ở nhà khiến cậu càng thêm xấu hổ.

"In to để nhìn rõ em dâm đãng thế nào." Lehends vừa cười vừa hôn lên chóp mũi cậu, bao nhiêu sự cưng chiều đều tràn hết ra ngoài.

"A-ai...ai dâm đãng chứ?"

"Không phải bé Kiin đây à? Vậy giờ chúng ta đi tìm nhé." Lehends đổi từ bế sang vác cậu lên vai, xoay người bước về phòng ngủ, đôi tay không an phận vỗ vỗ vào mông khiến Kiin la oai oái.

"A...không, chúng ta mới làm mà..."

———
CHÍNH VĂN HOÀN.

Truyện đã kết thúc rồi, xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện, hy vọng mọi người sẽ tiếp tục dành tình yêu thương cho bộ truyện này cũng như là các bộ truyện khác nhaaaa 🥹

Một lần nữa, tác giả xin cảm ơn rất nhiều ạaa 🙂‍↕️

Bật mí: sẽ có extra sếch bùng nổ nên mng hãy đón chờ nha ☀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro